Chương 13: Ác quỷ Mangkorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 13: Ác quỷ Mangkorn

"Ư! Đó là áo của tao."

"Sao cậu lại hoảng hốt thế? Nó có gì bất ngờ đâu." Mangkorn nói, nam căn của hắn vẫn cương cứng và vẫn cắm trong lỗ nhỏ kia. Yai quay người lại nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ mặt không hài lòng, nhưng rồi cậu lại bị kéo ngồi lên đùi hắn ta.

"Này!"

Mangkorn thúc mạnh vào Yai tới một độ sâu không thể tả. Yai há hốc mồm. Trước khi cậu có thể hét lên thì cậu lại bị đâm từ trên xuống dưới một cách thô bạo và dã man. Đầu của nam căn Drgaon thúc mạnh vào điểm nhạy cảm cho đến khi cậu không thể nào cưỡng lại nổi. Yai đập hai tay vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cào mạnh cho đến khi để lại năm dấu tay.

"Em yêu...em đang rất phấn khích kìa, mẹ kiếp." Mangkorn nói trong khi cơ thể Yai đang nảy lên như thể  cậu đang ngồi trên một con ngựa gỗ bập bênhvới cả hai chân đang dạng rộng vậy. Lỗ nhỏ màu hồng hăng hái nhấn chìm nam căn sưng tấy đang đâm rút không biết bao nhiêu lần kia. Yai muốn kết thúc trong lần này thôi, nhưng Mangkorn thì không muốn thế,

"Em...thả lỏng...hừ ưm...chặt quá..."

Lo sợ việc bụng mình bụng mình sẽ vỡ ra nên cậu vội vàng đặt tay lên nam căn sưng tấy của hắn đang cắm tại lỗ nhỏ của mình. Không biết đã bao nhiêu lần hai người làm tình với nhau rồi, nhưng lần nào làm với Mangkorn cũng khiến cậu vô cùng sợ hãi. Dẫu thế thì khí lực của Yai vẫn vô cùng dồi dào.

Ngay cả khi họ vẫn hẹn hò với những người bạn tình của mình nhưng cậu biết khi hai người làm với nhau không phải chỉ để thỏa mãn dục vọng. Nhưng cậu thì lại thấy bản thân làm chuyện này để chứng minh quan hệ giữa hai người không có gì khác trước cả.

"Ức ức." Mangkorn rên rỉ. Hai cánh tay to lớn ôm chặt lấy eo Yai nhấc bổng lên.

"Tôi đến...Tôi đến...Tôi...Ưm..."

Hắn chạm vào lỗ nhỏ, giải phóng tinh dịch nóng hổi vào trong cơ thể Yai.Yai ngã quỵ xuống. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến cặp đùi và lỗ nhỏ của mình sẽ lộ ra gì cả. Mangkorn đánh vào mông cậu hai lần. Hắn bóp mông cậu cho đến khi chất lỏng bên trong trào ra. Trong khi đó thì vùng bụng của Yai cũng đã ướt đẫm vì họ đã ra cùng một lúc.

"Này, đừng cắn, hừ, đau quá."

Mangkorn bị vỗ mạnh một phát vào đầu vì hắn đang cắn khắp người cậu như điên. Mangkorn tỏ vẻ khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy ngấn lệ cùng đôi môi đỏ mọng của cậu thì hắn đã chuyển sang liếm thay vì cắn. Một chiếc lưỡi tinh nghịc ướt át lướt xuống cố họng Yai, ngoạm vào đó một cách say mê. Hắn say đắm rên rỉ trước khi đặt lên thái dương cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Tiếng mở ngăn tủ khiến Yai trợn tròn mắt. Vào đêm đó, sau khi làm thêm ba hiệp nữa thì cậu mới được nghỉ ngơi. Cậu khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy trên giường. Cậu không hề cảm thấy phía sau nhớt nháp gì cả. Đúng là rất tốt khi Mangkorn đã giúp cậu rửa sạch phía sau. Ban đầu Yai rất bối rối và cậu đã nghĩ rằng hắn làm điều đó vì sự đồng cảm. Nhưng khi cậu hỏi thì Mangkorn lại nói là hắn không muốn làm bẩn giường của mình thôi.

