20. Sự thật 💦 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con, còn chưa chọn xong hửm?"

"Namtarn không phải bé mà!" Vậu trai nhỏ, miệng hơi hé mở, phản đối cách mà đàn anh phía sau gọi, người đã dần hiếm khi trêu ghẹo như thế đang dùng để kêu cậu nhóc, trước khi quay lại tiếp tục nhìn vào những món ăn thơm ngon.

Ở đây, chúng ta không cần đi bộ và mua thức ăn. Namtarn dần có xu hướng chuyển sang quán P'Café Amargo quen thuộc của mình.

Đợi một chút đã, em đang xem!

"Haha, nhanh lựa chọn nào. Em thấy đấy, chúng ta đã đi bộ đến trước quán Yum và đã đứng ngay cửa quán thịt rán này rất lâu rồi đấy."

Chuyện là sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cuối cùng chàng sinh viên năm ba cũng xung phong dắt Nong của mình đi tìm đồ ăn bên ngoài khu vực trường đại học như đã thỏa thuận trước đó.

Thực ra là vì anh chàng cũng muốn ra vẻ tử tế và mua đồ ăn cho đứa nhỏ. Thế nhưng đến trưa, chàng năm ba lại suýt bị N'Namtarn đánh cho một trận, cuối cùng thì tên đàn anh này cũng vì thích chiều chuộng mà đầu hàng trước đối phương luôn.

Vừa hay, cũng đã đến giờ phải ăn tối. Vì vậy, Mangkorn đã xấu tính, yêu cầu đàn em chỉ được chọn một món ăn duy nhất.

Và người nhỏ còn này đã dừng lại giữa một cửa hàng bán đồ ăn siêu ngon và một nhà hàng khác bán thịt lợn chiên. Lần lượt nhìn hai cửa hàng cho đến khi có vẻ hối hận. Namtarn thật sự không thể lựa chọn giữa hai quán, vì nhóc ấy thích hết cả hai.

"Hừm, Namtarn không chọn được ạ."

"Vậy thế này thì sao? Namtarn, em chọn một thứ để tôi mua, còn món còn lại em có thể tự mua. Nhưng khi ăn thì phải chia đều. Không được ăn một mình đâu nhé."

"Ok, ok ạ Namtarn sẽ mua bên này." Namtarn chạy đi gọi đồ ăn và bắt đầu từ cửa hàng Yum trước. Câu bé gọi món yum-mama với người bán hàng với giọng nói nhí nhảnh, dễ nghe khiến ông lão không khỏi mỉm cười trước hình ảnh dễ thương trước mặt.

Trong khi Namtarn gọi đồ ăn ở nhà hàng kia, Mangkorn đi sang quán thịt heo chiên bên cạnh và quan trọng nhất là anh chàng chắc chắn không mua gạo nếp cho đối phương, vì Mangkorn lo lắng sẽ bị chửi nếu Namkang biết được chuyện này.

"Namtarn mua thức ăn xong rồi P'Mangkorn. Pi đã gọi món thịt heo chiên chưa ạ?"

Cậu bé quay lại với một cái ly lớn và đựng trong đó là nước dùng thơm ngon.

Gỏi mì ăn liền có mùi thơm nhưng điều đáng ngạc nhiên là số lượng có vẻ sai sai. Lúc đi chơi với bạn bè, người lớn hơn đã mua về ăn thử nhưng hồi đó chiếc cốc có vẻ nhỏ hơn bây giờ.

"Đó là một cái ly lớn! Người bán nó có phải đã tặng hay gì đó cho em không?"

"Namtarn đã đặt hàng một món đặc biệt mà P. Hehe."

Điều đó thực sự gây sốc khi cậu bé nói điều đó với một nụ cười lớn.

"Vậy thịt chiên, Pi không cho em nữa."

Không, Namtarn sẽ ăn cả hai! Pi không biết rằng người ta khó chịu thế nào khi họ đói đâu!

"Em sẽ không nói chuyện với P'Mangkorn nữa."

Nhóc nhỏ lại chớp mắt với người lớn tuổi hơn trước khi bước đi cho đến khi người đàn anh này trả tiền cho người bán hàng và đi theo bóng lưng nhỏ bé.

