Sâu trong tai ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác ông đang rình mò cuộc sống của họ"

"Anh không thể đổ lỗi cho tôi trong khi bản thân đã phơi bày trên khắp báo thôn" Lão trưởng thôn không thèm nhìn lấy tôi một cái,xoa xoa mấy lọn râu lâu năm như thể ông ta vốn cao cả hơn những cá thể như tôi.

"Chậc" đôi lúc ta nên cho qua vài chuyện nho nhỏ,dẫu sau mấy câu chuyện ông ta cung cấp không gây quá nhiều khó chịu cho tôi ngược lại cũng khá gây thiện cảm đó!

"Đổ lỗi?" Tôi chen chân vào ngay sau khi lão dứt lời,vốn dĩ người được này được kia nhưng cái "năng lực" đoán mò cuộc đời người khác không phải rất rất phi lý sao? Thề Chúa có chết tôi cũng sẽ không thừa nhận nó đâu

"Sao cũng được,mà con bé Aivy còn sống đó"

"Sao cơ?" Bất ngờ lại thêm bất ngờ,có lẽ phải dành cho con bé một bảng tuyên dương vì lòng cao cả ham muốn sống như vậy,nếu tôi là Aivy... Tôi có thể sống đến ngừng này tuổi không đây?

"Chúng ta có thể gặp con bé vào cuối tuần... Chỉ vào cuối tuần thôi"

Tôi không buồn mà nhìn người đang khinh dễ mình thêm một giây nào,tiếp tục đắm chìm vào cuốn sổ da giấy ố vàng trên tay "Xem nào,tiếp theo là câu chuyện Sâu Trong Tai"

---

Mùa đông vốn lạnh lẽo nhưng khi xảy ra ở thôn Wisky lại càng lạnh hơn,may thay khi những cặp đôi trẻ chuyển đến đã sưởi ấm phần nào,vốn tình cảm con người có thể lây lan rất nhanh đấy!

Nhưng đối với lão già mà nói thì... Thứ tình cảm ấy sao sánh lại được điệu cười ngây ngô của bọn trẻ,phải chi cũng nhiều người cảm thấy như vậy,lão ước những điệu cười đẹp ấy sẽ được đáp trả bằng kẹo ngọt chứ không phải roi vọt

"Khiếp đãm" Lại giọng nói khàn đục ấy khi con trai lại lần nữa làm vỡ lỡ công việc,Ron bất giác run lên mần tượng được điều gì sắp xảy đến

"Con chỉ muốn hỏi Sâu Trong Tai có hại không ạ..." Đứa trẻ gầy gò sống hằng ngày qua vụn bánh mỳ lắp bắp thứ tiếng đặc trưng của căn bệnh "Thiểu năng trí tuệ"

"Làm ơn! Thay vì hỏi hãy tìm cách chữa bệnh cho mày đi!"

Nói xong,bà quẳng chiếc muỗng sắt trên bàn vào thẳng đỉnh đầu cậu con trai bé bỏng,ra sức xua đuổi cậu khuất mắt tầm nhìn,"Ước gì Ron biến mất" Có lẽ là điều đầu tiên bà ước nếu gặp được thần đèn

Ron chạy thẳng lên tầng gác xếp,lúc đi thi thoảng còn ngã gục xuống nền gỗ lạnh lẽo,cậu loạng choạng bò khỏi khuất mắt của mẹ,hi vọng có thể đến được "mái ấm" càng nhanh càng tốt

Chui một gốc trong chiếc gác mái nhỏ,có lẽ qua thời gian nó sẽ trở thành "Chiếc lồng nhỏ" đối với Ron mất,da cậu trắng nhờn cũng đủ hiểu cái lạnh của mùa đông còn thua xa ánh mắt của mẹ,ngày trước nó là màu của biển đẹp,"Sắc xanh nhường ngôi xám" là điều Ron dùng để miêu trả đôi mắt ấy,Ron ghét đôi mắt hiện tại của mẹ,cảm thấy bản thân bị ghét bỏ bởi nó

Cái tuổi này lẽ ra nên được tụ tập bạn bè,cùng mút những thanh kẹo đường ngọt lịm mới phải,Ron đã bị giam cầm suốt bấy lâu rồi?

