Sâu trong tai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không một ai ngăn cản số phận bi thương này sao?"

Cảm giác len lỏi trong tâm trí tôi lúc này là "Tức giận" và "Thương tiếc",đời người ngắn ngủi lắm ai ơi,bản thân nó đã ngắn như vậy rồi thì phải sống sao cho thật hạnh phúc mới phải,hà cớ gì lại dìm hạ một người đến đau lòng như vậy,bản thân chỉ là người ngoài cuộc không thể làm gì,bất giác thấy tội lỗi.

"Không,không một ai" Lão đáp, giọng buồn hẳn đi,phải nói người già và trẻ em đã luôn được nối nhau bởi một thứ tình cảm vô hình đó chứ.

。⁠*゚⁠+

Khoảng thời gian "màu trắng" ấy đã phai,Ron giờ đã lớn nhưng hàng vạn mũi kim vẫn cứ đính đâm vào cánh tay mãi mãi gầy cụi

May thay anh bạn Sâu ngày nào vẫn ở cạnh,dẫu sẽ không bao giờ lớn được như Ron nhưng ít bạn vẫn ở đây,như câu có còn hơn không

Lão bất ngờ khi vô tình gặp lại đứa trẻ từng mang thân hình nhỏ ngày nào trên con đường đến siêu thị thì nay đã có công việc ổn định,phải nói là vượt lên số phận,lão mừng lắm. Ron nhút nhát năm ấy lại đột dạ thành người hiền lành dễ mến nhất cái thôn Wisky này,lạ thật!

Bỗng ngày ấy,vẫn là đông đấy thôi,có phải đông luôn mang lại nổi buồn không? Khi những đoá văn xanh đẹp treo lủng lẳng ngoài hiên nhà,trên còn đính hình một người đàn ông lớn màu đỏ có công việc mang lại niềm vui ( Satan ), đó là Noel đây sao? Cái ấm từ hương nến toả khắp thành phòng,cái ấm ấy không phải dĩ vãng đến từ mặt trời mà là những ngọn nến nhỏ,lão thấy những đứa trẻ bé nhỏ đứng cạnh những bóng lớn,thấy cái cách chúng nể trọng những cây thông cao thật cao,lòng thấy thật bồi hồi nhưng dẫu có chuyện gì vẫn phải mỉm cười đã,Noel mà,phải vui.

Ron đã đảm nhận công việc phát những bọc đồ hoa văn đến lũ trẻ, thường phải khoác lên mình cái áo len thô quá khổ cùng cặp mũ lớn,hơn hết là chòm râu trắng dài xuộng,dù có nhiều lần thấy bóng ai ngã quỵ dưới nền đường trắng nhễ nhại mùi hôi,lão thương lắm,thế nhưng sâu trong lớp ngụy trang chật chội đang hiện hữu một mặt trời nhỏ - Nụ cười của Ron

Trước khi mọi chuyện xảy đến, vẫn là dáng người cao lớn bao bọc thân hình nhỏ đi phát quà cho bọn trẻ,Ron cẩn thận đặt những phần quà xuống tán cây thông trang trí đẹp mắt đang được ôm chặt bởi dây hồng, có lẽ hoặc chắn chắn rằng cậu đã từng giành vài phút để ngắm khung cảnh mà có lẽ cả tuổi thơ xé lòng chưa bao giờ có được,ngẫm nghĩ lại làm cái nghề ấy cũng sướng thật,được ăn những bánh quy thơm mùi ngừng, được uống tách sữa nóng trong ngày lạnh thì còn gì bằng? Có cảm giác như họ chuẩn bị công phu như vậy chì để tiếp đãi mỗi mình Ron.

"Con về rồi" Giọng đàn ông lớn bồ bệch,Ron trở về mái nhà thô đầy vết cắt,lòng vẫn mong sẽ được nhận những món quà từ bố mẹ,nhưng không,không có món quà nào cả. Trước giờ vẫn vậy mà nhưng cả đời không thể đón Noel,Ron thấy uất ức lắm.

