1. Truy tìm đàn anh dẫn dắt 🧐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xảy ra chuyện gì vậy Namtarn? Phi có thể thấy nhóc bĩu môi từ đằng xa đấy. "

Người lớn hơn hỏi cậu em trai đang phồng má tức giận của mình. Tay Namtarn đang bê khay thức ăn, cậu để hai phần đồ uống và một đôi bánh chocolate trông vô cùng ngon mắt lên bàn.

" Namtarn bị ghẹo gan bởi kẻ đã kêu em là đồ lùn. Ối, đúng giận. "

Cậu nhóc mới vài phút trước bị chọc giận đến mức phát điên vì một người hoàn toàn xa lạ và rồi cãi nhau ầm ĩ. Cho đến khi trở lại bàn và kể cho P'Namkang nghe toàn bộ, người anh trai đã không kiềm được mà bật cười bóng hình nhỏ bé trước mặt.

" Có gì vui vẻ sao Phi? "

Namtarn càu nhàu khi thấy P' Namkang cười phá lên, khiến người anh trai phải nhanh chóng giải hòa.

" Úi chà, chỉ một chút hài hước thôi nhóc con, nhanh đến ăn bánh nào nếu không chúng ta sẽ bị trễ giờ, chắc chắn. "

Namtarn thấy rõ ràng hai miếng bánh ngon lành được đẩy đến trước mặt cậu ấy và hoàn toàn lấy đi sự chú ý của chiếc bụng cồn cào với nguồn năng lượng vui vẻ. Namtarn dùng thì múc một một ít cho vài miệng và cảm nhận kĩ càng.

" Giờ thì nói Phi nghe, sao nhóc lại khó chịu? "

Namkang hỏi lý do vì sao em trai trở lại với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cũng không quên hỏi khi mà miếng bánh đã lọt vào miệng của người nhỏ và cậu ấy sẽ không nản lòng về bất kì điều gì.

Khi nhóc con ăn một món nào đó ngon miệng, tâm trạng của em ấy sẽ thay đổi ngay tức thì.

" Ôi ... thì ... e ... đó là "

" Nhai xong trước đã, rồi hẵn kể sau nhé. "

Namtarn nhai một cách vội vàng ngay khi nghe anh trai khuyên nhủ và sau khi nuốt xong đống thức ăn, Namtarn nói

" Hồi nãy, lúc mà Namtarn đi lấy những thứ chúng ta đã gọi, khi không chú ý, em đã lấy nhầm đồ uống. Chủ nhân của ly nước đã đến và trêu chọc rằng em thật lùn. "

Hiểu lầm lại tiếp tục. Namkang không biết ai đã trêu Namtarn như thế, nhưng nhìn nhóc con có vẻ tức giận cực kì.

Thậm chí em ấy còn nuốt chửng một miếng bánh to chỉ trong 1 lần!

" Hmm ... nhưng Namtarn mới là người sai phải không, khi em đi lấy đồ ăn, Phi đã cố gắng để gọi em trở lại, nhưng Namtarn thì vẫn cố chấp đi lấy trước. "

Namkang giải thích. Mặc dù anh ấy rất yêu thương người nhỏ con, nhưng anh trai không thể chiều chuộng đứa em của mình theo hướng như thế được. Đúng, nhóc nhỏ đã mắc sai lầm cho nên phải nhận lỗi của mình. Hai anh em thường xuyên nói về những điều đúng đắng. Kể cả khi Namtarn khó có thể hiểu được tất cả chúng vì em ấy còn khá nhỏ, nhưng vẫn luôn lắng nghe mọi điều mà anh trai chỉ dạy.

" Và Namtarn đã xin lỗi người ấy chưa? "

" Vâng .... Umm "

Cậu con trai nhỏ bắt đầu cười xin tha lỗi với anh trai.