"Ô hổ, tôi đùa đấy, nhưng bây giờ em không nên ăn hết những thứ em đã mua được, nếu không vào bữa tối em sẽ no và không muốn ăn ở nhà nữa."

Namtarn lại mỉm cười. Cậu bé rất biết ơn vì biết rằng cuối cùng đối phương cũng sẽ chiều chuộng mình. Bởi P'Mangkorn là người duy nhất nhượng bộ Namtarn khi cậu bé bị đói. Và nếu đây là P'Namkang thì dù có mua được cũng chắc rằng cậu  cũng chỉ ăn được một ít.

"Vậy chúng ta ngồi ăn đi. Namtarn muốn ăn hết quá!"

Nói xong, người nhỏ con phát ra một tiếng rít lên biểu thị sự khó chịu và táo tợn muốn ăn đồ ngon. Trong khi đó người lớn hơn đi theo nhóc đàn em thì đang cầm một chiếc đĩa lớn quay trở lại khu trường học, nơi có thể ngồi thưởng thức đồ ăn, trước khi Mangkorn bắt đứa nhỏ ngồi đợi để anh đi mua nước ở căng tin trước cửa khoa.

Namtarn nhìn chằm chằm vào thức ăn cho đến khi miệng chảy nước miếng. Để bé nhỏ ăn một miếng trước. Điều đó có ổn không nhỉ?

"Ừm, ngon quá!"

Đứa bé kêu lên thích thú. Vị gỏi cay nhưng không quá nhiều vì người bán chỉ cho thêm chút ớt làm cảm thấy Namtarn rất hài lòng. Thế nhưng, nếu ai có dịp ăn thử chắc hẳn sẽ nghĩ rằng đảm bảo người bán hàng đã quên cho ớt vào luôn rồi.

Khi đưa một miếng thức ăn vào miệng, cậu bé không thể kiềm chế được bản thân cho đến khi cắn miếng thứ ba, thứ tư và thứ năm, cậu bé chờ Mangkorn cùng ăn.

Vì cậu là một chàng trai tốt mà.

Namtarn đành thất vọng hạ nĩa xuống khi có thông báo từ điện thoại di động vang lên trong túi quần. Đôi mắt cậu bé mở to khi nhận ra cuộc gọi đến là từ ai. Và vù thế mà cậu bé phải nhanh chóng nhai hết thức ăn trong miệng trước khi trả lời điện thoại.

"Sawadee krap"

"Namtarn em đang đợi Pi dưới tòa nhà phải không?" Giọng của anh trai vang lên sau khi cuộc gọi bắt đầu được kết nối. Sở dĩ cậu nhóc phải nhai thật nhanh hết đồ ăn trong miệng là vì nếu anh trai mà biết trước bữa tối cậu ăn như thế này, chắc luôn là sẽ mắng cậu cho coi.

"Ừm, Namtarn đang ngồi ở ghế đó." Cậu bé nói, ám chỉ chiếc ghế dưới dãy nhà khoa nơi cậu thường đợi anh trai mình, vì người kia thường rời trường muộn hơn.

"Em có thể cho Pi biết liệu em có phiền nếu ngồi đợi trong thư viện không, Pi.."

"Nước."

Namkang chưa kịp nói xong thì người vừa đi đã quay lại với hai chai nước trên tay. Giọng nói lớn vang lên ở bên kia đầu dây khiến Namkang hơi bất ngờ, nhưng vì là âm thanh quen thuộc nên anh cũng không để ý nhiều.

"Em đang ở cùng Mangkorn phải không?"

"Phải ạ, Namtarn đang ngồi cùng P'Mangkorn đợi Pi."

"Vậy hãy để Pi nói chuyện với Mangkorn nhé."

Dù không hiểu tại sao anh trai mình lại phải nói chuyện điện thoại với đàn anh thế nhưng cuối cùng cậu nhóc cũng phải đưa cho P'Mangkorn chiếc điện thoại của mình theo lệnh của anh trai mình.

"Đúng?" Mangkorn hơi nhướng mày khi đối phương đưa điện thoại cho anh.

"P'Namkang muốn nói chuyện với anh ạ"

Khi nghe nhóc nhỏ nói lý đo, Mangkorn đã nắm lấy và đáp lại cuộc gọi từ anh trai đối phương.