Nhưng quái lạ,hằng ngày đều phải lắng tai nghe tiếng phàn nàn chứ? "Sao nay mọi thứ im lặng quá vậy?" Ron bất giác thấy lo âu,vốn trực giác của con người là độc nhất vô nhị,cậu vội vã tháo ủng gấp rút chạy quanh nhà tìm họ,kiếm mãi cuối cùng cũng thấy,lạ thay,lạnh quá,lạnh đến nỗi Ron như muốn "đóng băng"

Cây thông chẳng thấy,bánh quy cũng chả có,cái không khí ấm áp đấy cũng chẳng hiện,chỉ để lại hai xác vô hồn,giáng sinh năm ấy lạnh nhất,khi nhà nhà phải thức giấc vì tiếng Ron hét quá lớn

"Cứu,cứu bố mẹ tôi với làm ơn! Tôi van mọi người"

Ai cũng có mặt nhưng không ai giúp đỡ,tiếng nhạc đing đong của giáng sinh cũng chẳng vượt qua nỗi cái hét xé họng của Ron. Lão bị đánh tỉnh cũng bất giác nổi cáu nhưng nghe thấy Ron,nghe thấy cái giọng tuyệt vọng ấy cuối cùng cũng hét lên liền vội chạy sang.

Ron - Trong bộ dạng còn là Satan,vài đứa trẻ sợ hãi núp sau bố mẹ,vài hạt tuyết trắng rơi xuống vai Ron,cậu kéo xác bố mẹ khỏi mái nhà đen tối ấy ra ngoài nhà,thảm thiết kêu cứu.

"Vụ thảm sát đầu tiên của Wisky" đã luôn được đào bới khi cái lễ giáng sinh đến

Ron đã không còn là ông già noel của mọi nhà nữa,cũng chả buồn mà bước chân ra khỏi nhà. Có lần,lão vô tình mà thoáng thấy mọi người truyền tai nhau cứ đinh ninh Ron là thằng chó chết,giết hại chính bố mẹ ruột,lão không biết câu trả lời thật sự là gì nhưng lại tò mò vì sao có thể đổ lỗi cho một người nhanh như vậy?

Đã triệu lần lão van xin Ron ra mặt với mọi người nhưng vô dụng cả thôi,công lý đã không được thực thi,Ron bị cảnh sát tố giác và bắt giam với cái lý do chẳng ra làm sao,dẫu có biết,biết rõ rằng cái luật pháp nghèo rách nơi đây không thể đảm bảo cho ai đó được an toàn nhưng vẫn uất lắm!

Phải nói là thật may khi nhóc Ron không phải ở trong cái lồng sắt ấy quá lâu khi cả đời nó đã là chiếc lồng hoàn chỉnh. Nhiều khi muốn hỏi thăm vài câu nhưng cứ thấy khuôn mặt ghẻ lạnh của nó là ngượng chín mùi. Ron giờ đã tụy còn tiều hơn gấp vạn của vạn lần,ngày trước người ngoài nhìn vào vẫn thấy được trong cậu vẫn hiện hữu một tia sáng hi vọng nhỏ hiu hắt nhưng ngay cả bây giờ không ai thấy được chút hi vọng len lỏi nào cả,Thượng Đế chỉ muốn cướp lấy mọi thứ từ Ron sao?

Chắn chắc hoặc không...

"Sâu à,trên đời này có ai khổ như tớ không?" Ánh mắt chứa rõ sự tuyệt vọng,chỉ cần đứng đối diện là cảm thấy nặng nề cả ngày,mắt xanh lại đổi xám,lão còn thấy rõ vệt thâm đen dưới mi mắt,lão thương lắm nhưng trách sao được... Không thể làm gì

"Nhiều,nhiều lắm" Sâu vẫn như vậy,vẫn trẻ con như vậy,vẫn luôn nhòi nhét vào đầu Ron những hàm ý như muốn kéo cậu xuống tận cùng của bóng tối,nơi sâu lắng,lạc lõng,và đầy tội ác

"Giết" Sâu bất giác nói

"Hửm?"