" Chúng ta chỉ đến đây thôi, Phi sẽ bỏ qua cho nhóc lần này và phạt em chỉ được ăn một miếng bánh nhỏ. Nhưng, nếu lần sau Namtarn vẫn tiếp tục mắc lỗi mà không xin lỗi, Phi sẽ không đưa em đi ăn Bingsu nữa. "

" Vâng ạ, em biết rồi. "

Namtarn tiếp nhận hình phạt với một tông giọng yếu ớt. Dù vậy, mất đi một miếng bánh trước mặt hoặc không được ăn Bingsu mỗi tối, Namtarn thà chọn mất miếng bánh còn hơn.

" Ăn nhanh lên nhóc, chúng ta còn phải đến trường. "

Namtarn đặt cái nĩa xuống dĩa, trước khi trở nên xám xịt, ngay lập tức hỏi P' Namkang. Bởi vì nếu cậu ấy đoán đúng, thì anh trang đang rất quan tâm đến những gì cậu đang nghĩ.

" Em lo lắng quá. "

" Namtarn chỉ đang sợ hãi. "

Namkang nói, anh ấy cũng cảm thấy đồng cảm với em trai. Namkang đưa tay xoa đầu theo đầu cậu nhóc theo mà anh vẫn hay thể hiện tình yêu.

" Không cần lo lắng gì hết. Đại học không hề giống với cấp ba. Sẽ nhanh thôi, em có thể kết bạn với rất nhiều người. Hơn tất cả, Namtarn còn có anh trai ở bên, vậy nên sẽ không có ai gây rối với em đâu. "

Người nhỏ nhắn ngẩn đầu nhìn anh trai. Gương mặt Namatarn tràn ngập nỗi lo âu đến mức có thể gào thét bất cứ lúc nào.

" P' Namkang, anh sẽ tách khỏi em khi đến lớp! "

" Chắc chắn rồi, Phi sẽ để em lại trong lớp. "

Còn mười lăm phút nữa, trước khi tiết đầu tiên của buổi sáng diễn ra. Namkang đưa em trai đến tòa nhà kết nối. Đó là bởi vì xuyên suốt năm nhất, hầu hết sinh viên phải học chung với các bạn cùng khoa trước. Sau tất cả những môn học của năm nhất đều là nền tảng của đại học. Sau đó, họ sẽ bắt đầu học các môn chuyên ngành tách biệt khi đến năm hai.

Namtarn cố gắng để thuyết phục anh trai ngồi cùng cậu ấy. Nhưng tất nhiên điều đó là không thể bởi vì Namkang cũng có tiết buổi sáng. Anh cũng sẽ không ở lại quá lâu như em trai mong đợi. Namkang chỉ có thể ở cùng Namtarn nhiều nhất có thể trước khi trở về lớp năm hai của anh ấy.

" Ôi, em không muốn đi vào chút nào. "

Câu trai nhỏ con bám chặt lấy cánh tay của P' Namkang hệt như một chú khỉ nhỏ, cho đến khi những học sinh khác bắt đầu đặt sự chú ý cho những hình ảnh mà họ đang xãy ra trước mặt họ.

" Đừng lo lắng. Vào lớp đi nhóc, Namtarn sẽ sớm tìm được bạn và bỏ quên anh trai nhanh thôi. "

" Úi! Namtarn tớ sẽ ở cùng cậu. P' Namkang đừng lo lắng nhé. "

Namkang cười với tông giọng mà em trai vẫn thường dùng. Tất nhiên anh ấy sẽ không ngồi lại và cùng học với em trai, Namkang sẽ đi và để nhóc con ở lại trong lớp.

" Cậu có muốn ngồi cùng chúng tớ không? Tên của tớ là Muay, cậu tên gì thế? "

Khi Namtarn tiến vào lớp học, Namkang hướng dẫn em trai ngồi và chờ đợi ở đằng sau bởi vì em trai không thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Dù vậy, một cô gái đáng yêu trong bộ đồng phục Messy * đến và bắt chuyện với Namtarn. Nếu để đoán thì đó chắc chắn là một người bạn cùng lớp với Namtarn. Thẻ nhận diện treo trên cổ cô ấy đã chứng minh đó là một học sinh đến từ trường nghệ thuật tự do, chương trình giao tiếp kinh doanh.