Có lẽ tuổi thơ khô khan đã được cứu vớt bởi một người bạn nhỏ,có ai mường tượng được kết bạn với một chú sâu không? Một loài lông lá có thể phá hoại mùa màng,ghê tởm và tìu tụy,nhưng với Ron có lẽ niềm khao khát "Tự do" đã che lấp đi những định kiến về người bạn này

Họ vô tình biết đến nhau là khi Ron vô tình nghe được tiếng nấc nhỏ trong tai mình,cảm giác được thứ gì đó ngọ nguậy nhột tai,mỗi khi mẹ khó chịu kiểm tra có lẽ sâu ta đã trốn đi mất rồi,hay là do mẹ không thể thấy được? Ron không biết

Năm nay đông lại đến,đường phố Wisky được phủ lớp bông tuyết dày đặc,hàng vạn dấu giày in đậm lên nền tuyết như bức khắc hoạ đời người,dù là đông nhưng con người cũng không được phép nghỉ ngơi như loài gấu,vẫn phải làm việc như cổ máy qua ngày này tháng nọ nếu một ngày họ hết năng lượng cũng là lúc phải từ giã.

Ôi tuyết trắng rơi,trắng hơn là mảnh kính "trường học",nơi có mấy nụ non đang được lắng nghe những kiến thức về thế giới ta

Giờ trưa đã điểm,mấy đứa xô đẩy nhau như lũ ong vỡ bờ,đứa đói cố gắng vét thật nhiều món,đứa chạy chậm hơn phải chịu khổ ăn thừa,Ron là ngoại lệ,dẫu có chạy nhanh hay đói cỡ nào cũng phải ăn cơm thừa canh mặn,vì vốn Ron không thể chạy lại được các bạn cùng chăn lứa,hẳn nhiên cũng chưa bao giờ thắng được ai trong đợt kiểm tra chạy. Ron cắm cổ lao về phía cửa hàng ăn,liền bị ai đó phía sau xô ngã,vốn mắc nhiều bệnh Ron không thể,có muốn cũng không,tránh được.

Giờ ăn được gọi là giờ nạp năng lượng cớ sao đồng phục trắng ấy lại lấm lem vết đạp,đôi chân vốn nhỏ ấy đã chi chít vết đỏ bầm

Tưởng chừng như sẽ được ăn một bữa thật trọn vẹn thì hoạ lại ập đến,Mark - Cậu bạn thơ của Ron,người từng hẹn nhau với lòng sẽ bảo vệ Ron khỏi bọn bắt nạt,từng san sẻ những chiếc xe đồ chơi nay lại đổi lòng dạ thay

Lão già cũng nhớ những ngày Ron khóc nấc loạng choạng giữa phố Wisky lớn tìm kiếm Mark,gặp nhau rồi chỉ có phụ huynh mới tách được chúng ra,nhớ cũng chẳng làm gì khi họ chọn đổi thay,Ron nhỉ?

"Thằng khỉ nay ăn gì vậy?" Tiếng trẻ dậy thì ồ ồ bên tai làm Ron khó mà nhầm lẫn được người đó là ai

"Thằng khỉ" Đã là cái danh xưng từ lâu lu mờ "Ron",ai vào "lớp" rồi cũng ít nhiều cười phá lên vì nó,vốn không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng ngày bé lẫn với việc sống chung với tàn thuốc lá với đủ loại mầm bệnh,cơ thể Ron bị bào mòn đến mức lộ rõ cả khung xương,mặt cậu hóp lại rõ rệt,đôi mắt đẹp từ mẹ đã lờ đờ theo từng năm từng tháng,lão già cảm thương cho vẻ đẹp ấy,bản thân lão cũng muốn được ngắm nghía đôi mắt của biển,có lẽ Thượng Đế đã trao nhầm vẻ đẹp mất rồi...

Bất giác họng quặng đau,Ron cảm nhận được bộ phận đỏ trong người có vẻ khác thường? Đó là cảm giác "Đau nhói" ư?

"Mày điếc hả?" Bất bình tĩnh trước thái độ thờ ơ,Mark hét thẳng vào mặt Ron cùng những âm thanh chói tai đập xuống bệ bàn gỗ nát đã lôi Ron trở lại với hiện thực tàn khóc

"Chúng ta có còn là bạn không?" Đôi mắt đẹp ngấn lệ,Ron nấc lên những tiếng nhớp nháp do khóc mà ra,Ron muốn khóc,khóc thật to cho cả thế giới biết rằng "Cậu không thể chịu đựng được"

Thương thay,"Thế giới" ở đây lại quá tàn khốc,hàng trăm ánh mắt đổ về hướng họ,nỗi sợ lớn nhất của Ron được vơi lên là khi nghe được tiếng thì thầm to nhỏ của các bạn,đáng sợ hơn là khi nghe thấy "Cái ác" được tôn vinh

