Định nghĩa "Cái đẹp" (Warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ước mình là phụ nữ" Giọng tên tử tù hờ hững,giữa trời đông,cơn gió rét,bóng hai người thẳng tính cứ thế mà lẳng lặng hằn đậm lên khung sắt chai sạn,họ quay lưng lại với nhau chỉ để tránh ánh mắt,thứ mà chúng ta dễ bị sa lộ nhất.

"Mẹ tôi bảo đàn ông rất sướng" Hắn nói tiếp,bởi lẽ đối phương chả đưa ra tí dấu hiệu nào muốn mở miệng cùng.

"Không sướng chút nào..

Nếu tôi là phụ nữ

Tôi có thể được giảm án không?" Người chỉ có thể giành cả phần đời còn lại để tức giận,hận thù và rồi chết. Hắn nắm chặt lấy bàn tay,bon bon đấm vào mặt sàn lạnh lẽo.

"Nếu anh là người phụ nữ đẹp.. lông mi dài với đôi môi đỏ mộng.." 

"Cái đẹp" tôi nhắc đến nó như thể đây là yếu tố quan trọng nhất mà một cá thể phải có,nếu không xã hội sẽ đày đoạ chúng đến chết,kể cả khi đã chết đi,chả biết có được tưởng nhớ bằng những cành bông? Hay sẽ bị thiêu sống trong ánh lửa bập bùng,nghĩ đến thôi,đã thấy nếu chúng ta "đẹp" đã là một lợi thế,ai mà chẳng muốn được thi nhân miêu tả tựa đoá hoa?

Và nếu bắt tôi phải nói,sẽ thật bất công cho loài lừa,bằng cách nào đó,dân gian lại gắn chặt cái mác là "ngốc nghếch" là "lố bịch" cho chúng,chỉ vì họ quá yêu thích loài ngựa "đẹp đẽ" và "oanh dũng". Nhưng nếu phải thật lòng,tôi chọn giành hết số lương thực còn tồn đọng trong kho dâng hiến vào bao tử 1 con ngựa còn hơn phân chia đều cho cả đàn lừa cũng đói meo kia,sự thật là vậy,tôi yêu cái đẹp,thế giới yêu cái đẹp,nếu "Sắc đẹp" không quan trọng, sẽ không có vị thần nào mang tên Aphrodite.

Nghe đến "cái đẹp", Ron như muốn ngã quỵ,hắn quyến luyến vì hắn biết mình từng "đẹp",rất đẹp là đằng khác,làn da trắng tiêu chuẩn với đôi mắt của mẹ,nhưng đôi khi, sức mạnh của vẻ đẹp lại không nhiều đến thế hoặc có lẽ là chưa đủ.. Nếu một người "đẹp",kể cả có giết một đứa trẻ,xã hội sẽ gọi bọn họ là "thiên thần sa ngã",vẻ đẹp thật quan trọng,nó giúp ta rửa tội thay vì hàng tuần phải đến nhà thờ,"ôi Chúa!" Ron thì thầm đau khổ,đã bao lâu rồi tội lỗi anh chỉ dày thêm thôi.

Giờ đây,Ron còn chẳng biết ngày nay phụ nữ làm đẹp như thế nào,hắn chỉ ngầm khẳng định,vốn "vẻ đẹp" đã là món quà của tạo hoá,không thể tu sửa,không thể hô biến. Nội tâm lại thêm đấu tranh,khi thấy mặt mình mờ ảo trên cửa sắt,hắn đã hoảng sợ trước "con lừa" bản thân,tại sao lại không phải "ngựa"? "Ngựa đã bỏ chạy từ lúc nào? Ron không biết,hắn lúc này chỉ muốn bọn chó chết mang danh thực thi công lý ấy thức dậy rồi đem nước đến,đây không phải sa mạc,hắn không khát,mâm nước giành cho hắn vẫn còn man mác,thế nhưng nước ấy không sạch,hắn sợ bản thân đã đã là "lừa",nay còn là "con lừa" xấu xí nhất nếu rửa mặt bằng nguồn nước mà bản thân còn chẳng biết đến từ đâu,có khi lại là từ con người?

"Chúa ơi cứu con.." Hắn lại khóc,đã bao lần gọi tên người không thấy hồi âm,có lẽ Chúa đã không nghe thấy hoặc đây là hình phạt thích đáng cho những gì một tên tội phạm xấu xí phải chịu.

