Giáng sinh thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối cùng cũng chịu đến?" Nghe được thanh âm hằng mong từ phía cửa không bao giờ chôz đấy,lão Feartmon hí hửng ngó xem khách nào ghé chơi,thấy tôi,lão sụi mặt quay vào trong,nào ai biết được người đang vui phát điên.

Nhưng lão nói vậy cũng có ý đúng,từ ngày ký giấy ở lại thôn "bóng trắng" này tôi chẳng thường ló mặt ra ngắm trời ngắm mây lắm,tiếc là những lúc có hứng thì cái trời lại không đẹp chút nào,âm u mù mờ,độc đoán như lòng người,ra là giáng sinh đến rồi,chào mừng nhé,thôn Wisky còn gặp chuyện lành được không đây? Cảm ứng đến ngay khi chốc nhớ cuốn sổ da của lão trưởng thôn,hình như giữa chúng tôi vẫn còn lời hứa sang chơi,thôi nào người lớn cả mà,chúng ta không còn là những "đứa nhóc" suốt ngày trốn tránh đâu.

"Vô tình ghé thôi thưa ông!" Tôi nói dối giữ tôn dẫu biết rõ đã phải lặn lọi xa đến mặc cho những đĩa CD mới toanh có hấp dẫn cỡ nào

Ôi,cái giác ấm áp này chỉ có ở nhà người già thôi,nhất là khi ở bên ông bà,ừm nhưng họ mất rồi,tưởng rằng cho đến lúc nếm được mùi đất tôi cũng chả còn cơ hội hưởng thụ cái ấm này,nào ngờ gặp lão trưởng thôn Wisky đây,hoài niệm quá đi

Sống với "gia đình" thì sao nhỉ? Được là chính mình khi về "nhà",vâng chính nó,ở thôn Wisky tôi được thoải mái nằm ỳ ra giường,được tự do mặc áo thun quần tây chứ không phải áo công việc,hàng giờ được cầm tay máy điện tử còn hơn là "mạng người",đời thật nghiệt ngã,chỉ khi đến cuối đời tôi mới có thể sống tự do như vậy,này,sao lại giống được quay về thời còn nhỏ vậy? Nhớ ba mẹ quá đi mất.

Phải nói rằng đông không đẹp,tôi thích thu hơn nhiều,thu đến lá già rơi,trời trong vắt mây trong xanh,tôi thích gió hơn bất kỳ thứ gì khác,vì chỉ khi gió cất chim mới có thể bay,tôi muốn bay,bay thật xa khỏi cuộc đời,không muốn bị gò bó bởi chuyện tiền bạc hay gia đình,tiếc là đang đông,trời rất xấu,tôi biết lý do vì sao ai ở thôn cũng ghét trời đông,tuyết lạnh mà còn đau nữa

Vừa nghĩ tôi treo gọn áo da thùng thình lên móc treo trước hiên cửa,bỗng thấy không gian nay lạ quá,lão trốn đâu rồi?

"ÔNG FEARTMON?" Tiếng tôi vọng lại khắp bốn bức tường

"Tôi đây,tôi đây,làm gì hét như con nít thế?" Lão càu nhàu,bực bội lếch xác ra mặt

Trước mắt giờ đây không phải ông Feartmon mà là "món quà thật sự" của những đứa trẻ vào giáng sinh (Santa),nếu đây là trò chơi khăm bất ngờ thì ông thắng rồi

"Ồ hô,tính hoá trang làm Satan ư?"

Tôi cố nén cười,người thân nhỏ mặc đồ lớn,thấy đuôi áo bị kéo hàng dài trên nền gỗ,thiết nghĩ chưa đến lúc trao quà thì bộ đồ cũng tả tơi thôi,không thì bị tuyết phủ đầy mình,lão đang cố làm gì vậy?

"Tôi muốn làm một giáng sinh thật sự" Lão trao tôi ánh liếc

"Thật sự?"