" Tên tớ là Namtarn. "

Namtarn trả lời ngập ngừng. Mặc dù cậu ấy biết rằng người đang đứng trước mặt sẽ là bạn cùng lớp nhưng tuổi của bọn họ thật sự khác nhau.

" Hi Namtarn, đến đây ngồi với chúng tớ nào, có bốn người trong nhóm và đều là bạn hết. "

Khi người con gái lôi kéo , Namtarn nhìn về phía anh trai với gương mặt ngại ngùng để xin một chút lời khuyên. Namkang không làm gì khác ngoài mỉm cười và gật dầu nhẹ nhẹ, sau đó thì nói.

" Gặp lại nhóc vào tầm chiều nhé. Phi về lớp đây. "

" Vâng ạ "

Namkang nhìn em trai, người đang theo dõi nhóm bạn cùng lớp. Ngay cả khi thấy điều đó, người lớn hơn cũng không hoàn toàn an tâm về mọi thứ. Anh ấy chỉ thả lỏng nếu em trai có thể hòa đồng cùng nhóm bạn. Nhưng cuối cùng, Namkang vẫn lựa chọn tin tưởng vào nhóc nhỏ rằng em ấy có thể vượt qua tất cả trở ngại và trở thành một người lớn thật sự mạnh mẽ. Vậy nên anh ấy đồng ý rời khỏi hội trường, nơi học tâp của các tân sinh viên, để chuẩn bị cho lớp của mình.

" Ngồi xuống nào, Namtarn. "

Chủ nhân của cái tên có chút vụng về, nhưng cậu ấy vẫn ngồi cùng với người bạn mới với cái tên đã được Muay giới thiệu.

Lúc này, Namtarn ngồi ở giữa phòng, vị trí không thường được chú ý nhiều, điều đó đã khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhóm bạn mới dường như rất dễ dàng để hòa nhập. Nhiều trong số họ khá thân thiện.

" Mọi người, chúng ta có một thành viên mới tên là Namtarn và người này tên Ja, cô ấy là cô gái thứ hai trong nhóm. Người con trai cao cao kia là Min và người nhỏ khác, Deer. "

Namtarn chào những người bạn mới quen. Hiện tại, ậu ấy đã vượt qua được sự lo lắng trong lòng và bắt đầu nói chuyện với mọi người tự nhiên hơn. Ít nhất thì nổi sợ cũng giảm dần rồi biến mất hoàn toàn.

( Vì đã quen nhau rồi nên mình đổi xưng hô thành mày - tao nha )

" Oh yeah, đây là cách mà chúng ta la hét. Đó là Sky, anh ấy đẹp trai quá đi mất. "

Ngay khi mà người thân cao xuất hiện, giọng của rất nhiều học sinh trở nên lớn hơn, nhưng không quá lớn bởi vì sự trang nghiêm của nơi này.

" Ôi, anh ấy đẹp lắm lắm luôn. Tao đã nghĩ sẽ không được ngồi và học cùng cơ. Muốn đến và xin chụp một bức ảnh thật sự. "

" Tao không thấy cậu ta đẹp một chút nào, chúng ta thậm chí còn xinh hơn phải không? Deer, Namtarn. "

Nhưng có lẽ trong căn phòng này, đây là người duy nhất không thể hiểu cái gì gọi là vẻ bề ngoài đẹp mã của một diễn viên trẻ. Cho nên cậu ấy không công nhận điều đó, Min luôn tin rằng mình cũng đẹp không kém diễn viên nổi tiếng và sẽ đã chứng nó bằng cách đạt được danh hiệu Moon.

" Ôi vâng, mày không cần tung hô cho bản thân. Nên biết là mày đẹp, nhưng không có bằng Sky. "

" Tao không có hỏi mày. Tao đang hỏi Deer và Namtarn "

" Đẹp trai, ừ đẹp lắm. "

Deer tiếp tục chọn đứng về phía những cô gái trong nhóm trong khi người cao nhất nhóm không thể làm gì ngoài biểu môi và hỏi người nhỏ nhất nhóm.

" Chúng ta có thể hỏi Namtarn. Này, tao đẹp hơn phải không? "

" Mày rất đẹp Min, mày là đẹp nhất. "

Namtarn trả lời với chất giọng dễ thương. nó không phải sự thật, chắc chắn, bởi vì Namtarn cảm thấy bạn mới không thật sự quá đẹp. Nói dối là vì bạn cùng lớp đang gào thét thôi. "

" Thôi nào, tao đã nói với mày là tao đẹp trai. Chỉ một mình Namtarn nhận ra điều đó. Có nghĩa là gì, mày biết không? Huh? "

" Chỗ này thoải mái thật đấy. "

" Ồ, đúng rồi, Chiều nay, các đàn anh, đàn chị năm trên sẽ gọi chúng ta đúng không? " Muay nói, kiến cho chủ đề của cuộc bàn luận thay đổi.

" Đúng , đúng. Tao nghe nói năm sẽ chia vào các nhà khác nhau và được có người dẫn dắt. " Deer trả lời câu hỏi

" Ờm, yeah, nó ổn. Nhưng thật lòng thì, chúng ta quá lười. " Min bình luận.

" Nó chỉ là một phần thôi, sau đó thì sẽ có tiệc chiêu đãi. Chúng ta sẽ không còn bất kì hoạt động ( lễ, tiệc ) sau đó, mày biết không. "

" Uh, yeah "

" Mày vừa nói gì? "

Namtarn, người ngồi yên lặng trong một khoảng thời gian dài lên tiếng, với giọng điệu điệu không chắc chắn. Cậu bạn mà Nmatarn cảm giác có chút đáng yêu quay lại nhìn cậu ấy.

" Khoa của chúng ta không có vài dàn anh, đàn chị tàn bạo phải không? " Namtarn hỏi

" Oh Namtarn, Không có gì phải lo lắng hết. Khoa của chúng ta không có. Nó chỉ được gọi cho vui thôi, giống như ở vùng đất thần tiên ấy. Không phải lo lắng về chế độ SOTUS, chắc chắn rằng người có thâm niên trong khoa sẽ không làm điều đó. "

Namtarn thở dài cầu cứu. Điều mà cậu ấy không quá lo lắng là kết ban mới, những người anh em mới quen vô cùng thân thiện và thích giúp đỡ. Mặc dù P'Nmakang đã xác nhận rằng sẽ không có chế độ SOTUS, nhưng nó không thể ngăn cậu ấy hỏi lại các bạn và họ nhìn có vẻ đồng ý với điều anh trai đã nói trước đó. Namtarn cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút.

" Giáo viên đang đến. "

Như ong vỡ tổ khi giáo viên bộ môn bước đến, mọi người đông loạt trở về chỗ ngồi. Thấy vậy Namtarn bắt đầy lấy hộp bút và giấy để chuẩn bị ghi tài liệu hôm nay được dạy. Cậu ấy khá hòa hứng vưới chương trình và hệ thống giáo dục của trường đại học, rất khác với những gì đã trãi qua ở cấp ba, thật sự. Chẳng mấy chóc, Namtarn cảm thấy mình có thể thích nghi với cuộc sống đại học ngay từ ngày đầu, và cam giác vui vui nữa...

" Xin chào các em trai và em gái. tên chị là Junior của năm ba. Các em cảm thấy thế nào vào ngày đầu tien đến trường? Nếu cảm thấy không thoải mái ở đâu, hãy đến tìm sự giúp đỡ từ các anh chị nhé, chúng ta sẽ luôn giúp đỡ các tân sinh viên "

Sau khi kết thúc tiếc buổi sáng, một chàng trai trẻ từ khoa Truyền thông kinh doang sẽ đến gặp các tân sinh viên trong phòng họp của khoa.

" Như các em đã biết, hôm nay chúng ta sẽ phân học sinh thành các nhà và phân một người làm cố vấn cho các em nhỏ hơn, giống như những người lớn trong khoa của chúng ta đã làm hàng năm. Nó sẽ được sử dụng thay cho hệ thống gia tộc mã số. Và mọi người sau khi nhận nhà thành công sẽ có một cố vấn. Đối với một số sinh viên năm nhất có thể không có sinh viên năm 2 làm cố vấn. Thay vào đó, em có thể có sinh viên năm 3 hoặc năm 4 làm người chăm sóc và dẫn dắt, để tránh lãng phí thời gian, họ có thể đến tòa nhà của các em ngay lập tức."

Vào cuối bài phát biểu của hội trưởng năm hai, tất cả các bạn trẻ năng động đều đứng dậy chuẩn bị dọn về nhà riêng của mình, vì những người lớn hơn đã vào phòng trước khi bài phát biểu khai mạc kết thúc.

" Các em trai của nhà 'Micro', sẽ đi lối này."

Namtarn đi theo giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi, người đã nâng tấm biển ngôi nhà MICRO và gọi các em nhỏ. Nó cũng có nghĩa là được công nhận là một trong những thành viên của ngôi nhà.

Mặc dù dây không phải là Khoa Kinh tế, nhưng kiến thức của khoa vẫn là trọng tâm cho sinh viên để có thể tiếp thị tốt nhất có thể. Do đó, tên của mỗi nhà được đặt theo các thuật ngữ kinh tế thường nghe, bao gồm MICRO, MACRO, IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế) và RMF (Khung quản lý rủi ro), tổng cộng có bốn nhà.

" Úi Namtarn cũng ở Ban Chul ( Micro ) phải không ? "

" Đúng rồi, Deer ở cùng tao đúng không? "

"Ừng, vui thật. Tao đã sợ sẽ không có người quen, hên là có mày, tao cảm thấy nhẹ hết cả lòng."

Người bạn cao hơn Namtarn một chút tên là Deer, tỏ vẻ nhẹ nhõm khiến đứa nhỏ cảm thấy khá dễ chịu.

" Tao cũng vậy "

"Được rồi, đi nào các em. Xin chào, Tôi tên là King, học năm hai, dẫn đầu nhà MICRO và là dẫn đầu của năm hai. Không còn nghi ngờ gì nữa, các anh chị năm tư đã biến mất, từ cả gia đình ( nhà ) và thế hệ của chúng ta. Về phần dẫn đầu năm ba, hôm nay anh ấy khá bận rộn, vì vậy tôi đảm nhận vai trò chăm sóc các em."

Tất cả đều cười rộn lên. Tất cả mọi người chỉ có thể nghĩ đến những bó ẩn, làm sao có thể biến mất không dưới mười người trong một năm, hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ sẽ không ở một mình.

"Nhưng đừng lo lắng, tôi xác nhận sẽ đứng ở đây giúp đỡ và giúp các em. Nhất định là sống sót đến cuối năm thứ tư."

" Mười một anh chị ở đây sẽ là cố vấn của các em, một số người sẽ có cố vấn năm ba hoặc năm bốn. Nhưng trước khi tôi đưa ra gợi ý cho em, tôi muốn tất cả những người trẻ tuổi hơn giới thiệu bản thân. Về phần giới thiệu trong nhà này sẽ không bình thường như các nhà hàng xóm khác. Mời các em tự giới thiệu và tạo dáng cá nhân để các anh chị dễ nhớ mặt, sau đó các em sẽ được người cố vấn gợi ý cho. Vậy chúng ta hãy bắt đầu từ người đầu tiên nhé. "

Tân sinh viên giới thiệu bản thân bằng điệu bộ và giọng nói hài hước, mong không bị giống các bạn khác và bỏ lỡ những gợi ý từ cố vấn. Điều đó dẫn đến việc mỗi người mỗi cách chơi, không khoan nhượng khiến bạn bè và tiền bối phải bật cười. Nó cũng bao gồm cả Namtarn, người đang cười và phóng đại với bạn bè của mình cho đến khi tới lượt của anh ấy.