"Ý tôi là.. nhìn anh vẫn rất đẹp?" Tôi nói thêm vì chính tôi cũng không tin vào mắt mình,đã nhiều năm đến thế,cái "vẻ đẹp" vẫn còn đọng trên gương mặt,dù bộ ria mép có dài hay tóc xù xì hôi hám,tại sao một người lại bất chấp đầu bù tóc rối mà đẹp đến vậy? Bản thân tôi cũng phải tin Aivy,cô ấy từng bảo "Thần Aphrodite phù hộ Ron".

"Thật sự rất đẹp.." giọng tôi càng nhỏ dần qua từng âm điệu,bởi lẽ tôi sợ việc mọi người sẽ phát hiện bản thân mình đi khen một tên tử tù.. hơn hết là một tên đàn ông,cái mác "đồng tính", là quá sỉ nhục bấy giờ,hàng trăm bài báo tôi đọc qua chỉ khiến tôi,lẫn những tên đồng tính ẩn dật,có khi cả người dân ám ảnh việc phải ngồi lên ghế điện,đau khổ nhìn những tên thiên tài vặn vẹo lấy não bộ "không bình thường" ấy.

"Aivy rất đẹp.. nếu cô ấy là tôi,liệu?" Bất thẩy hắn nhắc Aivy,người phụ nữ với mái tóc xoăn,con ngươi xanh biếc vời vợi,là người cũng rất đẹp. Một tình yêu đáng ngưỡng mộ,là một mình yêu chuẩn mực xã hội và đôi nam nữ phải đẹp,tôi không biết,nhưng người mẹ yêu thích con số với cái đẹp của tôi hay nhòi nhét vô não bộ bé con rằng "Nếu con không đẹp,đừng kết hôn,đấy là hôn nhân giả dối",thật ngưỡng mộ,khi là cả Ron và Aivy - cặp đôi hoàn mĩ.

"Không.. như nhau thôi,tất cả mọi người ai cũng sẽ bị như anh thôi" Thế nhưng,cái thiện trong tôi không cho phép điều đó,1 giây trước tôi còn băng khoăn "mình phải làm gì đây?",nay tôi đã biết mình phải làm gì,đó là bẻ lại cái định kiến thối nát về vẻ đẹp đang nằm gọn trong não bộ Ron.

Khoảng im lặng giữa 2 chúng tôi vội kéo đến,đến nhanh rồi lại đi,nhịp tim Ron luân phiên đập mạnh như muốn nổ tung,đây là lần thứ 2,lần thứ 2 hắn có cảm giác với đàn ông,nếu là trước kia,bản thân phải giấu giếm những cái nắm tay,cả hai người sống mà không thể hôn nhau thoải mái,đằng này,bản thân đã mắc lỗi đầy trời,nếu mắc thêm "cái lỗi" đồng tính thì cũng chả sao.

"Tôi rất đẹp nhỉ!?"

Ron chẳng có lý do gì để phải quay lưng nữa,hắn vội ngoái đầu ra sau chỉ để nhìn về phía: "tình yêu",một cảm giác oan oan chạy trong từng nốt hồng cầu,nhìn thấy tôi,cũng đang nhìn hắn có khi cảm giác lại hơn hàng vạn nụ hôn. 

Làn da trắng nhợt nhạt ấy bao năm lại vì chút rung động mà ửng lên nốt phấn hồng,tại sao lại yêu lúc này? Tại sao lại với người đàn ông? Tại sao tôi là đàn ông? Hàng vạn cậu hỏi hiện hữu trong ánh mắt kia,môi hắn móp mép chút lâu như thể muốn nói điều gì nhưng không thể.

"Ý tôi là.. tôi không thích Aivy" Có lẽ hắn đã nhìn ra cái ánh mắt ngưỡng mộ của tôi khi nhắc đến Aivy,và chắc chắn,hắn cũng biết,tôi nghĩ hắn không đồng tính.

"Tôi tưởng hai người là một đôi?" Quả thật người mới đến như tôi đúng là không thể hiểu rạch ròi câu chuyện,hoá ra,trước đây ánh mắt họ giành cho nhau không phải sy mê? Cách Ron nhìn Aivy.. cũng chả khác cách nhìn "bố" cô ấy là bao,vậy bây giờ,tại nơi chốn lao hôi hám này,ánh mắt ấy có nghĩa là gì?

