Chương I. Quỷ và BETA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đỏ máu hiện lên, mang theo bao ai oán của con người. Không khí tràn ngập mùi máu, tanh khủng khiếp với những thân thể bị cắt nát có khắp nơi trên đường.

Một hình dáng màu đen đột ngột xuất hiện, chắn ngang tầm nhìn. Đó là một con Quỷ. Nổi bật giữa sắc màu đó là hai vòng xoáy tròn, không theo chiều hướng nào cả, tượng trưng cho đôi mắt. Xuống phía dưới một chút, có một đường kẻ, hơi cong lên, giống nụ cười. Rồi, "Thứ đó" mở rộng miệng của mình, như tập trung sức mạnh và rồi khạc ra một cột lửa lớn, thiêu rụi tất cả mọi thứ trên đường đi. Nó còn có đôi tay sắc bén có thể cắt ngọt các vật cản. Đối với nó, chẳng gì gọi là khó khăn.

Một mình nó đã quá đủ ư, không đâu. Vài chục, có khi vài trăm. Đó là số Quỷ xuất hiện trong một lần. Chỉ một lần thôi đấy. Có những lúc mà ánh trăng chiếu suốt, đôi khi kéo dài đến mấy tuần liền, tạo cơ hội cho lũ Quỷ ra sức tàn phá.

Tiếng khóc, tiếng thét gào lẫn lộn với nhau tạo thành một âm thanh vô cùng hỗn độn.

-----------------------------------------------------------

"Ngẩng cao đầu lên nè!!" - Tôi ném con dao găm cho Dekiru và chạy thẳng về phía trước.

"Giờ thì anh chết!!" -Thằng bé để ngang con dao, chạy ra trước rồi cố vạch một đường lên chân tôi. Không may cho nó, bị hụt mất mục tiêu.

"Không công bằng gì cả. Chẳng bao giờ anh để em đánh trúng hết!!"

"Nếu em làm được ngay từ đầu thì chẳng có gì để nói!"

Rút con dao còn lại trong túi quần, tôi lao tới thằng bé với vận tốc âm thanh

'Roẹt'

Đường đi của con dao để lại trên tay Dekiru một vết xước dài, nhưng không sâu.

"A!!.. Anh quá đáng lắm đó, Ayunda!!!"

Thằng nhóc quay người lại, la hét. Mái tóc màu xanh lá của nó bay theo hướng gió thổi, giống như chiếc lá cây bị cuốn đi.

"Lành rồi nè!!" -Thằng em tôi chỉ tay lên vết thướng đang dần khép miệng.

"Khả năng này tuyệt vời quá đó ó ó!!!!"

Đó, khả năng ấy là điều kỳ lạ mà chúng tôi phát hiện ra. Đến giờ, chúng tôi vẫn đang học cách sử dụng kỹ năng này.

Tại sao chúng tôi lại khác biệt? Tôi cũng không biết.

"Mà em có phải em trai anh không đó!!"

"Thằng anh thiên tài- Đứa em vô dụng!! Vâng, một cặp trời sinh đấy!" -Nó thét lên bực tức.

"Hì hì" -Tôi giấu nụ cười của mình, không để cho Dekiru nhìn thấy. Nếu biết, chắc nó còn điên nữa.

Bất chợt, bầu trời bỗng chuyển sang một màu u tối. Phía bên kia, nơi mặt trăng chiếu rọi, xuất hiện một thứ dị đản. Phải, một con Quỷ.

"Onii-chan...Đó..."

Tôi nhìn lại và cảm thấy shock khi biết nó đang tiến về phía này, phía chúng tôi. Cái... Đùa nhau!!

"Dekiru!! Chạy mau!" -Tôi giật tay áo thằng bé, kéo nó theo tôi, chếch hướng bên trái.

Nó không theo tôi.

"Điên...điên à!! Em đang làm gì thế!! Chúng ta còn phải giúp mọi người di tản nữa!!"

Thằng bé không nhúc nhích.

"Thằng này! Có nghe anh không đấy!!" -Tôi la lên.

"Em muốn nhìn nó" -Thằng bé nói.

Cái...cái...cái...cái!!! Cái quái gì thế!!!

"Em-Muốn-Nhìn-Nó!" - Thằng nhóc nhấn mạnh, làm máu tôi bắt đầu đi lên não. Tức rồi nhé, đùa nhau à.

Trong lúc chúng tôi bận cãi nhau kẻ đứng người ở, thì con Quỷ đã tiến rất sát đến hai anh em. Cái giờ phút này còn làm được gì nữa, vắt chân lên cổ mà chạy biết đâu còn kịp.