Nghĩ đến đây Yai thầm nghiến răng.

'Ờ, anh ta sợ mình làm bẩn cái giường siêu tuyệt vời này. Thế mà lúc mình bảo dùng bao cao su đi thì sao lại từ chối làm cái mẹ gì chứ?'

"Em tỉnh rồi à?"

(Tình cảm tăng tiến, đổi cách xưng hô để ngọt ngào hơn nhé 555)

Mangkorn bước ra từ phòng thay đồ, trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi dài không cài cúc cùng một chiếc quần đen được thiết kế riêng từ một thương hiệu rất nổi tiếng. Tổng kết lại là tất cả đường nét từ gương mặt đến cơ thể đều rất hoàn hảo. Hắn giơ tay phải đeo vào một chiếc đồng hồ Patek Philippe vào cổ tay trái, sau đó xịt nước hoa Tom Ford. Thực ra Yai cũng có lọ nước hoa này. Nhưng cậu không thích cái mùi hương của chai này xíu nào. Dẫu vậy thì khi ngửi mùi hương đó trên người Mangkorn thì cậu lại có một suy nghĩ khác. Mangkorn luôn có mùi rất thơm.

"Mày đi đâu?" Yai hỏi và nhìn người đàn ông trước mặt. Mangkorn thì lại lôi ra một bộ đồ mới và đặt nó trên mép giường.

"Tôi đi làm ăn xa." Mangkorn đáp, sau đó quay trở lại phòng tắm, nhưng hắn không đóng cửa mà vẫy tay với Yai.

"Cái gì?"

"Đến đây."

Nhíu mày một chút rồi cậu túm lấy chiếc áo sơ mi của Mangkorn đã rơi xuống cạnh giường, mặc vào rồi bước vào phòng tắm. Nhìn một chút thì thấy thiết bị cạo râu không dây.

"Em biết cạo râu nhỉ..."

"Ờ." Yai nói với người đàn ông có cái mép đang dính đầy bọt trắng kia.

"Vậy thì cạo giúp tôi đi." Mangkorn nói và đặt máy cạo vào tay Yai trước khi ngồi xuống mép bồn tắm.

"Tự đi mà cạo." Nhưng cậu lại bị Mangkorn giữ chặt hông lại khiến cậu không thể rời xa hắn.

"Tôi không nhìn thấy rõ xung quanh phần cổ, nên em đừng có phàn nàn. Giúp tôi cạo với, sắp tới giờ tôi phải đi rồi."

Yai nhìn chằm chằm vào người đang cười toe toét kia một cách ái ngại.

"Lỡ may tao cắt rách cổ anh thì sao, không sợ à?" Cậu hỏi.

"Nếu tôi sợ, tôi sẽ nhờ vả em sao?" Câu trả lời bình tĩnh của Mangkorn khiến cậu không nói lên lời, hắn lại còn tiện tay vướt ve hông cậu nữa.

"Ngồi thẳng dậy, sẽ ổn thôi nhỉ." Yai nói với một giọng không hề chắc chắn.

"Nhanh nào, tôi sẽ đến muộn mất."

"Được rồi, được rồi..." Mangkorn thúc giục cậu nên cậu choàng tay qua vai của Mangkorn.

"Kìa!!! Có người đang không mặc đồ lót."

Một bàn tay ting nghịch vén chiếc áo mà Yai đang mặc lên, để lộ nam căn lười biếng và cặp đùi trắng nõn chằng chịt vết cắn cùng vết bầm tím.