"Thằng khỉ nay còn mắc bệnh điếc và câm nữa chúng mày ạ" Mark ù lì nói thật to,thật lớn,như ý muốn mọi người biết rằng thằng Ron tiều tụy ngày nào lại càng tiều tụy hơn

Nhận được sự "ủng hộ" Mark mất đi tính người hất văng phần ăn đầu tiên lẫn cuối cùng trong ngày của Ron xuống nền gỗ dơ dáy,màu sốt của cà khuếch đầy nền,làm nên một cảnh tượng nôn mửa

Hàng trăm hàng vạn tiếng cười ngây thơ tưởng đùa đã ồ ạt căn phòng,Ron nhìn về phía người tự xưng là nhà giáo kia đã khư khư chiếc điện thoại trong tay còn chẳng màn liếc lấy một cái.

Sau cùng,Ron,là Ron lau dọn đống "sản phẩm" dưới sàn,vốn không do mình tạo ra,vì sao lại làm vậy? Do cam chịu.

"Đây là cách cậu bảo vệ tớ sao?"

Cái nhảy chân sáo huân hoan ngày nào ấy đã mắt hằn,Ron tẻ nhạt bước những bước chân ngắn về phía nơi "Địa ngực thật sự" - Nhà

Đáp lại sự trở về của con trẻ là tiếng cãi nhau của người lớn,lại một lần nữa,không ánh mắt nào chịu hướng về mầm bệnh,Ron mím môi leo lên gác mái

"Tệ quá... Chúa ơi,người sinh ra mầm bệnh để làm cái quái gì chứ? Chúa ơi con đau chết mất"

"Hôm nay tệ lắm sao?"

"Oái!" Đông đến nhanh thì đêm cũng đến nhanh,cái đêm trong trắng mờ ảo bỗng lại nghe được tiếng thầm thì trong tai,sởn đến da đầu!

Ron sợ hãi chui vào trong chiếc vải thô liếc hay còn được gọi thân thương là "Chăn",run lẫy bẫy cố gắng xác định xem tiếng nói đến từ kẻ gian nào

"Cậu đã quên tớ rồi sao?"

"CẬU LÀ AI?" Ron hét lớn nhưng vẫn cố gắng dìm hạ giọng mình sao cho không lọt vào tai bố mẹ

"Tớ là Sâu"

"Sâu? Ah!" Ron như nhớ được mang máng,sự xuất hiện mang lại cảm giác ngứa tay... Giọng nói ngọng nghẹo mãi không lớn,hẳn là sâu ta! Ôi đã bao lâu Ron chợt quên bén người bạn nhỏ xưa

"Nay ở trường tệ lắm nhỉ?" Sâu ta lại gãi đúng chỗ ngứa của Ron khiến cậu dè dặt suy nghĩ mãi mới cất giọng

"Ừm,tệ lắm,Ron bắt nạt tớ... Tớ có nên đi mách cô không?"

"Cậu nghĩ có thành công không?
Cậu có nghĩ bản thân được cứu rỗi bởi họ không?"

Ron im lặng, sâu ta đúng là giỏi trong việc làm khó người khác. Ngẫm lại "Giáo viên" ở lớp dẫu có thấy Mark chửi bới hay đạp cậu mấy lần, dẫu có thấy mấy vết đỏ bầm trên da thịt cũng chọn con đường im lặng. Và kể cả gia đình, nơi vốn được xem là chỗ nương tựa ấm áp nhất mà đời người có được, trớ chiêu thay với cuộc đời tôi sao nó lại lạnh lẽo đáng sợ như vậy, nếu cậu nói với họ rằng cậu bị bắt nạt liệu họ sẽ táng cậu thật mạnh vào mặt rồi gào ầm lên đuổi đi?

"Tớ không biết..."

"Cứ im lặng đi... Chịu đau một chút và cậu sẽ cảm thấy tốt hơn"

Lập luận của Sâu đầy lỗ thủng,Ron bất giác nhíu mày bễu môi

"Tớ không muốn phải thêm tiền chữa bệnh"

Sâu ta im bặt không nói lời nào,Ron gọi bạn vài ba lần rồi ngầm hiểu ra... Dẫu bản thân không hề muốn nhưng cứ thử xem sao,ai lại chọn nghe theo một đứa "Thiểu năng trí tuệ"?

Ngày hôm ấy,Sâu như là Đấng Cứu Thế của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC