intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Namtarn, nếu không nhanh lên thì con sẽ trễ giờ mất."

" Ôi má, con đã sẵn sàng rồi ạ. " 

" Namtarn, đừng chạy chứ bé con! "

 Bước chân vội vã dậm nhanh chóng trên những bật thang, hướng từ trên chạy xuống, cho tới khi quý bà nhà Ban Chananimit nhìn thấy đứa con trai bé bỏng, người đang chạy xuống cầu thang từ tận tầng hai mà không quan tâm đến sự an toàn của minh. 

" Đã trễ quá rồi, bé Namtarn. " 

Chủ nhân của cái tên xuất hiện trong một bộ đồng phục học sinh nhỏ nhắn, nhưng lại vô cùng vừa vặn với cơ thể bé tí của cậu ấy. Namtarn nhìn cứ như một em bé dễ thương, cậu đã bí mật mặc lại bộ đồng phục của người anh lớn. 

" Con muốn ăn sáng ở nhà luôn hay sẽ chọn một cái gì đó ngon ngon trong trường đại học để lấp đầy bụng? "

Người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng và hỏi đứa con trai bé nhất của mình. Trong thời khắc này, các thành viên trong gia đình Baan Chananimit  đang vô cùng bận rộn để chuẩn bị đi làm hoặc là đến trường đại học, điều này đã khiến cho căn bếp trở nên có chút hỗn loạn. Nhưng chúng rồi sẽ trở lại gọi gàng một cách nghiêm ngặt bởi bàn tay kì diệu của quý bà ở nhà thôi. 

" P' Namkang sẽ đưa con đi ăn sau ạ. " 

" Ôi, vậy sao? Vậy thì nhanh lên và đi ngay đi con. " 

" Vâng ạ, Namtarn đi trước na. " 

" Đi cẩn thận, con yêu của má " 

Natton nhìn hai đưa con trai đáng yêu của mình trong bộ đồ sinh viên, bước ra khỏi căn bếp. Mới năm ngoái, bà còn chỉ dẫn cho Namtarn những vấn đề rắc rối có thể xãy ra với cậu, chuyện mà bà có muốn cũng thể không đến để giúp được. Đứa bé ấy đã mười bảy tuổi và giờ nó phải tự xử lý mọi chuyện xoay quanh cuộc sống đại học của mình. Thế nhưng biết bao lo lắng của bà mẹ thương con dường như được buông xuống, khi Namtarn quyết định học chung một trường đại học với anh trai Namkang và khoa của bọn họ thì không có truyền thống SOTUS* hoặc định hướng học sinh quá khắc khe, chẳng có gì khiến bà phải âu lo nữa. 

Suốt hai năm qua, Natton vẫn luôn quan sát và biết rằng đứa con lớn của mình là một chàng trai tốt, thằng bé không phải là kiểu người sẽ sợ hãi bất cứ điều gì. Điều đó phần nào khiến bà an tâm, bên cạnh đó, hệ thống giảng dạy của trường đại học chắc chắn sẽ dẫn dắt em bé của bà có nhiều kinh nghiệm hơn trong mọi điều kiện xã hội. 

" Nào, đến ăn đi má nó. "

Chaturon nói khi nhìn vợ nhìn đứng thẩn thờ trước cửa bếp, ông gần như không thể giúp gì ngoại trừ gọi bà lại và ăn bửa sáng. Với cương vị là môt ông bố, Chutaron biết vợ đang lo lắng đến mức nào, nhưng nếu bà ấy cứ giữ những suy nghĩ tiêu cực như thế này, thì những đứa trẻ không thể trưởng nhành và trở thành người lớn được. 

" Ồ, được rồi. " 

" Đừng lo lắng nhé, Namtarn của chúng ta sẽ ổn thôi. Đừng quên rằng Namkang vẫn luôn ở cạnh bên để giúp đỡ. Đó là một nơi tốt... " 

" Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ nhiều được ông à. " Natthon nói. 

" Hãy tin tôi được không, con của hai đứa mình sẽ sống thật tốt mà. Cho Namtarn cơ hội để độc lập, khi mà bé con chỉ là một đứa trẻ. Nó đã mười bảy tuổi, hoàn toàn đủ để tự lập rồi. Tôi nghĩ cuộc sống đại học sẽ dạy nó thế nào để làm một người lớn thực thụ. " Chaturon an ủi. 