"Có chuyện gì thế?"

"À, mày đang ngồi với Namtarn?"

"Ừm, không có việc gì, tao không có việc gì làm."

Đứa nhỏ vui mừng nhìn đàn anh dẫn đắt của mình. Cậu thực sự muốn biết hai người họ đang nói về điều gì.

"Vậy mày có thể đưa Namtarn đi trước để em ấy không phải đợi quá lâu."

"Hmm. Được rồi."

Mangkorn đưa lại điện thoại cho chủ nhân của nó, người vẫn đang tò mò nhìn mà không khỏi nhéo mũi.

"Nggg" nhóc nhỏ quay đầu lại. Mangkorn trêu chọc cậu bé một chút khi nhìn thấy biểu cảm này.

"Namkang nói hôm nay giáo viên yêu cầu muộn hơn dự định khoảng hai tiếng. Vậy hôm nay anh sẽ đưa em về nhà."

"Ồ, vậy còn P'Namkang thì sao ạ?"Namtarn nghiêng cổ nghi hoặc. Nếu cậu về trước, phải chăng P'Namkang sẽ không về nhà?

"Học xong, NamKang sẽ trở về. Anh trai em lo lắng cho em, sợ tan lớp quá muộn, anh ấy không muốn để em ngồi đợi anh ấy một mình."

"Hmm, vậy thì ổn thôi."

Như thế ít nhất vẫn hơn là ngồi đợi một mình trong đêm như thế này dù ngay dưới khoa, đèn sáng suốt đêm và luôn có bảo vệ kiểm tra. Nhưng Namtarn vẫn sợ rằng dù thế nào đi nữa, anh chị em Ghost cũng sẽ đến tìm mình ~~~

"Mau ăn đi nhé, chúng ta có thể nhanh chóng trở về."

Namtarn gật đầu, sau đó quay sang ăn cốc mì ăn liền lớn mà cậu để lại, vù có quý ngài tiền bối giúp ăn phụ nên cũng không quá sức đối với cậu nhóc.

May mà P'Mangkorn không biết Namtarn đã lén ăn cơm trước.

Sau khi hoàn tất việc xử lý đồ ăn đã mua, họ đi đến bãi đậu xe của trường đại học, nơi Mangkorn đậu xe và chuẩn bị chở Natarn về nhà.

Suốt chặng đường từ trường đại học đến nhà cậu bé. Namtarn mãi không ngừng sôi sục cho đến khi phồng má. Và về nguyên nhân cho sự giận dữ này, có lẽ là do Mangkorn đã lấy đi phần lớn đồ ăn của cậu bé, người này làm vậy vì sợ cậu ăn quá nhiều.

"Chúng ta sắp về nhà rồi"

Người lớn hơn quay lại nói với cậu bạn nhỏ khi chiếc xe chạy vào đường dẫn vào nhà em. Namtarn rời mắt khỏi điện thoại di động, nhìn xung quanh và phát hiện ra đây thực sự là nhà của chính mình. Đàn anh bước tới, đứng đợi cậu bé trong khi người nhỏ con này vẫn còn đang cau mày.

"Còn giận à?"

"Namtarn không có phát cáu!"

Cậu nhóc không giận, nhưng cũng không quay mặt đi nhìn anh.

"Nếu không tức giận, vì cái gì không chịu quay đầu nhìn Pi?"

Không có dấu hiệu nào cho thấy đứa bé sẽ trả lời.

"Waaw. Tệ quá. Tôi có phiếu bingsu miễn phí để mời người ta đi ăn một chút nhưng ở đây chẳng có ai cả. Tôi phải làm sao đây?"

Mangkorn làm như đang nói với chính mình, thật ra anh cố ý nói vì mình đang bị nghe lén, giống như đang ở trong phim hoạt hình, anh chàng nhìn thấy hình ảnh người nhỏ bé đang vẫy tai vô cùng thích thú.

"P Mangkorn, chúng ta vào nhà thôi. Đợi Namtarn lấy chút nước lạnh để uống."

Cậu chàng bước xuống xe dắt anh đi dạo, cùng nhau về nhà, khác hẳn với tư thế trước đó, làm người đàn ông to lớn muốn véo đôi má mềm mại của cậu và cắn vài cái.