"Thật sự" ở đây là gì? Trong cái thật sự ấy tôi thấy nhiều điều,nụ cười,gói quà,thông lớn,những đứa con và có cả cậu bé ấy... Sâu trong tai giờ đã chết,Ron cũng "chết" theo vào mỗi lần tuyết đến,lão Feartmon muốn hồi sinh người đã "chết" sao? Hừm chết khi xuống đất ít ra còn được yên nghỉ,khi ai đó không còn nợ nần thế giới điều gì nữa họ sẽ được chết,nhưng khi ai đó đã "chết" nhưng vẫn phải sống thì có phải Thượng Đế đang bắt họ trả nợ không? Thật bi thương nhưng cuộc sống mà,chúng ta chỉ là con tốt trong hàng vạn con tốt.

Nói đi cũng phải quành lại,mỗi năm người sẽ chỉ già đi không trẻ lại,nhìn cơ thể "ốm yếu" của lão Feartmon đúng là có chất của ông già tuyết,nhưng nếu đã diễn thì phải tròn vai,phải không được gục ngã trong tuyết,chỉ sợ tuyết trắng sẽ ăn mòn người,chết không ai hay đấy!

"Liều lĩnh quá đó" Tôi nghĩ thầm,e ngại nhìn người bố đáng thương đó,người hết lòng vì con,sống chết cũng vì con,thế nhưng họ có sẵn sàng vươn tay khi người gặp nạn?

"Ý tưởng nghe tuyệt đó... Nhưng nguy hiểm lắm"

Chỉ đợi chờ tôi dứt câu lão cũng dứt việc đang làm là chỉnh tề quần áo,có phải đang nhận ra bản thân chiếc áo còn lớn hơn mình không? Người cao tuổi suy nghĩ nhiều cũng phải,người trẻ như tôi thì phải giỏi lắng nghe,ngồi xuống ghế da quen thuộc,tôi chờ đợi diễn biến câu chuyện bản thân

"Cậu đang quan tâm tôi đấy sao?"

"Tôi sợ tuyết hôm nay sẽ dày"

Nhìn qua khung cửa vuông,trời cũng gần sập tối,vậy là tuyết trắng vốn toả đã được toả sáng hơn vạn lần,hi vọng mấy đứa nhóc sẽ thấy được tuyết trắng đẹp đến dường nào,cầu người phương cao cũng thấy tuyết,tôi nguyện gửi lời hỏi thăm qua bông tuyết tròn,mong sẽ đến tai những người tôi thương

Nào cả đường lớn cũng bị chôn vùi trong tuyết,mái hiên kiên cố dường nào cũng bị phủ bởi tuyết,vậy có lý nào người sẽ oan toàn khi đứng trong tuyết? "Cái đẹp là cái đau" tay tôi cũng se lạnh mà run run

"Vậy cậu làm ông già lớn đi?"

"Gì chứ? Không,không được đâu"

Căn bản tôi không rảnh và cũng không mến trẻ con,sợ rằng không thể thay thế ông già của ngày xưa,cũng sợ không thể làm tròn vai diễn của nhân vật này

"Làm ơn,tôi van cậu!"

Tôi thấy tuyệt vọng trong mắt lão,nó to lớn đến mức lan toả ra chung quanh,hai tay chấp khẩn van xin,chân quỳ đáp đất như nô lệ,thông thường người khác chỉ thực sự làm điều đó khi quá tuyệt vọng bước đường cùng,đằng này thì khác,một người có thể vì con mà làm đến bước này sao? Đúng là... Thương "cực đoan"

Nói thật thôn Wisky đã trở thành nơi chôn chân của những "bóng trắng",bọn người khắp trang mạng đồn thổi nơi đây không khác gì nghĩa địa lớn,nếu không vì khoảng nợ tôi đã không bỏ trốn đến đây,tại sao lại khác xa như vậy? Người truyền miệng người đã làm lưu mờ một địa danh vốn đẹp hoài bão như vậy sao? Hừ từ nay tôi sẽ không tin mạng lưới nữa