"Tại sao anh lại giúp tôi rửa sạch phía sau thế?" Yai hỏi khi đưa dao cạo dọc theo khuôn mặt hoàn hảo đó. Mặc dù cậu đã quen với việc bị Mangkorn nhìn thấy hết. Nhưng dù vậy thì đôi má Yai vẫn đỏ ửng lên.

"Em có thể tự mình làm sao? Với cả lúc em ngủ thì tôi giúp em rửa không phải tốt hơn à." Mangkorn đáp lại bằng giọng trầm, như thể đó là chuyện rất bình thường vậy. Rồi trái tim Yai bỗng co thắt lại.

"Ừ, cũng cảm ơn anh."

"Ok, ok."

Ở phía kia, Mangkorn khẽ cười trước khi ngả người vào tư thế thoải mái. Nó giống y hệt như một cô gái đang chờ được mát xa vậy. Yai nhìn mà chỉ muốn đưa lưỡi dao qua phá hủy toàn bộ gương mặt này thôi. Nhưng cậu đã gạt ý muốn đó sang một bên. Cậu đã cạo sạch phần râu lúm nhúm ít ỏi của Mangkorn. Sau khi xong, cậu lau sạch kem trên mặt hắn và lấy kem dưỡng da thoa lên khắp mặt.

Nhưng Mangkorn không để Yai đứng dậy. Yai chợt nhận ra họ gần nhau đến mức nào, chỉ cần nhúc nhích đầu là môi hai người sẽ chạm nhau. Nếu Mangkorn muốn hôn cậu thì cậu không b iết liệu bản thân có thể từ chối hay không. Do vậy cậu giữ nguyên vị trí cũ, nơi mà hai người có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Mũi hai người va vào nhau, hơi thở thì dồn dập. Nhưng đột nhiên Mangkorn thả cậu ra và đi ra khỏi phòng tắm để mặc nốt quần áo.

Yai ngồi trên thành bồn tắm và sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Khi cậu bước ra ngoài thì đã thấy Mangkorn mặc xong quần áo cả rồi.

Yai lén lút nhìn hắn với ánh mắt rất khác so với trước đây. Đúng là người đẹp trai thì mặc vest vô trông sẽ rất lịch lãm. Nhưng cậu đã giả vờ như bản thân không quan tâm. Cậu bước tới, nhặt quần và mặc vào.

"Em đi đâu?" Lần này là Mangkorn hỏi.

"Tao về nhà chứ đi đâu." Chủ nhân căn phòng không ở đây thì tôi ở lại làm gì nữa?

"Em về làm gì?"

"Tao phải về nhà mình chứ. Sao lại không chớ." Yai nói một cách khô khan.

"Đừng vội về mà."

Hắn nói khi vừa kéo khóa quần xong, khuôn mặt Yai bỗng trở nên bối rối.

'Mangkorn muốn mình ở lại? Ý anh ta là gì đây? Bộ định không đi làm nữa rồi ở lại với mình hay gì?' Nghĩ như vậy thì cậu liền liếc nhìn sang chiếc giường king size rất chi là lộn xộn phía sau.

"Vậy sao anh lại muốn tao ở lại?" Lần này Yai thừa nhận là Yai rất mong đợi câu trả lời.

"Chờ đồ tôi đặt giao tới đã."

Và Mangkorn vẫn là Mangkorn của trước đây.

"Không."

Yai thấy đúng là lãng phí thời gian quá mà, nhưng cậu nhanh chóng làm dịu đi sự khó chịu của mình. Trong thâm tâm, cậu rất muốn Mangkorn đưa tay lên vuốt ve gương mặt mình. Nhưng cậu chỉ biết che giấu cơn thịnh nộ mà không biết bây giờ mặt mình đang như thế nào.

"Anh nghĩ tao sẽ làm theo những gì anh nói sao?" Nói xong cậu giơ ngón giữa ra khiên người bị ghẹo nheo mắt tức giận.

"Nhưng tôi vừa gọi mì trứng Trung Quốc và thịt heo sa tế rồi. Ăn xong rồi hẵng về."