"Giết,giết,giết" Sâu nhỏ đang có âm mưu gì đây?

Cái chất giọng ngọng nghẹo của trẻ con đôi lúc đã khiến người ta khó chịu đằng này còn lặp lại hằng ngày cùng âm độ lớn,cảm giác như có ai đó cầm chì gõ chống bên tai mỗi ngày

"Giết" Ngay cả lúc tắm hay ăn uống,Sâu đã quá đáng đến chừng này rồi sao? Hay chỉ muốn tốt cho Ron như cái cách mà nó đã làm như ngày bé? Cái cách cực đoan,làm cừu tưởng rằng mình sói.

"Giết người đi,giết hết bọn chúng"

"Không,họ không có lỗi"

"Cậu cũng có lỗi gì? Mark vẫn bắt nạt cậu đó thôi"

Ron trợn trừng mắt,bất giác run cầm cập khi nghe ai đó nhắc đến cái tên "Mark",khuôn miệng run lẩy bẩy trong bất lực.

Biết rằng Sâu lại lần nữa thắng,Ron đáng thương mất lợi thế chỉ có thể cuộc tròn một góc nhỏ trong ngôi nhà rộng lớn thiếu hơi người

"Kể cả bố mẹ cũng-"

"IM MỒM ĐI"

Lần đầu tiên Ron hét lớn trước một "ai đó" cũng là lần đầu tiên từng tế bào bên trong cậu như muốn nổ tung,Ron như quả bom hẹn giờ chỉ trực chờ được chăm ngòi,và ngay lúc này. Quả bom đã nổ

Người cậu đổ đẩy mồ hôi ngay cả khi đã ướt đẫm cả áo cũng không có dấu hiệu ngừng lại,tay không ngừng cào lấy mái tóc,khuôn mặt,kể cả cơ thể đều sưng húp lên. Khung cảnh hôm đó thật kinh hoàng,căn nhà xập xệp ấy đã thành bữa tiệc của thủy tinh và máu,những bình hoa sứ mà mẹ Ron từng nưng niu hơn cả con mình giờ vỡ vụn cả,nhà có vật gì dễ vỡ Ron đều đập tan,tiếng hét thảm thiết đã nhanh chóng khơi dậy lòng hiếu kỳ của con dân Wisky,họ kéo nhau đến nhà Ron chỉ để "xem"

Lão ghét phải nhờ đến những người hờ hệt khi bản thân đang gánh vác công lý trên vai nhưng cũng không đành lòng để thằng Ron chết thảm được,vài tiếng như hàng thế kỷ cuối cùng cảnh sát cũng đến,lão còn thấy vài tên đang mãi mân mê bánh quy giòn của mình,à phải rồi,lại lần nữa Ron phải trải qua "Giáng Sinh" một mình.

Có người bảo Ron đã lên cơn tâm thần mà hành xử như vậy,có người lại bảo nên "bảo tồn" hắn qua những thanh sắt lạnh một lần nữa,bất kể là ai truyền miệng ai,họ đều muốn Ron phải trải qua đau khổ.

"Con đau lắm,bác Feartmon"

Đã bao năm rồi thằng bé không gọi lão như vậy,đã bao năm rồi nhỉ? Mặc dù cái giọng trong trẻo của bọn trẻ không còn nữa nhưng vẫn ấm áp quá.

Lão đưa nó về nhà mình vì muốn cho nó một mái ấm trú tạm,có thể Ron sẽ được nghỉ ngơi,lão mong quãng đời còn lại của Ron,lão có thể sưởi ấm nó và khi Giáng Sinh đến,Ron sẽ không còn cô đơn với chú Sâu "không thật" đó nữa.

