Chương II. Những Đứa Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người trong nhóm bí ẩn đó đang lao về phía con Quỷ với những đốm lửa trên tay. Mà không chỉ anh ta, nhiều người khác cũng có thể làm được như vậy nữa.

Không phải Quỷ là thứ duy nhất có được sức mạnh kỳ lạ trên đất nước này hay sao? Chuyện này là thế nào

Tại sao họ lại...

Khi tôi đang trợn tròn mắt nhìn họ thì tôi bắt gặp ánh mắt của cậu thanh niên vừa nãy. Cậu ta chỉ cười, ra dấu cho tôi ngồi đợi và quay lại tiếp tục tấn công con Quỷ.

Tôi lặng yên nhìn thân thể con Quỷ tan ra dần dần trong chính dòng lửa của nó. Chuyện này cũng mới nữa, hoá ra sức mạnh của nó cũng chính là điểm yếu của nó luôn. Tôi phải ghi nhớ điều này mới được.

Xong xuôi đâu đấy rồi, một vài người đi theo sau cậu thanh niên kia bỗng tản đi, giống như là biến mất ấy.

"Sao rồi! Mở rộng tầm mắt phải không! Thực lực của chú em còn kém lắm.." -Giờ đây, tôi lại thấy trong tiếng nói ấy một nụ cười ngạo mạn.

"Cậu sẽ giúp Dekiru?! Và..."

"Tất nhiên rồi, về căn cứ thôi!" -Cậu ta khoát khoát tay chỉ hướng tôi phải đi theo. Tôi dìu đứa em của mình lên vai và rảo bước.

-----------------------------------------------------------

"Khu căn cứ" là một căn phòng nhỏ, nhưng bày trí gọn, tạo cảm giác rộng rãi.

"Cậu lại đem người về đây à?!" -Một tiếng nói trầm trầm cất lên, phá tan bầu không khí im ắng.

"Sao đâu! Họ chỉ bị thương thôi mà. Gọi Ren giúp nhé!!"

"Chỉ được cái sai vặt là nhanh!!"

Nói rồi, cậu ta quay ra phía chúng tôi và chỉ vào chiếc ghế sofa trống.

"Cậu cứ để "nạn nhân" ở đây! Không phải lo đâu, y tá sắp tới rồi..."

Nói rồi, cậu ta cũng ngả lưng xuống rồi lôi trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại, ngồi chơi.

"Chị Zenchi, chị gọi em?!" -Một giọng nữ. Tiếp theo, tôi có thể nghe thấy tiếng xuống cầu thang.

Ló vào phòng là một cô gái, à không, một bé gái với mái tóc ngắn, màu cam ngọt đáng yêu. Cô nhóc cứ lấp ló trước cửa. Người ngồi cạnh tôi phải tới kéo cô ấy ra. Mà khoan đã, em ấy vừa nói gì, chị Zenchi ư, không lẽ, cậu ta là nữ???

"Không thể nào!" - Tôi vô ý la lên và bị nhìn chằm chằm bởi hai con mắt mới.

"Sao thế hửm??!!" -"Cậu trai" đó nhìn tôi

"Cậu là gái hả??!"

"Đúng ròi! Không nhận ra hửm?!!" -Cô ta đặt ngón tay trước môi rồi cười nhoẻn một cái.

Trong lúc tôi còn bận ngạc nhiên thì cô bé Ren đó đang băng bó lại vết thương cho em trai tôi một cách khá tỉ mỉ.

"Sao, cậu vẫn không tin à?!" -Nói rồi, cô ta kéo roẹt cái khoá áo khoác ngoài xuống, để lộ chiếc áo phông màu đen bên trong cùng bộ ngực cỡ "khủng". Khi tôi hất ánh mắt lên thì thấy đôi môi cô ta đã lại có một nụ cười, để lộ hàm răng trắng.

"Tôi có thể hỏi cậu về việc lúc trước chứ?!" -Tôi vào thẳng vấn đề chính, không để cô ta đánh trống lảng.

"Ý cậu là việc tại sao tôi lại có sức mạnh?" -Cô ta làm vẻ mặt đáng yêu, nhìn tôi bằng một ánh mắt ngây thơ "vô số tội".

"Phải!" -Tôi né tránh nó.

"Tôi không biết..à không đúng! Tôi không thể nói được với cậu!" -Cô ta nhấn mạnh đại từ phía cuối, ám chỉ tôi. Nói rồi, tôi thấy cô ta nháy mắt một cái và lúc tôi nhận ra đó là ám chỉ dành cho ai thì muộn mất rồi.

"A!" -Cánh tay phải của tôi được nhận một vết thương khá sâu từ một con dao bỏ túi. Tôi quay lại thì phát hiện người vừa làm vậy là cô nhóc Ren. Con dao trên tay cô nhóc vẫn còn dính máu trên lưỡi.

"Các người..." -Tôi lên tiếng trong khi đợi vết thương tự lành lại.

"Anh ấy là "chúng ta", chị Zenchi!" -Ren cất tiếng, một câu nói mơ hồ.

"Vậy sao!" -Cô gái nguy hiểm này lại tiếp tục có một nụ cười trên môi, vẻ thoả mãn lộ rõ trên khuôn mặt.

"Vậy để tôi hỏi lại cậu đã nhé..."

Tôi im lặng.

"Khả năng của cậu ở đâu mà ra?!"

Tạch. Xong phim.

