Chương III. Sức mạnh vô song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện diện trên đó là một ngọn lửa, lập loè một thứ ánh sáng xanh lam kỳ ảo. Nhưng rồi nó cũng mất đi.

"Cậu sẽ độc chiếm được sức mạnh của nó. Chỉ cần là người đâm trúng điểm chết!" -Cậu thanh niên này cất tiếng.

"Nếu giết được Quỷ thì sức mạnh của nó sẽ thuộc về ta!" -Thằng em tôi trầm trồ xuýt xoa thán phục.

"Vậy giết nhiều Quỷ cũng chỉ được có một sức mạnh Lửa này thôi mà!! Có hoài cũng chán." -Tôi quàng hai tay ra sau gáy, chán chường.

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được là mình đang bị nhìn chằm chằm bởi ai đó. Sởn gai ốc, tôi quay lại về phía đó.

Đó là Ren. Cô bé đang nhìn tôi như thể tôi là "sinh vật lạ".

"Hẳn là cậu chưa ra khỏi thị trấn mình sinh sống nên mới phát ngôn như vậy!!" -Zenchi nhếch khoé miệng, tạo một nụ cười không mấy "thân thiện".

Rồi họ bỏ đi.

Hôm nay là ngày gì vậy hả trời?
Nhưng, đó chưa phải là bất bình thường nhất ngày hôm nay! Chắc chắn là thế...

"Anh trai tóc xanh lá đâu rồi?!" -Ren quay đầu lại phía sau, ngạc nhiên hỏi.

Hỏng. Dekiru rời hàng ngũ hồi nào vậy?! Thằng đó lại bỏ đi đâu rồi?! Nó lại bị thu hút bởi vật thể lạ gì nữa đây trời?!

"Em cứ đi trước đi! Anh đi tìm cậu ta đã...Haizz"

Ánh mắt cô nàng Zenchi chuyển sang chế độ khó chịu với đôi lông mày cong lại và sát khí toả ra ngùn ngụt từ đồng tử.

"Cậu muốn làm gì thì làm! Mất thời gian quá. Chúng tôi đi về trước.."

Cô ta đưa tay ra định kéo áo cậu con trai kia lôi đi nhưng không bắt được. Cậu ta quay lại chỗ tôi đang đứng.

"Tôi cũng đi. Hai cậu cứ về trước. Tớ nhớ đường rồi..." -Giọng cậu ta từ tốn, chậm rãi.

Hai người kia chẹp miệng, rồi bỏ đi kèm theo câu.

"Tuỳ cậu!"

-----------------------------------------------------------

Chúng tôi đến sát một bìa rừng hoang. Không khí lúc ấy thật tĩnh mịch, kèm theo vài tiếng rít chói tai của lũ Quỷ phía đằng xa.

"Chúng ta chia hai hướng nhé!"

"Đã hiểu!" -Cậu ta nói rồi lập tức rẽ hướng còn lại với một vận tốc rất nhanh.

Tôi đi được vài bước thì tai bắt được một âm thanh lạ. Tiếng thút thít giống như ai đó đang khóc.

Chẳng lẽ có trẻ con ở khu vực này? Vô lý quá đấy! Nhưng càng đi sâu vào trong rừng, tiếng khóc nghe càng rõ.

Có người đang ở đây.

Tôi chạy một mạch đến nơi mà tôi cho là âm thanh phát ra, bỏ quên luôn việc đi tìm thằng em mình. Tôi dừng chân tại một gốc cây cổ thụ.

Âm thanh đó phát ra từ một cô gái tóc màu đỏ như máu, buộc lệch một bên, phần tay áo trái dài buông thõng còn bên phải lại ngắn đến nửa. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"Hic..huhu..Lạc mất bạn ấy rồi..Làm sao bây giờ..Hức hức huhuhu"

Cái gì đây?! Trẻ lạc à...

Đang bận nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên cô ấy phát hiện ra tôi.

1 giây im lặng.

2 giây im lặng.

3 giây im lặng.

"Uwaaaaa...oaaoaoaoa hức hức huhuhu!!" -Cô ta còn khóc to hơn như thể tôi đã làm gì xâm phạm đến cô ấy vậy.

"Từ từ...bạn.."