"Xin chào, tôi tên là Namtarn, Namtarn cho vào cái gì cũng ngon* ."

Cậu bé tự giới thiệu mình bằng một giọng cao và rõ ràng, sau đó là một khẩu hiệu mới và tất cả những người đều vỗ tay tán thưởng vì sự dễ thương của cậu. Tư thế cầm ly nước và cả cách uống cạn mọi thứ rồi thở dài thích thú, như thể đây là một hình ảnh quảng cáo cho một hãng soda nổi tiếng.

* Namtarn nghĩa là đường.
=> Namtarn cho vào cái gì cũng ngon có nghĩa là đường cho vào cái gì cũng ngon

* Namkang nghĩa là đá ( đá viên, đá lạnh nha mấy bà. )

"Ồ, tôi cũng muốn nếm thử Namtarn, để xem nó có ngon hay không."

Người nhỏ còn khẽ gãi má vì ngại ngùng khi trở thành tâm điểm. Namtarn rất vui vì mọi người đều ổn và chấp nhận cậu ấy, rằng bức tường mà Namtarn đã dựng lên để chống lại những người xung quanh bắt đầu tan vỡ nhanh chóng.

"Sẽ rất tệ nếu em không nhớ tên anh chị của mình. Tóm lại, mọi người đều đã vượt qua. Bây giờ, tôi sẽ bước vào và đưa ra gợi ý về người dẫn dắt cho từng em một. Nếu ai đó hiểu được gợi ý, họ có thể về nhà. Sau đó, thứ sáu sẽ tổ chức sự kiện chiêu đãi, nếu có người tìm được anh chị của mình thì sẽ được tiền bối thưởng, nhưng nếu không tìm được cũng không sao, đến ngày diễn ra sự kiện chắc chắn sẽ tìm được anh, chị cố vấn ( dẫn dắt ) của mình thôi."

Tiếng la hét của sinh viên năm nhất đã được thay thế khi mỗi người được cung cấp manh mối để tìm đàn anh, đàn chị dẫn dắt của mình. Thậm chí, có người phải day day thái dương vì gợi ý nhận được quá khó hiểu đối với người bình thường, cũng có người cười phá lên vì không ngờ lại có được manh mối đó.

" Gợi ý của mày ở đâu Namtarn?" Deer hỏi.

"Ồ, nó đây." Người nhỏ con nhất đưa cho người nhỏ con thứ hai một mảnh giấy.

" Hừm...đừng ăn kẹo. Đó là manh mối sao? "

" Ôi. Liệu chúng ta có tìm được không đây? "

"Đừng sợ, cho dù không tìm được, bọn họ cũng sẽ giải đáp cho chúng ta. Gợi ý của tao cũng thật sự không dễ dàng, đó là 'Tôm Xào Húng Quế', thật không biết phải đi hướng nào luôn, haha."

Hai người nhỏ phàn nàn về những manh mối họ nhận được cho đến khi tiền bối cho họ về nhà.

" Nếu không tìm được những manh mối khác từ gợi ý, các em vẫn có thể về nhà. Gặp lại sau nhé. "

Năm nhất nhà Micro được phép rời khỏi phòng họp.

Bây giờ nhà nào cũng bắt đầu cho em về nhà. Chỉ còn lại một nhà " Vĩ mô" là còn hoạt động, ba thành viên trong nhà là bạn thân của Namtarn và Deer, vậy nên hai đứa nhỏ ngồi chờ bạn trước cửa phòng họp.

"Chờ một chút, nhóc con."