" Được rồi, tôi sẽ cố. " 

--------------------------

" Namtarn đã chọn được món chưa? " Namkang hỏi 

"  Em muốn ăn bánh ngọt thôi, không chịu ăn cơm đâu. "

" Thú vị ghê, bình thường nhóc ăn cơm thấy đúng ngon miệng luôn. " 

Chàng trai với gương mặt bầu bỉnh lập tức cau mày khi người lớn tuổi hơn nói đùa về món ăn của cậu ây.  Ấy thế nhưng chính Namtarn cũng không thể cãi lại, bởi vì mọi thứ anh trai nói đều là sự thật. 

" Chỉ một chút thôi ạ " Bé ngọt ngào nói

" Ô hổ, Phi hiểu rồi, ngày đầu tiên học đại học, nhưng không cần lo lắng nhé, cảm giác nó không giống với hồi cấp ba tí nào hết. " 

Namkang dùng lòng bàn tay của mình âu yếm xoa đầu em nhỏ, trong khi cái tay khác thì điều khiển vô lăng. 

" Vâng ạ. mặc dù Namtarn cảm thấy hồi hộp, nhưng em ok mà. P' Namkang không cần lo lắng, em có thể chăm sóc bản thân mình. "  

Bé đáng yêu nói và nở một nụ cười ngọt ngào với anh trai. Namtarn không muốn mọi người trong gia đình phải lo lắng cho mình như những gì đã xãy ra khi còn học cấp ba. Cậu hào hứng về mối trường mới và đã sẵn sàng để đối mặt với nó rồi. 

Namtarn sẽ cố gắng để chăm sóc chính mình. 

" Vậy, Phi đưa Nong đi ăn bánh ngọt ở một quán cà phê gần trường ná. "

" Yes sir "  

Rẽ theo bảng báo hiệu, nhưng hình như hôm nay thần may mắn ngủ quên mất rồi, trường đại học không có đủ chỗ đỗ xe cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, Namkang không thể đậu xe trong bãi của trường, hiện tại cần thiết nhất là phải đi tìm một chỗ khác không quá xa trường. 

Namtarn bước vào trường với toàn bộ nhiệt huyết. Mặc dù phải nói lời tạm biệt với những người bạn cũ, nhưng cậu ấy rồi sẽ kết bạn với nhiều người mới thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học chính thức của cậu chàng với tâm trạng thoải mái, tươi roi rói. Namtarn  vô cùng hồi hộp, và có hơi rung một chút nữa.

" Đến cầm tay Phi nào nhóc. " 

Namkang nhìn em trai nhỏ đang lo lắng, rồi đưa lòng bàn tay to lớn của mình cho bé con. Namtarn thấy vậy cũng đưa đôi tay đang rung nhè nhẹ cho anh trai. Mặc dù một số người cảm thấy việc đó thật kì cục khi mà hai người con trai tay trong tay đi cùng nhau đi qua trường đại học. Nhưng với đôi Pi, Nong thì nó là một điều thật sự bình thường, bất kể rất nhiều ánh mắt xung quanh nhìn họ. 

" Namtarn muốn một cốc ca cao ngọt và hai miếng bánh chocolate. " 

" Nhóc ăn hết tất cả? " Namkang hỏi

" Nó không quá nhiều cho chúng ta mà Phi. " 

Cách xưng hô và chất giọng vang của em trai rất bình thường khi Namtarn mong muốn điều gì đó, hoặc đôi khi đại từ sẽ thay đổi khi em bé tức giận, và mỗi lần thấy em trai như thế, Namkang thật sự không thể chống trả lại sự dễ thương này.  

Má phồng của em trai là một tội lỗi và em không thể đổ lỗi cho nó. 

" Ôi được rồi, vậy Phi sẽ gọi một chút ca cao, một ly trà đá chanh,... Ờm, cả hai miếng bánh chocolate nữa. " 

Namtarn đứng nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh trai, bướng bỉnh không chịu đến chỗ ngồi. Nhưng khi nghe người lớn tuổi hơn gọi những món cậu mong muốn, Namtarn nở nụ vui vẻ trước khi trở về bàn với tâm trạng siêu tốt. 

" Tổng cộng 220 baht thưa quý khách. " 

" Vâng, đây ạ. " Namkang thanh toán toàn bộ chỗ đồ ăn cho người thu ngân. 

" Cảm ơn quý khách, làm ơn hãy ngồi và chờ đợi trong một ít phút. Khi đơn của quý khách được chuẩn bị xong, nhân viên sẽ gọi ạ. " 

" Ok khrap " 

Namkang nhận hóa đơn thanh toán từ nhân viên trước khi bước đến và  ngồi vào bàn với em trai, người đang mãi ngắm nhìn không gian quán một cách thích thú. 