Mangkorn không phải một người quá giỏi trong việc dỗ dành người khác, vì vốn dĩ mục đích của hắn không có gì là xấu xa cả. Nghe vậy cậu có chút chột dạ, còn Mangkorn rhif xoa nhẹ đầu cậu rồi mới xoay người rời khỏi phòng.

Yai bước vào và ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế dài trong phòng khách, cậu cảm thấy hành động vừa rồi của hắn khiến trái tim cậu bừng bừng. Bởi vì đây là lần đầu Mangkorn giũ cậu lại tỏng căn hộ của hắn.

'Anh ta làm gì vậy?...' Suy nghĩ này khiến Yai bối rối. Sau đó cậu tự tát vào má mình hai cái khi vẫn chưa biết nên quay về nhà hay không.

Vậy là cậu liền quyết định khám phá căn phòng của Mangkorn một lúc. Yai dậy đi tắm rửa cho sạch sẽ trước. Sau khi mặc xong bộ đồ thường ngày của mình vào thì cậu đi lẻn xem mấy chiếc đồng hồ đắt tiền trong bộ sưu tập của Mangkorn, cậu lấy thử một cái đeo vào rồi lại để vào chỗ cũ.

Khi buồn chán, cậu đi xem lại các bản kế hoạch làm việc của Mangkorn trong văn phòng. Có mô hình nhà ở, khách sạn và trung tâm mua sắm. Cả các dự án mà Mangkorn đã gửi cho giảng viên trong suốt ba năm qua. Hắn thích hành động bạo lực (với những người lớn), nhưng cũng làm một cách rất tế nhị. Càng xem Yai càng kinh ngạc. Rồi cậu cho rằng bản thân đã nhìn thấy quá nhiều nên lắc đầu, nhăn mũi rồi vội vàng rời khỏi phòng làm việc.

Cuối cùng nhân viên giao đồ ăn cũng đến, đó là một đơn đồ ăn rất là bự. Cậu cầm lấy túi đồ ăn để ăn rồi bật TV màn hình lớn. Cậu đã tìm thấy một bộ phim mà bản thân có hứng thú. Khi đã ăn no, cậu đặt cốc và đĩa vào bồn rửa. Bởi vì cậu đang định rửa bát cho Mangkorn.

'Hay thôi đi...'

Khi nghĩ Mangkorn sắp về nhà thì chuông cửa vang lên. Ban đầu Yai nghĩ đó là Mangkorn. Nhưng...

'Tại sao Mangkorn lại bấm chuông trong khi đây là phòng anh ta?'

Yai không nghi ngờ gì nên liền mở màn hình ra xem. Bên ngoài là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người cao cao. Trái tim Yai đập mạnh, không biết lý do tại sao. Nhưng cậu chắc chắn đó không phải cảm xúc khi cậu nhìn thấy một người đẹp. Nhưng cậu vẫn mở cửa.

"Chào." Cô gái đó cười.

"Chào..." Yai nói và để ý đên chiếc vòng cổ đắt tiền của Van Cleve mà cô gái đang đeo.

Cậu cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi.

'Đây có phải người mà Mangkorn đã mua vòng cổ cho không? A, chắc rồi.'

"Tôi đến để lấy mấy cái áo phông. Khi nãy tôi đã bảo với anh Mangkorn rồi."

Nói xong, cô gái bước vào phòng, hướng về phòng Mangkorn. Yai nhớ ra căn phòng khá bừa bộn và chưa được dọn dẹp nên liền lao vào xem có che giấu được gì không. Nhưng cô gái xinh đẹp đó không mấy để ý đến tình trạng của Mangkorn. Cô vừa đi vào phòng thay đồ, vừa mở tủ một cách quen thuộc. Cô ấy lôi ra một chiếc áo phông rất đẹp và một chiếc váy.