"Oaoawaaoaoa!! Đến cứu tớ với!! Sợ.." -Càng ngày âm thanh càng lớn, nếu có người ngoài nhìn vào, chắc họ sẽ nghĩ tôi là một thằng đểu giả đã làm hại đời cô ấy mất!!!!

"Bạn...bạn bình tĩnh! Mình không có ý xấu!! Mình chỉ muốn qua giúp.."

Ohh no!!! Mình đang nói cái gì vậy hả trời!!!

"Giúp sao?!" -Cô ta dừng khóc, ngửa mặt lên.

"Đúng! Giúp.." -Ơn trời, ngừng rồi hả. Khiếp quá điii...

"Bạn không giúp được mình đâu!!"

"Có chứ. Bạn nói đang tìm bạn mình phải không?! Chúng ta đi quanh đây thử xem nhé.."

Tôi chìa tay ra, cô gái đó cầm lấy và hai chúng tôi đi loanh quanh một chút.

"Chắc không tìm thấy rồi!"

Cô gái rời ra và tiến về hướng trước mặt một mình.

"Dù sao..cũng cám ơn. Về an toàn!!" -Cô ấy đỏ mặt, kéo chiếc mũ trùm lên quá mắt và bỏ đi.

Tôi chần chừ vài phút ở nơi cô ấy bỏ đi.

Aaa!!Dekiru...Tôi quên thằng bé rồi!

Tôi chạy thục mạng về hướng ngược lại. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy âm thanh của Quỷ. Chạy theo hướng đó và tôi thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một khung cảnh hỗn loạn.

Có hai cậu thanh niên đang chiến đấu với một con Quỷ. Tôi còn nghe thấy những tiếng la gào thảm thương nữa.

Còn hai người kia, không may, đó là Dekiru và cậu thanh niên tóc hai màu trong hội nhóm vừa nãy.

"Nhóc làm gì ở đây thế hả?!" -Tôi quát lên.

"Còn việc này là sao?" -Tôi quay sang người còn lại nhưng cậu ta không trả lời mà tiếp tục tấn công con Quỷ.

"Em đi lạc, cậu thanh niên đó tìm thấy em rồi cả hai gặp Quỷ và ra tình trạng thế này đây.." -Thằng nhóc đáp, hai tay vẫn cầm chặt hai khẩu súng và bóp cò liên tục ngắm vào con Quỷ. Một tay ngừng lại quệt vết máu trên mặt.

"Nếu anh đã đến rồi thì giúp có được không?!!!"

Tôi đảo ánh mắt lên phía trước và phát hiện ra một điều làm choáng ngợp đôi mắt.

Trên vai trái của con Quỷ, là một cô gái đang ngồi trên đó, có những cử chỉ khó hiểu. Nhưng tôi có thể nghe thấy rất rõ một giọng hét lanh lảnh.

"Xin các người đấy..làm ơn...đừng làm bạn ấy đau nữa..Dừng lại đi..Không!!!!!!"

Cánh tay phải của con Quỷ vỡ tan kèm theo một tiếng hét thảm thương.

Tôi rút lấy hai thanh kiếm, đâm vào con Quỷ để lấy đà bật lên cao. Đúng như vậy, trên đó có một cô gái đang ôm mặt khóc.

Kinh ngạc hơn, đó là người tôi vừa gặp mặt. Không lẽ...cô ấy đang đi tìm con Quỷ này!!

Tôi đáp xuống đất ở chỗ gần thằng em tôi.

"Dừng tay lại, Dekiru. Em không thấy ở kia có người sao?!" -Tôi vừa hét, vừa lao tới phía nó và chặn cánh tay đang sử dụng súng ấy lại.

"Anh nói gì thế! Làm gì có ai. Ở đó là con Quỷ mà!!"

Cái gì...Sao có thể...

"Các người thật độc ác!! Các người đã làm bạn ấy đau.. Các ngươi không nghe thấy giọng nói sợ hãi của bạn ấy ư??" -Cô gái thét lên.

"Chúng tôi..."

Không để tôi nói hết câu, cô ấy chỉ tay về phía chúng tôi, mắt tôi bắt được một tia sáng lấp lánh từ bàn tay ấy.

"Các người độc ác..Các người sẽ bị trừng trị!!" -Cô gái lau nước mắt, cương quyết nói.

Chính lúc ấy, con Quỷ trở nên điên loạn với những thuật toán hành vi không còn nằm trong vùng kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net