"Mẹ ơi, Namtarn đã về rồi ạ." Vừa bước qua cửa nhà, cậu chủ nhỏ hét lớn lên khiến nhiều người trong nhà quay lại nhìn.

"Về rồi hả con? Ôi Mangkorn, con cùng về à?"

Bà chủ nhà chào cậu con trai út. Nhưng vừa khi ánh mắt bà hướng về phía đó, bà thấy người bạn thân của người con trai lớn cũng về cùng và vì người nọ cũng thường xuyên đến đây, bà cũng chào anh chàng luôn.

"Chào mẹ. Con chỉ đến mang Namtarn về nhà thay cho NamKang ạ. Tên ấy lo lắng cho em trai mình, sợ em ấy ngồi đợi quá lâu và tự mình rời đi."

"Ôi, đúng rồi, Namkang gọi điện nói hôm nay nó sẽ đến muộn một chút và Mangkorn cũng sẽ đến ăn tối. Chúng ta hãy đợi Namkang về thôi nhé"

Khi người lớn mời Mangkorn, anh ấy đã chấp nhận vì không được phép thô lỗ. Ít nhất thì anh cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nhóc con.

Sau khi đồng ý tham gia bữa tiệc tối, anh không có việc gì làm, vì còn phải đợi Namkang về nhà trước. Đúng lúc, bé nào đó đã dẫn anh vào phòng khách xem bộ phim hoạt hình mà NamKang cực yêu thích.

Trên màn hình tivi xuất hiện hình ảnh một con mèo lớn trốn thoát khỏi con chuột nhỏ. Nó to gấp mười lần cậu bé đó và điều đó khiến người nhỏ bé cười thích thú trước sự ngu ngốc của con mèo. Tuy nhiên Mangkorn lại thích thú với hình ảnh người tí hon đang xem phim hoạt hình trên tivi hơn.

Anh không nghĩ rằng Nong của anh lại thích xem những bộ phim hoạt hình cổ xưa như vậy. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Tom và Jerry có lẽ là ở trường tiểu học rồi.

Có gì đó đang đến...

"Em đang làm gì vậy Namtarn? Ồ, mày vẫn chưa về à?" Cửa phòng khách mở ra cùng với sự xuất hiện của người chủ khác của ngôi nhà. Mangkorn nhìn chiếc đồng hồ đẹp đẽ treo phía trên cửa phòng ngủ lúc nãy để nhận ra rằng thời gian đã trôi qua gần hai tiếng rồi, ồ, có lẽ là… anh vô tình ngồi nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé đó cho đến khi anh không nhận ra rằng thời gian đã trôi qua quá nhiều.

"Ừm, mẹ mời tao đi ăn tối. Vậy là mọi người đợi mày về trước."

"Này, thật đấy, mày không cần phải đồng ý với mẹ tao đâu, chỉ lãng phí thời gian thôi, điều này sẽ làm phiền mày đủ rồi."

"Không sao hết, tao sẵn lòng."

Ở cuối câu đó, ánh mắt Mangkorn có chút khác lạ. Có thể nói đó là ánh mắt của một người đang nghiêm túc làm một việc gì đó.

"Ừ, cảm ơn mày nhiều lắm. Nhanh đi ăn đi. Namtarn, ăn cơm trước rồi quay lại xem phim hoạt hình nhé."

Cậu trai nhỏ gật đầu với người lớn tuổi hơn. Nhấn nút 'Tạm dừng' để dừng phim hoạt hình vì xem nó trực tuyến trước khi đi theo anh trai.

Tại bàn ăn tối của nhà Chanimit.

Hôm nay, một lần nữa Mangkorn lại là một vị khách quan trọng. Vì Mangkorn đã quen với tất cả người nhà của người bạn thân nên anh cảm thấy bớt lo lắng hơn và dám nói chuyện với người lớn nhiều hơn lần trước.

Hầu hết các cuộc trò chuyện trên bàn đều ngớ ngẩn và siêu phàm. Về hai cậu nhóc trong nhà khi còn nhỏ, mẹ kể chuyện. Mangkorn không nghĩ điều đó gây khó chịu.

À, đó là vì anh đã học được câu chuyện thời thơ ấu của Nong từ bag ấy.

Hmm, và tên khốn Namkang

cũng vậy.