"Cô đã bao giờ ở trong phòng của Mangkorn chưa?" Yai hỏi nhưng chợt nhận ra mình có quyền gì mà hỏi như vậy.

"Ừm...đại loại vậy." Người đẹp vừa nói vừa gấp quần áo cho vào túi để đem theo.

"Tại sao Mangkorn chưa bao giờ đề cập đến việc anh ta có đưa phụ nữ về chung cư?" Câu này đã được nói ra.

Trước khi Yai nghĩ về việc tự thương hại bản thân thì cậu nhận ra bản thân chưa bao giờ hỏi Mangkorn trước đó có từng đưa ai đến đây nữa không. Tất cả tin đồn đều ở trường đều là phỏng đoán...

'Mangkorn chưa bao giờ đưa ai vào phòng mình...'

'Sao mình lại nghĩ vậy? Sao mình lại tin vào tin đồn đó chứ?'

"Chắc đã có khoảng thời gian khó khăn lắm." Người phụ nữ nói sau khi nhận ra tình trạng căn phòng. Yai nhanh chóng nhặt những thứ rơi ở thành giường. Cậu ném nó vào thùng rác gần đó.

"Tên Mangkorn này...sao mạnh bạo thế?" Cô gái đó quay sang nhìn cậu bằng vẻ mặt thương cảm. Yai có vẻ mặt xấu hổ và khó chịu khi bị coi là người của Mangkorn. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận nó, bởi vì bằng chứng rải rác quanh cổ cậu. Chối bỏ mọi thứ cũng vô ích thôi và cô ấy sẽ cười vào mặt cậu cho xem.

Đó là tất cả những gì cô ấy nói trước khi mỉm cười ngọt ngào và bước nhanh ra khỏi phòng. Yai đứng đó và không biết cô ấy chỉ đang nói đùa hay đang tán gẫu. Cậu không biết cô ấy có ý gì với Mangkorn, nhưng cậu có thể thấy cô ấy là một người rất quan trọng, vì cô ấy có khá nhiều đồ trong tủ của Mangkorn.

'Bạn gái cũ? Hay là bạn cũ?'

Càng tìm kiếm câu trả lời, cậu cảm thấy ngực càng nhói đau, cậu không biết phải làm thế nào bây giờ...

'Mình ghét khuôn mặt của Mangkorn! Mangkorn độc ác!'

"Tại sao mình phải cảm thấy như này chứ?"

Nghĩ rồi Yai đập gối trong phòng ngủ để trút nỗi uất hận. Nhưng cậu đột  nhiên cảm thấy cổ họng khô và khát nên đi ra ngoài mở tủ lạnh. Bên trong có bia và nước ngọt. Cậu do dự một lúc, nhưng rồi cậu vẫn chọn bia và mở nó ra uống.

Cánh cửa gỗ mở ra và một người đàn ông vạm vỡ trong bộ vest đen xuất hiện. Mangkorn bực bội nới lỏng chiếc cà vạt quanh cổ, nhưng trước khi cởi bộ vest ra thì hắn bước vào phòng khách tối om.

Bước vào phòng khách, hắn đụng phải thứ gì đó bên chân mình, hắn cau mày vì có mấy lon bia rỗng rơi vương vãi khắp nơi. Một bàn tay với bật đèn, để lộ thân hình của Yai đang cuộn tròn trên ghế sofa.

Hắn dùng tay vuốt ve hông người đang nằm trên sofa.

"Ưm." Yai gạt tay đó đi.

"Sao anh còn quay lại?" Yai hỏi.

"Đây là phòng của tôi, tại sao tôi không được về?"

Yai nhìn chủ nhân của căn phòng và giơ ngón tay giữa của mình vào hắn ta. Cậu đang buồn và say nên cậu nói...

"Tao ghét mày."

"Cứ làm những gì cậu thích." Hắn nói và mỉm cười. Yai càng nghe hắn nói thì càng tức giận. Thêm vào đó cậu còn đang say.