"Tôi làm chỉ vì ông thôi,lão trưởng thôn" Nghĩ nhưng không nói,sợ nói làm người nghĩ nhiều

"Đành vậy" Tôi thở dài đầy khó chịu,nếu cứ mãi dậm chân như thế thì giáng sinh năm nay sẽ không còn trọn vẹn nữa,tuyết vẫn đang rơi đợi người,trẻ đã say giấc cũng vì đợi người thôi,Santa

Lão Feartmon cuối cùng cũng cũng được nghỉ ngơi sau chuỗi gây nực của "áo choàng tuyết",mồ hôi đẫm lệ ngồi thở gấp rút trên ghế,nếu cứ mặc cho ông ta ra ngoài vào khung trời này chắc sẽ... Tôi biết ngay mà,đúng là mạng người rất dễ đoán

Hôm ấy không có thông lớn,lão già bận đến mức không thể chuẩn bị nó. Ánh đèn hiu quạnh từ dãy nhà chập chùng,trẻ con nơi đây không nhiều nhưng sao túi quà lại nặng như vậy? Tôi gặng hỏi thì lão mới khai "Nếu trẻ con nhận được quà vì chúng ngoan ngoãn,thì người từng là trẻ con cũng xứng đáng để nhận quà,đúng không? Họ cũng ngoan mà",không thể cãi được lão già đó,chỉ sợ càng nói càng gây phiền phức,thôi thì phóng lao phải theo lao. Theo kịch bản đề ra,tôi chui tọt vào ống khí còn đọng bụi,cảm giác không tệ lắm...

Bánh quy gừng,sữa nóng còn đọng hương khói,nào là thông đẹp nào là thông sáng chỉ để tiếp đón mình "tôi",cảm giác được quan tâm... Là như vậy sao? Khi có người đón tiếp trang trọng như vậy,khi có người nhớ đến "tôi" vào những ngày đặc biệt,thật là muốn khóc,nhưng người lớn thì không được phép rơi lệ,tôi chỉ đành sụt sùi để quà bên thông

Từng món quà được gói ghém thật sự tỉ mỉ,thấy những đám hoa văn thật đẹp làm sao,người già nhưng không lặm cặm,thật hiếm có

Đến ngưỡng nhà "Micheal" tôi sựt nhớ ra con bé Aivy đang chung sống với họ,chú chim mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết,chú chim của hi vọng,của ý chí,của... Lạc lõng,thật sự sẽ có món quà nào an ủi Aivy sao? Con người khi gặp quá nhiều chuyện cảm xúc dần dà sẽ mất đi nhân tính,đến lúc đó rồi... Không cười không nói,chỉ lầm lừ trong góc phòng,chết trong cô đơn

Quang cảnh cũng chả khác mấy là bao,vẫn có thông,có bánh,có tách sữa nóng,hình như trên tán thông có những trờ treo lủng lẳng,phải rồi ước niệm của một người đều được gói ghém trong đây,tò mò quá,chẳng biết người buồn sẽ ước gì,chẳng nhẽ lại muốn ở lại thôn Wisky? Tôi đoán đây là "chú chim trung thành"

Gỡ tấm giấy gấp ra xem,nét chữ tỉ mỉ nắn nót,tôi có quan niệm như này,cái gì càng được chú trọng thì càng được ưu ái,càng được chăm chuốt,cái gì chẳng quan trọng thì nó như nào cũng được,thảo nào ai lướt qua đời tôi chỉ để lại dòng cáo tử nghệch ngoạc,hay chỉ là nhắn tin tạm biệt vu vơ...

Lần đầu vừa làm gì đó vừa khóc,tôi không thể nén được,nước mắt cứ được đà ào ra như biển,biển trời xanh của những người cô đơn. Xém nữa đã nhào nát mẫu giấy vụn trong tay,tôi thấy dòng chữ ấy "Muốn được ở với Wisky càng lâu càng tốt" Mỗi năm niềm ước lại lớn dần nhỉ?