" Ở đây không có quá nhiều người. " Namtarn nói với anh trai 

" Hơi sớm một chút. Nếu chúng ta đến đây trễ hơn tầm hai mươi phút nữa, chắc chắn sẽ không thể tìm thầy chỗ trống để ngồi. " 

Bởi vì khoảng cách từ nhà đến trường khá xa, hai anh em không thể lãng phí quá nhiều thời gian trước khi vào tiết đầu tiên của buổi sáng. May thay, giao thông hôm nay đặt biệt thông thoáng, không bị kẹt xe như mọi ngày, vậy nên họ có thể đến trường sớm. 

" P' Namkang, Phi có thường đến đây không? " 

" Có, hầu như mọi ngày luôn bởi vì trường chỉ có một cửa hàng duy nhất. Gần như tất tất cả sinh viên đều đến đây để mua đồ uống nếu họ không muốn phải lái xe quá xa. " 

" Ôi Phi ... Namtarn đã tìm được một cửa tiệm mới, muốn thử quá đi mất, vậy thì có thể biết đồ ăn có ngon hay không. " 

Cậu bé dễ thương trưng ra cặp mắt long lanh của mình khi đồ ăn được đem đến. Người anh trai không thể làm gì ngoại trừ trêu chọc bé nhỏ. 

" Nó không giống với tất cả những quán khác? Em đã ghé và thử tay nghề của tất cả. " 

" Au, Phi lại trêu Namtarn mủm mỉm, em không chịu nói chuyện với Phi nữa. " 

Người nhỏ phàn nàn về cách mà anh trai miêu tả cậu ấy, phồng cặp má mềm trước khi quay đi.

Namkang nhìn vẻ giận dỗi của em trai. Không biết từ đâu Namtarn lại tin em ấy béo, nhưng anh nghĩ điều đó chẳng có gì đáng sợ. Nói theo một cách khác, người anh trai nhìn vẻ ngoài của đứa em nhỏ, anh thật muốn bóp cặp má mềm với toàn bộ sự tự tin của mình. 

Nhưng sẽ không cho phép ai được làm thế nữa đâu nhé, chỉ có một mình Namkang mới được bóp má của em trai thôi!

" Ới, Phi không nghĩ Namtarn mũm mỉm đâu. Nếu có ai nói như thế, Phi sẽ xử lý họ. Em bé ngọt ngào của Phi luôn tốt theo cách của em ấy. " 

" Thật lòng phải không Phi? "

Namtarn nói, nhưng vẫn không chịu nhìn về phía anh trai. 

Âu, thật ra là có nhìn, nhưng chỉ một chút thôi, một tí xíu xiu thôi ấy.

" Ôi, Namtarn giận rồi, phải dỗ bằng một bửa Shabu vào buổi tối cơ. " 

" Được rồi, Namtarn không giận nữa, Phi muốn làm hòa. " 

Khi Namtarn nghe thấy anh trai đồng ý mua Shabu cho bửa tối, Cậy ấy đã rất vui vẻ. 

" Ui, Cappuccino không đủ độ ngọt! " 

" Ối, Phi chờ nhé. Nong sẽ gọi cái khác cho. " 

" Chờ ở đây nhé! " 

Namtarn nói rồi chạy nhanh đến chỗ gọi đồ ăn mà không nghe thấy tiếng gọi của anh trai. 

Đôi khi cơn đói cồn cào có thể nguy hiểm hơn bạn nghĩ đấy, mà đối với Namtarn thì nó thật sự chưa bao giờ yếu đi. Khi cậy ấy nghe nhân viên giải thích rằng Cappuccino không thể ngọt như ca cao ngọt, bé nhỏ tất nhiên hỏi về việc có thể bỏ thêm một chút đường cho nó. 

" Cảm ơn ạ " 

" Ới, thưa quý khách, nó... " 

Nhân viên còn chưa kịp nói xong thì Namtarn nhấp thử một lượng nhỏ và rồi say cà phê ngay lập tức. 

( Sao mà vội vàng vậy bé! ) 

" Đắng quá đi! " 

Tất nhiên với một người không thích đắng như Namtarn, không thể chịu được vị cà phê đậm như vị trong cái ly. Mặc dù Cappuccino không quá đắng như những loại cà phê khác, nhưng nếu không có một chút hương liệu hoặc syrup thì nó cũng y hệt như cà phê đen. 

Thật may, ở gần vị trí của Namtarn đứng có một chiếc thùng rác để khách hàng có thể bỏ đồ thừa sau khi ăn xong. Cậu ấy quyết định bỏ luôn cốc cà phê vào thùng rác. 