Có quá sai lầm khi đưa "thứ" đó về không? Không,lão thà bị chửi điên chứ quyết không nhận sai lầm,nhưng nếu hỏi lão có sai lầm khi bảo Sâu là "không thật" không,thì có. Sâu "không thật" là có thật,nhưng nó vốn không phải "Sâu" mà là ước niệm trẻ thơ bị dày vò của Ron.

"Tai của con sao lại như vậy?" Lão lấy cái tạm khăn mùi xoa cố lau đi mấy vệt máu hôi thối còn ướt đẫm,máu nhiều,rất nhiều chảy xuống vành tai Ron,vài giọt còn lễu nhễu trên vai áo. Tai của Ron tuy vẫn nghe rõ nhưng lão cảm thấy nó đã tàn tạ lắm rồi,như chỉ còn vài ngày nữa là tai sẽ chết.

Ron ậm ừ vài phút lâu mới nói

"Con dùng kiềm đâm vào tai"

"Tại sao con lại làm như vậy!?"

Quá dã man,dã man đến đau lòng. Lão đã rưng mắt khi nghĩ đến cảnh người mắc đầy mầm bệnh trong người cố gắng kết liễu đời mình để "Thần Chết" dẫn lối cho, khi bản thân họ còn tin tưởng thứ đó hơn "Chúa"

"Con đã cố gắng tự sát?"

"Không,con không muốn nghe Sâu nói nữa."

Lão đã phải dừng hẳn động thái ngay khi nghe Ron nói,lúc ấy do không hiểu nên đã nghĩ cậu nói đùa

"Đùa ác quá đó" Lão thầm nghĩ nhưng cũng phần nào nhẹ lòng vì đứa trẻ này cũng biết đùa

"Mai ta dẫn con đến viện nhé,tai của con đang không rừng rỉ máu này" Thiết nghĩ nếu cứ tiếp tục lau thì máu sẽ ướt đẫm cả khăn mất!

"Sẽ không có ngày mai..." Ron thủ thỉ rõ nhỏ nhưng vẫn đến tai người đối diện

"Con cảm thấy... Đau lắm,đau cả ngoài lẫn trong" Ron ôm lấy tai vẫn đang rỉ đỏ,cái màu đỏ nồng tanh đó len lỏi rồi lại len lỏi...

"Con cảm thấy đau lắm sao?"

Cả đời chưa thử cảm giác ôm lấy đứa máu mủ nào trong tay,có lẽ niềm khao khát có nhưng lại không được đã thắp sáng trong lão một cảm giác thương bọn nhỏ vô cùng,mặc cho Ron đã lớn từng ấy nhưng nó vẫn từng và đã luôn là "những đứa con" của lão già mang tên Feartmon đây

Càng nghĩ càng thương,thương thật đậm cũng chẳng đủ,cái tuổi thơ ấm no chẳng thấy đâu,ngày mai như nào cũng chẳng rõ. Bản thân từng là trẻ nhỏ,được hàng vạn người ngoài yêu thương cũng chẳng thấm vào đâu với vài giây bên gia đình,Ron không được trải qua cảm giác nào bao giờ.

Cậu cúi gầm mặt tránh ánh mắt thương hại kia,bản thân chắc hẳn đang cho rằng cái quả đất này không có gì là sự thật cả,chỉ có giả dối và giả dối một cách hoàn hảo.

"Cũng muộn rồi,ngủ đi con" Lão ôm cậu,xoa lọn tóc dày ấy,muốn ôm thật lâu,lão muốn nhận nuôi cậu vào một ngày nào đó...

"..."

Ánh đèn hiu quạnh dặp tắt,cậu ngồi trong màn đêm một mình đơn độc,Sâu không còn nữa,chết mất rồi.

Sáng ngày định mệnh ấy,vẫn là giáng sinh - "Thảm sát hoa hồng Wisky" Nơi đầy rẫy máu tựa tán hoa hồng đỏ,càng muốn hiểu sâu câu chuyện ta lại có cảm giác như tự mình ôm lấy cành hoa hồng đầy gai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net