Chân sắp bước không vững rồi,cảnh nay sao giống quá... Ngày ấy tiếp xúc lửa bỏng,phải đấu tranh với thần Chết để giành lại mạng người,lúc nào cũng phải lắng tay nghe niềm ước cuối cùng,thi thoảng tôi được nghe lời yêu,lời chúc rồi lời biệt ly.

Bọc quà lão Feartmon gửi gấm cho Aivy là gì nhỉ? Nhìn qua sơ bộ hình như là gấu bông,ôm vào thật thích,tôi sẽ gửi cái ôm của mình vào con gấu này,nhờ cả vào mày đấy.

"Nhà của Aivy là xong rồi" Lão trưởng thôn cứng đầu không chịu yên vị ngồi ở nhà mà cứ vòi đi chung với tôi,nói mãi không được,thế là năm nay Satan phải cập kề bên tuần lộc già

"Xong rồi,trời lạnh quá,mình về thôi!" Tôi huýnh vai lão

Đông năm nay lạnh kinh nhưng chắc không so được đông năm ấy khi Chúa đã lên kế rước thêm ba ngọn bông tuyết về trời,chỉ cần thời gian đã điểm,từng bông một sẽ về,không biết năm nay ai sẽ là bông tiếp theo?

"Chưa,chưa đâu!" Ông già phiền phức nhíu mày khi thấy dáng vẻ vội vàng của tôi

"Danh sách đã hết rồi thưa ông!" Cũng không buồn mà chịu đựng nữa,tuyết sắp nuốt chửng cơ thể tôi rồi,bộ đồ màu đỏ này tuy bự chảng nhưng giữ ấm vẫn thua xa áo da nhiều năm của tôi!

"Còn bốn đứa nhóc mà chúng ta chưa phát"

Tôi rít hơi dài rồi cũng đành đi theo khuôn khổ,xem nào,nhiều tuyết quá,trong đó có gia đình của tôi không? Hay chính tôi đang đạp lên họ mất rồi!?

Chẳng biết họ là ai mà sao chặng đường nay dài qua,số dấu chân của tôi in lên nền thuyết thật nhiều,từng bước đi sự kiên nhẫn trong tôi lại hao hụt. Bạn nói xem,đây có được ví như "Cực hình mùa đông"? nào là sức nặng của áo đỏ,nào là túi quà lớn,rồi thì sự tấn công của tuyết,nếu biết trước tôi đành để giáng sinh năm nay diễn ra thật tẻ nhạt,một mình lại đơn côi chơi với bốn bức tường còn sướng hơn,nhưng ôi thôi! Tôi lại không muốn cảnh bọn dân nháo nhác khi thấy xác lão trưởng thôn chết cóng đâu!

"Sắp đến chưa đấy?" Giọng tôi run như thể tay trần động chỉ mỏng,tuyết càng ngày càng đậm,đến độ che khuất tầm thấy của tôi,phải đâu tuyết lại uy lực đến mức che lắp cả trái tim một người? khi trong tôi đang nôn nao ý định bỏ mặt lão trưởng thôn mà bỏ về,nghĩ lại mới thấy tôi cũng giây trước trưởng thành hơn giây sau rất nhiều.

"Đến rồi" Lão chợt dừng bước,khăn quàng cổ kia cũng phải bay phấp phới trong gió là minh chứng cho việc gió lạnh năm ngoái không khác gì vòng xoáy... "Rái cá biển" lông dày đến mấy cũng chết thảm dưới mùa đông ấy.

"Nhưng đây không phải là các mộ sao!?" Mém chút nữa thôi tôi đã nhảy bổ đánh lão trưởng thôn một trận cho bỏ tức,thật may vì tôi vừa nhận ra... "Người chết" cũng từng có gia đình

Chốc nghe thấy tiếng lão ậm ừ,sâu trong là tiếng nấc,hiểu rồi,hai chúng tôi ai cũng có nỗi đau riêng,ai cũng muốn khóc thật to,thật to cho giải bầu tâm sự nhưng đều cầm cự vì cái luật bất thành văn "Người lớn không được phép khóc"

"Làm nhanh rồi về nào" Tôi nghĩ thầm khi bước vào "nghĩa trang" tối tăm mịt mù,nơi có kỷ niệm,không có người.