" Phi, nó thật đắng, Namtarn đã gọi ca cao ngọt mà. " 

Namtarn rùng mình vì dư vị của ly cà phê. 

" Ừm, nó là... " 

" Bé này, cái ly đó không phải của em. " 

 Namtarn nghe thấy một tông giọng trầm phát ra từ phía sau, trong tâm trạng tức giận. 

Có ai đó đã gọi cậu ấy là bé! 

Khi người nhỏ con quay lại và nhìn thấy bảng tên trên bộ đồng phục sinh viên. Namtarn nhìn có một chút nhỏ so với người đáng ghét vừa gọi cậu là bé, giải quyết với người ấy trước khi đối mặt gương mặt góc cạnh đang chăm chú nhìn. Người con trai cao hơn cả P' Namkang, và trông thật đáng sợ, khi mà, trên mặt người ta lại còn nở một nụ cười dọa nạt. 

Mặc dù sợ hãi, nhưng Namtarn sẽ không bao giờ để ai đó có thể bắt nạt được mình, chắc chắn. Giống như thường làm khi anh trai cười ghẹo gan ấy. 

" Này, tôi không nhỏ! " 

Người cao lớn nhướng mày bối rối, bởi vì nhỏ con nhìn anh ấy với gương mặt không một chút cam lòng, ý muốn hâm dọa người khác nhưng lại không khác gì một chú mèo con. 

" Tôi không có ý nói em nhỏ, chỉ muốn nhắc nhở em đã lấy nhầm ly cà phê tôi đã gọi thôi. " 

" Cà phê nào của anh? Đó là ca cao của tôi " 

Cả hai bọn họ cùng nhìn về phía nhân viên, người không biết khi nào thì được giải thích. Cho đến khi có cơ hội, cậu nhân viên đã mạnh dạng nói. Anh bạn cảm thấy sợ hãi trước người nhỏ con, mặc dù chỉ bé tí tẹo, nhưng hành động lại y hệt như một chú mèo, mà người còn lại, lại vô cùng cao và dịu dàng. Vậy nên không biết làm sao để giải quyết chuyện trước mắt đây. 

" Cái cốc đó là Cappuccino, không phải ca cao ngọt đâu ạ. Đồ uống bạn đã gọi sẽ hoàn tất ngay thôi. "  

Bạn có nghe tiếng chén vỡ không? Đúng rồi, là những gì Namtarn cảm thấy lúc này đó. 

" Nó không phải ca cao ạ? " 

Giọng nói hứng khởi của người lớn, Namtarn thật sự không dám đối mặt với anh ấy, nụ cười lại nở trên môi của anh. 

" Huh... " 

" Tôi sẽ... Ôi tôi có thể trả tiền cho nó. " 

" Được rồi, nhưng phải nhanh lên nhé ... Lần sau, nếu em biết mình không thể uống cà phê, không đươc giành với ngưới lớn đâu, bé con. " 

Người thân cao lấy lại ly nước từ tay Namtarn rồi quay bước ra khỏi cửa tiệm

Ach, nó thật là quá đáng với Namtarn lắm rối đấy, nói cậu ấy lùn và rồi gọi cậu là nhóc nữa. Vì vô cùng khó chịu, nên Namtarn sẽ không bao giờ cho phép người khác gọi như thế.

Lần sau gặp lại, cho người ta biết mùi bị ăn chửi chắc luôn!

Nhưng mà Namtarn bé nhỏ chắc là quên rồi, người ấy gọi cậu là bé con, mặc dù Namtarn thì không có nhỏ tới mức đó. 

'''''''''

Namtarn theo mọi người là một em bé thế nào? Đôi lúc bướng bỉnh, đôi lúc đáng yêu nhưng có khi lại có chút quá đáng? 

Thật ra, với mình Namtarn chỉ mới bước những bước đầu trong hành trình từ một đứa trẻ phát triển thành một người lớn thật sự, suy nghĩ tất nhiên sẽ không vững trãi và vô cùng trẻ con, nhưng ai rồi cũng sẽ khác, biết đâu ngoài những câu chuyện nửa khóc nửa cười của đôi anh và bé thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự trưởng thành từ từ của Namtarn thì sao. Hãy cùng đón chờ nhé. 

Rất cảm ơn ngôi sao nhỏ của bạn @TruongTruongCuuCuu

Một chút khích lệ của bạn là nguồn động lực to lớn của mình. 

Chúc các bạn một ngày tốt lành 💐. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net