Nhìn vào hàng mi dài xược lẽ ra thuộc về "phái nữ" nay lại châm châm lên đốt mắt Ron,nhìn thêm đôi môi hoà màu da,nhìn kỹ vào mái tóc đã giằng xé thời gian,tôi biết bản thân không thể lừa dối vợ mình,kể cả cô ấy không còn trên đời đi nữa thì "Hôn nhân là sự ràng buộc",mãi mãi,sẽ không có ai thay thế được lỗ hỏng ấy,ai mà nghĩ đến việc từ trên cao,qua những hạt tuyết tôi đã từng ví như vợ con mình,họ luôn dõi theo tôi,cắn rứt làm sao! và căn bản tôi không yêu đàn ông,và đã có thời gian.. tôi cực căm ghét bọn đồng tính,nhìn Ron,cánh tay tôi chỉ thêm nốt nổi: tôi sợ một tên đàn ông yêu mình.

Châm vội điếu thuốc lên tay,tôi cười lấy lệ với hắn,lẽ ra tôi nên khạc nhổ lên gương mặt ấy,tôi không làm vì "lương tâm",nhưng tôi không yêu hắn cũng vì "lương tâm".

"Anh nên biết ghế điện rất đáng sợ"

Ron chững nhịp,có lẽ con người là loài màu sắc nhất,vì chẳng phải chúng ta đều giống một con vật sao,"xấu do lừa,nhát do thỏ,mạnh như gấu,đẹp như công",mỗi khoảnh khắc,ta lại là một con vật,chỉ là suy đoán nhưng.. tôi nghĩ Ron đang là "thỏ".

Hắn đã không nghĩ ra thêm một lý do nào để tiếp tục nhìn về phía ánh sáng,về phía tôi - người đã làm tổn thương hắn,lúc này chỉ đảnh đành quay lưng một lần nữa.

"Phụ nữ.." Ron thì thầm đến họ,dẫu rất nhỏ,nhưng tôi nghe được.

"Ý tôi là thập niên này có rất nhiều biện pháp chữa đồng tính" Tôi không cam chịu nhìn anh bạn bé nhỏ kia mắc một căn bệnh khó chữa bậc nhất hiện nay,nhưng tôi nào làm được gì? chỉ có thể đưa ra những liều thuốc chữa trị đau đớn hơn cả bị quỷ lột da sống,ý tôi là,quỷ là một loài vĩ mô,là loài da đỏ sừng nhọn,nhưng bản thân chúng với con người ta là khác nhau,đằng này không phải chính nhân loại đang tự hành hạ bản thân sao? Số lần mẹ tôi lẫn mấy tên khốn hàng xóm sỉ vả tôi chắc gấp đôi số tội tôi phải trả khi đối mặt với quỷ.

Người đồng tính biết rõ hơn ai hết,mấy liều thuốc tiêm vào tay hay tra tấn ghế tiện nó đau đớn vô cùng,đau lẫn thể xác lẫn tâm hồn,ngày vợ tôi còn sống,cô ấy nằm trên giường bệnh với hàng vạn vết khâu,ngày nào tôi cũng đến với vợ mình,độc tâm thay lúc nào cũng phải đi qua căn phòng "Ác mộng đồng tính",nơi tiếng kêu la cứ oái âm,đầy tội lỗi,màng nhĩ tôi co thắt khi nghe,nam có,nữ cũng chẳng ngoại lệ,phần lớn gia đình đưa họ đến hoặc bản thân tự cống nạp,và phần nhỏ là bị ép. Tôi không thể hiểu hết cảm giác của họ,tôi chỉ là người ngoài,mà đã là người ngoài thì không thể cảm nhận được cơn đau đâu.

"KHÔNG,ANH CHẢ HIỂU GÌ CẢ!" Ron chợt hét lên,làm tôi giật bắn mình,tim cũng vì thế mà "vỡ" theo. Ron thậm chí đã lui đến góc khuất trong không gian nhà tù nhỏ hẹp ấy,nếu những thanh rào kia đã bị mục nát,dám cá hắn sẽ lấy chúng đập nát cổ Tôi - người mà mới đây hắn muốn yêu.

"Tôi sợ chạm vào phụ nữ

Tôi sợ những cô ả bán hoa

Tôi sợ làn da mỏng manh của phụ nữ!!!"

Là tất thẩy những gì hắn lẩm bẩm,âm thanh phát ra hệt như nhà thờ vào mỗi buổi mơ,Ron cần rửa tội lúc này,tôi chỉ không biết: liệu anh ta còn có thể rửa tội nữa không? Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm khi nghe Ron ghét những ả bán hoa,với tôi mà nói,những gã đồng tính là không biết hưởng thụ,và với tôi,nếu những thanh sắt kia mục nát,tôi sẽ dùng lấy đề đâm chết trái tim Ron.