Tại...tại sao cô ta lại. Tôi cố cử động cái miệng của mình một cách chậm rãi, tìm lý lẽ để nói dối. Nhưng vô ích

"T...Tôi không biết!"

"Vậy tại sao cậu lại nghĩ là tôi có thể biết!! Thông minh vừa phải thôi chứ!" -Cô ta đốp lại một câu, làm tôi tức điên nhưng phải ngậm miệng.

"Hồi trước, chúng chỉ là những tiếng nói hỗn độn trong đầu. Gần đây, tôi mới biết đó khả năng tạo bản sao của chính mình. Vả lại, tôi cũng bị nói là đứa bị bệnh đa nhân cách nên tôi nghĩ khả năng kỳ lạ của mình là từ đó mà ra." -Cô ta nói, giọng điệu thản nhiên.

"Đó không phải là điều tôi muốn hỏi!"

Vậy ra đám người ban nãy là những bản sao tính cách của cô ta. Điều này cũng hay thật. Nhưng đó không phải điều tôi muốn biết. Tôi muốn biết cái khác cơ, cái này cô tự tuôn ra đấy nhé!

"Tôi muốn hỏi cô tại sao cô lại có thể sử dụng lửa kìa!"

Giờ đến lượt cô ta ngồi ngây ra với đôi mắt màu đồng mở to, nhìn tôi với khuôn mặt...uhm...nói sao nhỉ. Ban đầu là ngồi ngớ ra, rồi sau đó cô ta lại mang vẻ tức giận với đôi lông mày cau lại và đôi má đỏ ửng xấu hổ.

"Cậu.."

"Tôi làm sao?!" -Tôi tỉnh bơ nhìn cô ta, vẻ mặt khiêu khích.

"Chí ít cậu cũng phải nói cho tôi biết là..." -Giọng cô ta cao vống, tỏ thái độ cáu giận xen lẫn xấu hổ.

"Cô đâu có hỏi.."

Tôi nhìn lại vào mắt cô ta, thấy hiện rõ chữ "Chiến đi! Anh sẽ chết!!"

"Anh thật sự không biết à?!" -Cô bé Ren vừa cố ý giết tôi giờ lại quay ra hỏi tôi với ánh mắt ngây thơ.

Cái hội này là gì mà nguy hiểm vậy?!

"Đâu phải ai cũng có thông tin này. Chính chúng ta cũng mới biết thôi mà!" -Một giọng nói vừa lạ vừa mới biết. Đằng cửa ra vào, có một cậu thanh niên, giờ là cậu thật, đang đứng dựa vào đó. Tóc màu bạch kim, phần mái màu đen như kiểu "nhuộm hỏng" của cậu ta tạo một vẻ lạnh lùng. Kèm theo còn tặng miễn phí cả một ánh mắt đáng sợ nữa.

"Cứ cho cậu ta đi theo là biết! Khỏi phải giải thích nhiều..."

"Vậy còn người này..." -Ren chỉ vào thằng em tôi, lên tiếng hỏi.

"Nó tỉnh lâu rồi. Đang ngủ đấy! Em cứ tát thật mạnh vào mặt nó là biết!!" -Tôi bày cách cho cô bé. Thế là cô nhóc thực hành luôn, đánh như trời giáng vào hai bên mặt Dekiru.

"Oa! Cái gì vậy!!" -Thằng bé bật dậy, hai tay xoa xoa bên má đỏ ửng hằn dấu tay năm ngón.

"Đi thôi!" -Tôi chỉ tay, thằng bé chẳng biết gì vừa tỉnh dậy cũng đi theo tôi và hội nhóm kia liền.

-----------------------------------------------------------

Trên đường, thằng bé hỏi tôi đủ câu hỏi, kèm cả những câu trên trời dưới biển rơi xuống nữa.

"Để ý vào!"

Câu nói của cậu trai vừa nãy kéo chúng tôi khỏi bầu không khí nói nhảm. Cả hai ngẩng đầu lên. Cô gái "chết bầm" Zenchi đó đứng về phía chúng tôi, khoanh tay lại, tỏ vẻ nghiêm túc.

Trước mặt chúng tôi là một con Quỷ. Cô bé Ren thì chạy lại nấp phía sau Zenchi, để cậu con trai tóc bạch kim một mình ở lại. Cậu ta rút thanh kiếm ra, ánh mắt cau có.

Và Zenchi bắt đầu "khua tay múa chân" cho bài thuyết giảng của mình.

"Mỗi con Quỷ đều có một điểm chết. Chúng ta chỉ cần đánh vào đúng chỗ đó là con Quỷ tan nát."

Cậu ta nhảy lên cây, rồi từ cây lên vai con Quỷ và cứ nhảy toán loạn khắp nơi.

"Điểm chết là nơi mỏng nhất trên mình con Quỷ. Nhưng ta không được phép động đến nó hay làm nó xước. Vì nếu vậy, cậu sẽ mất đi phần thưởng của mình!"

"Tóm lại là "Một phát trúng tim" hả?" -Tôi hỏi lại.

"Đúng rồi!"

Cậu ta đâm phập thanh kiếm vào một điểm trên bụng nó. Dòng lửa của chính nó bao quanh mình và dần huỷ hoại nó. Người kia nhảy xuống đất, xoay xoay thanh kiếm vài vòng và cho lại vào bao kiếm

"Phần thưởng của cậu là một thứ cậu chưa bao giờ có thể mơ tới là mình sẽ có được..."

Anh ta xoè tay ra. Một ánh sáng ảo diệu bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net