"Namkang, em trai con sẽ chết mất thôi. Mẹ sẽ xử lý Namtarn. Namkang cũng sẽ bị đối phó. Bố đã thoải mái hơn rất nhiều rồi." Lần này bố có một số thông tin muốn đóng góp.

Mangkorn rất muốn trả lời nên đã nói với ông:

"Cứ kể hết đi bố"

Không khí vui nhộn khiến người nhỏ bé nhìn anh và cười theo, mặc dù một số câu chuyện trong đó là những hồi ức đáng xấu hổ của tuổi thơ cậu bé.

Thế là Namtarn không khỏi cầm chiếc điện thoại của mình lên để ghi lại những kỷ niệm đẹp. Cậu thích điều đó nên quyết định đăng lên Facebook đã lâu không hoạt động và tất nhiên cũng không quên tag anh trai ruột của mình vào, và còn có người cố vấn của riêng mình nữa.

Namtarn Nararit: Có một khoảng thời gian vui vẻ với @Namkang Narawat và @Mangkorn Morakod.

Cậu bé đã thêm một hình ảnh mới cách đây ít lâu.

"Gia đình"

"Bức ảnh chụp ba thành viên trong gia đình Namtarn tại bàn ăn trong nhà, với một vị khách đang ngồi cùng là Mangkorn, và cả nụ cười trên môi mọi người nữa."

Từ trong ảnh, và dòng mô tả mà bức ảnh được đăng kèm trên Facebook, về gia đình, khiến bé thực sự cảm thấy... đang ở trong một ngôi nhà hạnh phúc.

Sau bữa ăn, Mangkorn chào tạm biệt người lớn để trở về nhà riêng của mình, người chủ lớn của ngôi nhà cũng đứng dậy như lúc đầu, nhưng lần này người chủ nhỏ cũng đứng dậy theo.

"Trở về nhé, ngày mai gặp."

"Tốt, hẹn gặp lại."

"Lái xe cẩn thận nhé, P'Mangkorn."

"Ừ, em vào nhà trước đi."

Mangkorn đang chuẩn bị quay người bước về xe của mình, nhưng anh lại bị chặn lại bởi tiếng người nhỏ bé ngắt lời trước.

"P' Mangkorn."

"Sao vậy em?"

Hôn

"Cám ơn ạ" Cậu bé nói xong, quay người bỏ chạy vào nhà ngay, để mặc cho chàng trai bị hành động của đối phương quá sốc đến mức phải đặt tay lên tim, ừm, tim đập loạn xạ.

Đàn em của anh vừa hôn lên má anh!

"Chết tiệt," Anh chửi thề một cách khó chịu. Anh không tức giận vì người khác đã làm điều đó. Nhưng anh càng thất vọng với chính mình hơn vì lý trí bây giờ không thể bắt anh lái xe an toàn về nhà được nữa.

Mangkorn ngơ ngác tiến đến chiếc xe xinh đẹp của mình. Anh đưa tay xoa xoa bên má nơi miệng cậu bé vừa chạm vào, mềm mại và vô tình muốn hét lên sung sướng.

Anh ngồi đó một lúc trước khi có thể rời khỏi nhà người bạn thân nhất của mình. Và tưởng chừng như số phận của Mangkorn đã đến với cái chết, bởi vì ngay trong khoảnh khắc cậu bé hôn lên má anh cũng chính là lúc Namkang có cuộc điện thoại và phải đi nghe máy. Nếu không, thay vì về nhà, anh sẽ đến bệnh viện và ăn cháo cho những ngày tiếp theo mất thôi.

Cuộc sống sinh viên năm nhất chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, năm đầu tiên của Namtarn và những người bạn cũng sắp kết thúc. Mặc dù học kỳ sau, họ vẫn là người mới, nhưng có vẻ như bây giờ dù vẫn còn non nớt, họ cũng vẫn là phiên bản mới toanh như khi mới bước vào, nhưng nó bắt đầu bùng cháy đáng kể ...

"Tôi chỉ muốn học một năm và lấy bằng. Tại sao lại nhiều như thế này?" Moon trường phàn nàn đầy thất vọng giữa những tờ giấy học tập chất đống trên bàn.

______
Xin chào cả nhà,

Noon quay lại rồi đây 😋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net