"Tôi đã từng làm tình,rất nhiều,với phụ nữ.." Chột phút hắn tâm sự,lúc lại khóc,lúc cười như điên dại như những con thú không thể tự kiểm soát thân mình,bạn đã nghe đến bệnh dại chưa? Quả thật rất giống.

Nhưng nhờ thế tôi mới biết hoá ra trước đây,Ron đã từng là một người đàn ông,bỏ lại quá khứ bị gọi là "Khỉ",là "Thiểu năng trí tuệ",hắn rượu chè,gái bán hoa,sẵn sàng khạc nhổ nước bọt lên bệ đường,tất thẩy chỉ muốn giống một tên đàn ông,ngay cả thời ấy tôi hẳn là một tên chỉ biết ngưỡng mộ. Nhờ mái tóc vàng xoắn ấy,đôi mắt của mẹ,gái bán hoa được phục vụ cho hẳn quả là phúc,mấy ả đua nhau khoe về việc "Tôi đã ngủ cùng Ron" cái tên lẫy lừng ấy như thập niên vậy, "Lỗi thời" nhưng.. vẫn huy hoàng.

"Làm tình" phải nói là rất nhiều,nhất là vào đêm muộn,hắn hẹn hò,nhai nuốt những ả bán hoa,thế nhưng tất thẩy đều không đáp ứng được,tôi hiểu,bản thân tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi tìm đến vợ mình.. ít nhất,tôi không lần mò đến mấy khu "trẩy hội",vì tôi yêu vợ mình!

Rồi hắn gặp một tên thấp tuổi,một tên cũng với tóc xoăn nhưng không đẹp,không mỏng manh bằng những ả bán hoa trước đấy,tên đó có một cô em gái bé bỏng,mềm mại tựa lông nhung,hắn đã yêu vào đêm giáng sinh ấy,cũng thế mà giết chết em gái tình nhân chỉ  chỉ để có khoảng không giữa hai người,để giờ đấy ngồi trong tù sắt,lòng mới nặng trĩu ba hoa chừng nào,lẽ ra đứa bé bé bỏng ấy đã là con gái của chúng ta..

Tương lai của họ sẽ thật rạng rỡ,sẽ thật đẹp nếu đồng khi không bị vắt kiệt nhiều đến vậy,ý tôi là,tôi là một tên kỳ thị,nhưng tôi sẽ và không bao giờ tôi tiêm vào người họ những loại thuốc mà chính bản thân tôi thừa biết dù có tiêm bấy nhiêu mũi,đồng tính vẫn là đồng tính,tôi không thể bẻ cong một người khi bản thân còn chẳng biết họ thích gì,làm gì,làm sao tôi có thể sẵn sàng hiểu rõ một người hơn chính bản thân họ chứ? Chưa nói đến việc tra tấn,tôi phát ngán mấy cái cảnh trắng đen be bét đó,những bữa cơm vô tình thấy chúng,tôi muốn nôn cả ra!

Nếu hôm ấy Ron không giết người,sẽ thật tuyệt nếu họ chấp nhận nhau.. một cặp đôi đồng tính chết tiệt,một người anh nhận cô em gái như con mình,quả là kinh tởm,nhưng vẫn tuyệt hơn cái viễn cảnh này.

"Rái cá biển.." Tôi nhắc đến chúng,dù không ở đó chứng kiến vẹn toàn câu chuyện,nhưng qua lời lão Fermon thế là quá đủ.

"Đó là cách lão Fermon gọi chúng nó?"

"Anh là thứ ghê tởm,đáng chết nhất trên đời" Tôi muốn nôn đến nơi,chỉ cần một câu thốt lên của Ron cũng làm tôi thấy sợ hãi,tôi đã thừa nhận,tôi muốn về nhà lắm rồi! Tại sao hắn có thể ung dung đến thế khi giết người chứ? Hắn không cảm thấy tội lỗi hay chột dạ sao? Đây là "tâm tư sát nhân" ư? Không,hơn thẩy,đây là những dòng kết trước khi hắn phải xuống địa ngục,vì chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ chết,có thể là ngày mai,cái đông sẽ bóp ngẹt lấy làn da,có khi cái lạnh sẽ đóng lấy trái tim hắn.

Mép môi Ron lại móp mép,hẳn đang nghĩ đến đôi "rái cá biển" ấy,rằng nếu bản thân được quay lại lúc ấy,được giết họ một lần nữa,thật hoàn hảo và được làm tình với cậu ả đó,từng đốt tay chạm lên vảy da ấy kể cả khi ăn trọn cây đèn,hắn vẫn.. yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net