"Nhìn đủ gần rồi đấy!! Đi được chưa?!!!!"

Tôi cố kéo thằng nhóc theo mình, và nó cũng dần tỉnh tỉnh ra cái tình trạng nguy hiểm mà hai anh em đang lâm vào. Nhưng vào cái giây chúng tôi cất bước chạy, Quỷ đã tới chỗ chúng tôi, dí sát cái đầu tròn của nó về phía hai anh em. Khoảng cách bị rút ngắn chỉ còn vài mét.

Thôi xong...

Vậy là hết. Chúng tôi sẽ bị nướng chín hoặc bị băm nát.

Tôi có thể cảm nhận cái lưỡi hái lạnh thấu xương của Tử thần đang để lên cổ mình.

1 giây

2 giây

3 giây

Không hề có một chút biến chuyển gì hết.

Con Quỷ giống như đang đánh hơi tìm kiếm một vật gì đó khác khi cái đầu của nó cứ quay hết sang trái rồi lại phải.

Rồi nó bỏ đi.

Thằng nhóc Dekiru dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn tôi. Đồng tử nó lay lay xúc động. Tôi cũng kinh ngạc không kém cạnh gì.

Chứ sao. Chúng tôi vừa thoát chết, chẳng biết đó là may hay rủi nữa. Trong đầu tôi không còn bận tâm đến việc đó, mà thứ tôi đang quan tâm hiện nay là tại sao con Quỷ lại không phát hiện ra chúng tôi và để hai anh em sống sót.

"O-onii-chan... Chuyện này..."

"Đừng nhìn anh...Anh cũng không biết đâu!" -Tôi nhún vai một cái rồi kéo thằng nhóc chạy thục mạng. Dù sao cũng chỉ là thoát chết tạm thời thôi, cứ giữ ăn chắc cái mạng đã.

-----------------------------------------------------------

"Cháu đóng cửa lại nhé, mọi người cứ ở trong đây!..." -Nói rồi, tôi khép nắp đậy cửa nhà kho lại. Nhưng cũng không đủ để che giấu mùi con người khỏi lũ Quỷ. Chẳng biết chúng có khứu giác hay không nhưng Quỷ có vẻ rất tinh. Có thể trong lúc này đây, con Quỷ nào đó đã biết được nơi này rồi.

"Onii-chan! Đằng kia..." -Dekiru nói và chỉ tay về hướng xa xa đằng đó. Đúng như tôi dự đoán. Quỷ.

Ngay khi biết được, con Quỷ lao đến đây với một tốc độ chóng mặt, vun vút xé tan bầu không khí. Tôi huých khuỷu tay Dekiru và thằng bé rút ra trong túi quần một con dao bỏ túi, kéo dài lưỡi thành một thanh kiếm và hai bên hông dắt hai khẩu súng. Tôi cầm hai thanh kiếm ngắn trên tay và cài một khẩu súng ở phần bắp chân.

Roẹt!

Thật là. Vừa trang bị xong là đã bị tấn công rồi. Gì mà hấp tấp vậy.

Tôi bật nhảy lên, để chéo song song hai thanh kiếm chém qua người nó. Một tiếng kêu chói tai vang lên. Tựa tiếng dao cào vào chai thuỷ tinh. Con Quỷ cũng như vậy. Trên mình nó có những vết nứt và bắt đầu vỡ ra. Thanh kiếm vẫn còn cắm ngập bên trong con Quỷ, tôi dùng hết sức rạch ngược lên trên, phá vỡ cấu trúc cứng giòn của nó.

Con Quỷ chao đảo,nhưng chưa gục hẳn. Hai tay nó lia vun vút qua tôi. Lưỡi dao sắc bén chém liên tục trong bầu không khí.

"Đến lượt em!" -Tay trái Dakiru chắn ngang người tôi. Tôi đành chiều nó và dừng tấn công.

Xoay xoay hai khẩu súng trên tay vài vòng rồi nó lập tức bắn liên hoàn vào con Quỷ. Thân thể nó xuất hiện vài lỗ hổng và phần thân bên trái đã bị mất đi một mảng lớn. Dekiru nhảy lên cây, nhanh nhẹn và tiếp tục bắn vào nó một đợt không ngừng. Rồi, nó nhảy ra khỏi cái cây đang đứng, làm tư thế lộn vòng quen thuộc, giơ khẩu súng còn lại và thanh kiếm về phía con Quỷ.

Nhưng ngay giây phút ấy...

Như đọc được chuyển động của thằng nhóc, cánh tay vẫn còn có thể cử động của con Quỷ vung lên...

"Dekiru!! Phía sau..!"