Namtarn và Deer nghe thấy giọng điệu của một người đàn anh trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng. Mở to mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia và ngày lập tức cậu mở miệng, chuẩn bị giải quyết muối hận thù mà anh đã gây ra khi bị gọi Namtarn là nhóc vào buổi sáng.

"Này, quý ngài Cà Phê Đắng, đừng gọi tôi là bé nữa được không! Sáng nay tôi đã nói với anh rồi đấy nhưng giờ thì anh vẫn gọi tôi như thế? "

Từ ' bé ' được sử dụng khi Namtarn nhận nhầm đơn hàng của người nọ và được gọi bởi người thân cao lớn, hệt như cái cột điện này, điều đó đã khiến cho Namtarn tức giận. Người kia vẫn mỉm cười dừng lại trước mặt cậu, nhưng vì không biết tên, cũng như không biết người đối diện là ai nên cậu đành đặt danh hiệu cho người trước mặt mình là: 'Cà phê đắng' vậy.

"Cà phê đắng ? "

Người con trai cao lớn khẽ nhướng mày khi bị một cậu bé gọi với cái tên như thế, trước khi khuôn mặt điển trai lại nhếch lên khóe miệng cười.

" Âu, P'Mangkorn, xin chào ạ."

Đột nhiên, cậu bạn không cao hơn bao nhiêu cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Namtarn và người mới đến, cái người tên là "Mangkorn. Mangkorn rời mắt khỏi cậu bé với vẻ mặt hung dữ trước mắt và nhìn sang người mà mình không hề để ý trước đó trước khi cất tiếng Chào lại

"Ồ, N'Deer phải không?" Mangkorn nói.

"P'Mangkorn, Phi nhớ em ạ? Em rất vui vì điều đó đấy."

"Phi đương nhiên nhớ, em là người nhỏ tuổi cùng trường. Rồi dạo này có ok không? Lâu rồi không gặp."

" Em còn tốt chán ạ, P' Mangkorn. "

"Chờ một chút Deer, mày cũng biết người này sao?"

Người nhỏ con quay đầu nhìn cái thân cao lớn mà bạn mình gọi là P'Mangkorn, trước khi nghi ngờ và hỏi. Mặc dù mới quen Deer được một ngày nhưng Namtam không cho phép Deer bị trêu chọc.

Cậu ấy sẽ không chấp nhận điều đó, không bao giờ!

"Ừm, anh ấy là tiền bối của chúng ta."

" Cũng là đàn anh lớn tuổi thuộc nhà chúng ta ."

Deer nói và nó đã giúp Namtarn hiểu rõ hơn. Người này có thể là một người có thâm niên trong trường. Nhưng ngay cả như vậy, Namtarn cũng sẽ không nhận thua. P'Namkang đã dạy cậu ấy rằng không được tỏ ra sợ hãi hay buồn bã.

"Đừng gọi tôi là bé! Namtarn, ý là, tên tôi là Namtarn, không phải tên bé. Nếu anh gọi tôi như vậy một lần nữa, tôi sẽ không nói chuyện với anh luôn."

Người nhỏ con trốn sau lưng cậu bạn cao hơn một chút với hy vọng cậu ấy sẽ bảo vệ mình. Điều đó đã khiến người lớn hơn không khỏi bật cười khi nhìn.

"Tên tôi là Mangkorn. Không phải cà phê đắng. "

"Sao anh lại gọi tôi là bé? "

Namtarn chỉ không chú ý nhận nhầm ly cappuccino. Dù không biết nó nhưng cậu ấy vẫn nhận vì nghĩ đó là đồ uống mà P' Namkang gọi.

"Chà, tôi xin lỗi vì đã gọi em là bé. Tuy nhiên, chúng ta là đàn anh và đàn em cùng khoa. Ngoài ra, còn ở cùng một nhà và quan trọng nhất, Nong Namtarn, đừng lén lấy trộm đồ uống của người lớn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net