"Cái này là giấy niềm ước?" Thấp thoáng qua khoé mắt,những tấm giấy quen thuộc được treo lên mộ,ra là lão sưu tầm nó? cầm một tấm lên xem,cảm nhận được đã qua nhiều năm,tiếng xào xạt của da tay với giấy cũ len lỏi trong đêm nay

"Ước được giàu sang" Nét chữ có phần người lớn,cảm giác nắn nót ấy thật quen thuộc,ra là mẹ của nhóc Aivy. Đây không thể gọi là viết đẹp bẩm sinh được nhỡ họ thật sự khao khát niềm ước đó thì không phải ta trách nhầm người rồi sao? Chỉ tiếc Chúa không thể lắng nghe tâm niệm này vì biết đâu có hàng vạn tâm niệm ngoài kia và thế là cho đến khi chết có thể Chúa đã nghe nhưng muộn rồi và cũng có thể tâm niệm mãi mãi bị lãng quên,con người vì thế mà suy nghĩ Chúa ghét mình.

"Nó thích thêu lắm,thiết nghĩ nếu giá trị đồng tiền chẳng còn quan trọng,hẳn thôn Wisky đã có một nhà thêu vĩ đại" Lão đứng bên tôi thủ thỉ, vội nhét phần quà vào tay tôi,đúng là phụ huynh khó mà đứng trước mộ con mình quá lâu được,họ sẽ phá vỡ luật bất thành văn mất

Đặt phần quà nhỏ nhưng to ấy bên mộ người mẹ cao cả,tôi muốn nói rằng cô ấy rất đáng để tự hào,nhưng giờ người đang trên cõi đàng,âm dương li biệt mất rồi

Mồ chôn Wisky thật ít nhưng nhiều đau,mộ nào cũng phủ bởi tuyết,người dưới cũng bị chôn vùi trong ký ức,chết rồi sẽ lại cô đơn,nhưng đâu ai biết người chết có thể thấy được nhau,vậy là cũng có người ở bên rồi,tôi cũng chẳng sợ chết nữa... Chỉ sợ những người thương tôi đau,nhưng người thương tôi là ai? Những người tôi biết đều bỏ tôi mà về trời rồi

Chừng đã,hình như đã thấy qua dòng chữ "Rái cá biển" được khắc lên bia,ra là chôn cất cùng nhau... Như vậy là có thể bên nhau cả đời,niềm ước cũng được toại nguyện rồi nhỉ,lúc này chỉ muốn cốc đầu thằng oắt con đó cho bỏ ghét,nếu không vì vài phút bất bình thì giáng sinh năm nay sẽ còn ấm hơn nữa

"Ta không biết nên tặng bọn chúng điều gì,đầu óc giờ mù mẫn mất rồi" Lão bất lực đứng trước "điểm dừng trạm của con người"

Có ai hiểu mà cảm thông cho? Tôi cũng từng có con,ngày trước nó còn ở bên lãi nhãi đủ điều,trẻ con thích chơi trốn tìm lắm,nó trốn không được giỏi nên đều bị bắt được. Bỗng ngày Chúa đến chỉ nó chỗ trốn tên "mây",thế là từ đấy coi tôi trốn mãi,trốn mãi đâu đố trên vầng mây,nhưng con không biết đã nhiều năm trôi qua,tôi vẫn không tìm được. Nếu có người hỏi tôi rằng "Con tôi đâu rồi?" Tôi sẽ nói "Nó đã trốn trên mây",tôi đang mong... "Họ" vẫn đang chơi cùng nhau,chực trờ gia đình tìm thấy mình

Hai phút nghĩ tôi mới đáp "Không cần thiết" Lời tôi nói toát ra khí trắng,thú thật là không cần đâu,vì họ đã là món quà của nhau rồi... Thượng Đế luôn phân phát cho ta quà từ khi lọt lòng,thân xác,bạn bè hay gia đình... Hơn hết là sự sống,tiếc là con người dễ đánh mất quà lắm.