"Aa!" -Thằng bé chẳng kịp nhìn thấy gì và hét lên. Tôi có thể nhìn thấy máu túa ra từ phía chân và tay bên trái. Mất đà, nó ngã xuống, nhận thêm vài vết thâm tím và xước xát khắp mình mẩy. Tôi vội chạy bổ tới phía thằng nhóc. Tôi nhìn thấy vết thương đang chảy tràn máu đỏ và khuôn mặt thằng nhóc thì hơi tái đi mặc dù khả năng chữa lành của nó đang hoạt động. Nhưng nói thật là cũng không giúp ích được nhiều lắm.

Nhân lúc chúng tôi sơ hở, con Quỷ vận dụng sức lực thở ra một làn lửa nóng.

Màu đỏ ấy phản chiếu lại vào đáy mắt tôi.

Thứ cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy là màu cam pha đỏ của lửa đang chạy về phía hai anh em.

Lần này là thật chứ?!

Tôi nhếch khoé miệng tạo cong một nụ cười. Bàn tay tôi bám chặt lấy vai Dekiru.

Rồi, tôi có thể cảm nhận được cái hơi nóng ấy đang ở bên cạnh mình, đang lăn trên da thịt mình tạo những vết bỏng rát khó chịu.

Nhưng tôi vẫn thở khá đều, không có dấu hiệu gì là sắp chết cả.

Lại một lần nữa, chiếc lưỡi hái lại trượt mục tiêu sao?

Tôi quay lại phía sau và thấy một vùng tối đang đứng chắn giữa làn hơi nhiệt ấy. Một người. Tôi không hề quen biết.

Cơn nóng chấm dứt. Con người ấy ngoảnh về phía hai anh em bọn tôi, chống tay lên thanh kiếm đỏ bị nung nóng mà mỉm cười.

"Chào các cậu! Ai cha!! Vất vả nhỉ, nhưng đừng lo, BETA bọn tôi đã tới đây rồi!" -Giơ tay ra, tạo bộ dạng vẫy chào, cậu thanh niên cất tiếng.

Tôi lạnh lùng nhìn vào nụ cười ấy rồi hỏi ngắn gọn.

"Có giúp được em ấy không?" -Tôi chỉ tay vào Dekiru, người đang nằm rên rỉ dưới đất, dưới chân tôi.

"Đợi một chút!" -Cậu ta đặt bàn tay ra phía trước, tạo ngăn cản và trỏ lại ra phía lưng.

"Chúng tôi còn phải giải quyết cái này đã!"

Qua những chỗ trống, tôi thấy con Quỷ đang bị tấn công bởi những người khác, trông giống nhóm cậu ta.

"Giúp không?" -Anh ta ngỏ lời, chìa bàn tay ra.

Tôi không cần phải có người kéo mới lên được đâu. Nghĩ vậy, tôi phủi bụi trên áo quần, chống chân lên, đứng dậy.

"Đi!"

Tôi chạy. Và cậu ta cũng theo sát ngay phía sau.

Cắm phập thanh kiếm xuống đất và bật lên trên vai con Quỷ rồi vạch lên thân hình đã vốn hơi nát từ trước của nó một vài đường kiếm. Ngang, dọc, trái, phải. Những tiếng kêu sởn gai ốc liên tục vang lên, thỉnh thoảng làm tay tôi run. Tôi đưa kiếm và đập nát nốt phần cánh tay bên trái. Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên rộn rã. Được đà, tôi cho thêm một cú cước xoáy, làm thân hình của con Quỷ hơi chao đảo về phía sau.

Mất một cánh tay và bị thương nặng, con Quỷ gầm lên. Tôi chợt thấy một bóng hình, như cánh chim, xoẹt qua khuôn mặt nó và để lại một vết nứt dài. Ngay lập tức, một nửa khuôn mặt của con Quỷ rơi xuống, vỡ tan. Người làm điều đó là cậu ta, cái con người vừa "cố ý" cứu sống hai anh em tôi.

Con Quỷ bắt đầu mất kiểm soát và trở nên điên loạn khi những tiếng kêu khủng khiếp tra tấn lỗ tai của nó cất lên. Tôi thấy thanh kiếm mình rung rung và đột nhiên bị vỡ vụn ngay trước mắt. Tôi vội rút khẩu súng dưới chân và làm vài đợt liên hoàn nhưng âm thanh từ cổ họng nó đều làm lệch đường đi viên đạn của tôi. Tôi chưa biết nên làm gì tiếp nên bèn đáp xuống một cái cây gần đó.

Trong lúc bận tìm cách tránh né sóng âm nó phát ra thì tôi đã thấy vài cảnh tượng khá kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net