"Ờ! Thì...anh luôn muốn người khác làm theo ý mình mà?"

Mangkorn nhướng mày trước khi từ từ ngồi xuống bên cạnh người đang nồng nặc mùi bia kia.

"Vừa rồi có người tới phòng lấy mấy bộ quần áo của anh."

"À, tôi đã bảo Hong đến lấy đấy."

Yai nghe thấy từ Hong thì im bặt.

'Với những người phụ nữ kia thì anh ấy luôn dịu dàng và tử tế, nhưng với mình thì...'

"Được rồi, cậu say rồi. Lên giường ngủ đi." Mangkorn cố gắng nâng cánh tay Yai lên nhưng lại bị cậu đẩy ra.

"Anh! Anh chưa bao giờ làm nhẹ nhàng với tao." Yai hét lên và chỉ tay vào ngực Mangkorn.

"Anh luôn làm những gì mình muốn...không hề hỏi tôi dù một câu. Cặc của anh lớn...rất rất lớn! Nó làm mông tao căng hết cả ra, anh có biết không?"

Yai biết chính xác những gì bản thân đang nói. Nhưng không thể ngừng việc bản thân nói lại.

"Thôi, ngủ đi." Mangkorn nói và hành động một cách lãnh đạm. Lần này cậu vẫn không đi. Mangkorn tiếp tục cố gắng đỡ cậu dậy.

"Không, tao không đi." Yai vặn vẹo, từ chối.

Sau khi cương quyết từ chối, cậu dùng sức tát vào mặt Mangkorn.

BỐP!

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Mangkorn nghiến chặt hàm, dùng đôi mắt sắc lạnh trừng lên nhìn Yai trước khi kéo cậu và đẩy gã say rượu là cậu vào phòng ngủ.

"Buông tao ra! Buông tao ra, buông tao ra."

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

Yai không trả lời câu hỏi, nhưng cậu nhìn Mangkorn với ánh mắt giận dữ. Sau đó cậu nhấc chân lên và đá vào mắt cá chân của Mangkorn. Dù làm hắn bị thương nhưng Mangkorn vẫn giữ nguyên biểu cảm của mình. Hắn thở ra một hơi trước khi giật mạnh cánh tay Yai và lôi cậu vào phòng tắm.

"Chờ đã, anh định làm gì?"

"Tôi sẽ không làm gì cả. Cậu say rồi." Mangkorn nói rồi đẩy cậu vào trong bồn tắm, cởi bỏ quần áo của cậu.

Áo sơ mi của cậu đã bị rách. Yai tức giận giật luôn áo của người kia.

Tất nhiên chiếc áo mà Mangkorn đang mặc cũng bị rách. Hai người ngồi trong bồn tắm cùng nhau. Mangkorn nắm lấy vòi hoa sen và bật nước, phun toàn bộ vào người cậu. Yai hét lên thành tiếng.

"Lạnh quá!!"

Khuôn mặt trắng bệch của Yai tức giận. Đôi mắt đỏ ngầu, vì vậy Mangkorn liền xả nước lên toàn bộ cơ thể Yai. Yai nuốt một tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng và đưa tay lên lau nước trên mặt mình.

"Yai..." Mangkorn gọi tên cậu bằng một giọng yếu ớt.

Yai cảm thấy ngực đau nhói, cậu liền ra khỏi bồn tắm. Người thì ướt sũng, quần áo thì xộ xệch, rách cả ra, nhưng cậu không thèm quan tâm nữa.

"Tao sẽ về nhà ngay bây giờ!!" Yai nói, "Tao không ở bên anh nữa!"

Yai nói xong thì đi ra khỏi phòng tắm. Cậu lần lượt lấy đồ đạc của mình ra khỏi phòng Mangkorn mà không thèm nhìn lại.

Yai bước đi một cách run rẩy, tim đập nhanh hơn và mạnh hơn nhưu thể có áp lực đè mạnh lên lồng ngực vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net