"Hay... Một cái ôm?" Tôi ngỏ ý nhưng cũng nhận ra tuyết phủ đầy hơn khi chúng tôi đến đây,có phải tuyết cũng cảm thấy buồn không? Một cái ôm với tấm bia cũ là ý kiến kỳ lạ,nhưng trong kỳ lạ cũng thú vị,mà thú vị thì đáng để thử

Nhìn lão Feartmon khẽ gật đầu

Lão chậm rãi cúi xuống ôm "con" mình vào lòng,chỉ tiếc là da mỏng giờ sần sùi cứng quá,không còn cảm giác có thể thương như ngày chúng còn ở đây,nhưng cái cách lão đối xử với chúng ngay cả khi như thế,thật... Kỳ lạ,tay đan ôm con thật chặt,thật sâu,không muốn biệt ly,tôi chỉ đứng đó,thoáng thấy bóng mình len lỏi ngay đây

"Chỉ mới ba đứa thôi,ông tính bỏ đứa còn lại sao?" Tôi cất tiếng đánh thức lão,khi giờ đã điểm nửa đêm,nếu không nhanh lên thì sẽ bị chôn vùi mất

Mất vài giây ngắn mới dứt được,nếu tôi không nói chắc sáng mai lũ dân sẽ phát hiện ra "người tuyết trộm mộ" đấy!

"Đến gặp Ron nào" Giọng có chút khàn đục vì lạnh,lão nhanh kéo tay tôi khỏi chốn đây,chỉ vài giây ngắn ngủi quanh đầu nhìn "họ" tôi vẫy tay tạm biệt,có lẽ phải đến năm sau mới gặp lại được

Không mất quá nhiều thời giờ để đến nhà lao,phải ngán ngẩm với cách làm việc của những kẻ mang trong mình nhiệm vụ thi hành công lý nhưng nhìn bây giờ đi? khi chúng tôi đến lão già đi hiên ngang bước qua chỗ bọn người vì giáng sinh mà đang say giấc,mép môi còn động lại vụn quy gừng, chúng tôi còn chẳng cần lén lút,rốt cuộc họ ở đây để làm gì?

"Giáng sinh an lành,Ron nhé" Đứng bên lồng sắt,chỉ có thể chạm nhau qua khe hở ấy,lão khó khăn nhét hộp bánh quy gừng cho "con trai"

"Có người mới chuyển đến sao? Hiếm có đấy" Giọng đàn ông ồ ồ như hổ núi gầm sông,nó vui vẻ nhận lấy quà năm nay

Ron trông chẳng khác gì những kẻ ăn mày ngoài kia,đầu tóc chẳng chải chuốt,mặc cho đã thô ráp cả,mặt thì lấm lem như chuột,ngay cả bộ đồ cũng thủng cả,nhìn sơ bộ tôi cũng đoán được nơi đây coi trọng việc giam cầm con người hơn là thuần hoá họ,chẳng nhẽ họ sợ một người đến mức không thể đến gần quét dọn "lồng" sao? Nực cười

"Dẫu sao thì... Chắc đã nghe qua về tôi nhỉ? Cuốn sổ da đó ấy" Cái cách cậu nhìn người thật giống với những lần thấy qua truyền hình về những tên sát nhân,ừm cái ánh mắt vô hồn phách đó,cái cách họ nhìn cuộc đời khác xa với chúng ta rất nhiều

Chúng tôi hội thoại không lâu,phần lớn là do lão tiếp chuyện,tôi cũng không vì bầu không khí ấy mà bỏ về,chúng ta là người lớn,là người lớn rồi!

Lúc lão Feartmon soạn rời đi,tôi để mình lại đây một chút chuyện trò

"Cậu có nghĩ... Đông năm ấy rất lạnh không?" Tôi tò mò,tò mò vì không biết góc nhìn của "tên máu lạnh" là gì

"Có,rất lạnh,và tôi rất hối hận là đông rất lạnh" Ron cười

Tôi ngượng ngùng ngồi dậy,chắc Ron cũng hối hận rồi,tôi muốn hỏi... Việc bị xử tử hay giam cầm cả cuộc đời,cái nào đáng sợ hơn? Đau đớn nhiều một lần hay đau đớn ít nhưng nhiều lần?

Tôi vầy chào Ron,không quen chúc giáng sinh an lành,tại trại giam,chỉ có một người và nhiều "thú"

"Vậy là đông năm nay ai cũng có quà nhỉ...?" Bước ra khỏi cửa giam,tôi hỏi

"Chỉ trừ những tên cai ngục thôi" Lão đùa đầy mỉa mai

Đến giờ trở về rồi,cuộc phát quà của ông già lớn và chú tuần lộc già đến đây là kết,nhưng chưa phải hết,dẫu hết giáng sinh đi nữa họ vẫn có thể cùng bên nhau ở xó nào đó,rồi đến năm sau lại xuất hiện thôi.

"Này,quà của cậu đó"

Lão Feartmon quẳng cho bịch quà trước sự ngỡ ngàng của tôi,cầm vào chẳng nặng tay,cứ ngỡ là quà qua loa thôi nhưng nào ai có dè nó cũng không tệ lắm... Khi là cuốn sổ da ấy,có phải người muốn tôi tiếp đãm câu chuyện này không? Hừm tôi cá dẫu có viết như thế nào vẫn không thể sánh được với người trưởng thôn trước - Người bố của Wisky

Tôi ú ớ cảm ơn,trong đêm lạnh giá ấy,xin ở lại nhà lão,người già thường ngủ sớm nhưng hôm nay đặc biệt thức trễ chút cũng chẳng sao. Ngồi bên ban công,chúng tôi nhâm nhi bánh quy gừng cùng cốc phê,liệu giáng sinh đi tôi có để quên bản thân mình ở lại không? Không đâu,tôi vẫn còn muốn đồng hành cùng người bạn già này

Nhìn tuyết,tôi muốn đúc thành câu giữa muôn vàn tuyết:

"Biết đông nay lạnh
Như đời nhẫn tâm
Nào ai biết được
Tâm là thá gì?

Biết em tìu tụy
Thì liệu ấm êm?
Ở căn nhà nhỏ
Chỉ có bậc thềm

Biết mẹ em mất
Người em bất khuất
Lạc mất lối về
Nào ngờ còn gấu
Thôi thì không đơn

Biết em lòng sâu
Lòng sâu đáy bể

Ngụp lặn cả hồi
Tâm nhốt mãi mãi

Biết Sâu đã chết
Người cũng nguôi theo
Nhưng Sâu không thật
Chỉ người không biết
Lạc mãi trong phương

Biết hai em nhỏ
Bóng hình bé con
Người bé thì hát
Người lớn thì nghe

Biết em mất trước
Tôi mất lối rồi
Nào em chẳng về
Tôi cũng chẳng luyến
Nguyện hiến theo em

Biết cậu phương trời

Nào quay về thôn
Biết cậu chôn vôn
Lỡ đánh mất người

Biết đông nay lạnh
Cậu đã rời phố
Về nơi bóng trắng
Đồn đoán lời lý
Nào thôn Wisky

Biết lão ngồi đấy
Lặng im thế thôi
Chứ lòng đau quặng
Khổ lắm ta ơi

Biết đông nay lạnh
Người sẽ trở về
Về ngày xưa đó
Ngày lão rong chơi

Sổ yên không viết"

Giáng sinh năm ấy là giáng sinh thật sự,ngày nào tôi còn ở đây,ngày ấy tôi sẽ đảm nhiệm ông già lớn đó một lần nữa và một lần nữa.

"Giáng sinh an lành,Wisky"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net