Nước ép dưa hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa có một bé mèo – Rikimaru. 

Là một chú mèo ngoan rất ngoan. Nhìn trắng mềm, tóc màu socola – (đắng! ), xù xù. Mắt xanh như biển, trong tựa trời thu, như thể nhìn vào là thấy gió và trăng , sóng và cát . Mắt mèo luôn hơi ướt, nhìn mình long lanh. Thỉnh thoảng ngơ ngẩn có thể ngồi tĩnh lặng 2,3 giờ liền, Santa cũng ngắm hẳn 2,3 giờ liền, nhìn trạng thái đôi mắt pha lê trong suốt dần biến mịt mờ thơ thẩn như ngắm được mưa bụi, xuân tháng 3.

Riki rất ngoan.

Riki rất hiền.

Riki kì lạ.

Anh ấy thường hành động như sống trong một thế giới nào đó, khác trái đất. Mà ở đó có rất ít người, nhưng thiên nhiên thì cực đẹp, động vật cũng vô cùng phong phú. Santa luôn là khách mời vinh dự, được anh người yêu dẫn đi thăm thú trong thế giới của riêng anh. Cậu hay đắm chìm trong thế giới mà mỗi lần được dẫn đi là một lần nhận thấy sự thay đổi ấy, như quy luật chuyển động không ngừng , rất đau não mà cậu từng được học ấy.

Không gian của anh ấy rất yên tĩnh, những âm thanh nghe được hầu hết là của tự nhiên : mưa rơi trên lá tí tách, chim kêu rả rích , con ngạch êm đềm giữa rừng già ngàn năm, thú con thú lớn lấp ló đùa nghịch, nhìn xem có lão cội già nào đón xuân bằng lá non ... Ở đó, Santa thấy thả lỏng chưa từng có, như được đắm mình trong dòng suối dịu dàng bao bọc rửa trôi mọi muộn phiền. Giữa thành phố phồn hoa náo nhiệt, cậu xông pha khắp nơi, trải nghiệm nhiều điều mới lạ, ban ngày ồn ào năng động làm việc. Về đêm, mọi vật ngủ nghỉ, con người lại hay yếu lòng, nhiều lúc suy nghĩ lung tung, mà thế giới êm đềm của Riki luôn giúp Santa tiến vào trạng thái thoải mái nhất, có thể ngủ ngon dễ như một đứa trẻ.

Cậu và Riki không phải 2 mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời nhau. Nhưng chắc chắn là một trong những mảnh ghép quan trọng nhất, cần thiết, có nó mới trọn vẹn.

Và có lẽ là vậy nên Santa cho đó là lẽ tự nhiên, cậu không nghĩ sâu sắc về mối quan hệ này lắm, như sinh ra đã có nó rồi, dù hai người quen nhau mới mấy năm có lẻ.

Đã nói Riki rất ngoan.

Anh ấy chiều và yêu cậu.

Vô giới hạn.

Trong mỗi lần hai người cãi vã, từ chuyện lông gà vỏ tỏi, hay trong công việc, thì Santa luôn là người mở lời xin lỗi đầu tiên, dù đúng hay sai. Kèm theo đó là một ly nước ép dưa hấu.

Không phải suy nghĩ xem ai đi xin lỗi trước. Vì Santa luôn biết Riki dễ mềm lòng, việc lớn việc bé gì chỉ cần mở lời, mua tặng cho anh ấy ly nước dưa hấu anh thích nhất, thì không gì là không giải quyết được.

Dần dà, như một thói quen, Santa mỗi khi thấy Riki giận đều không coi đó là tức giận, cũng không coi lời xin lỗi của mình là lời xin lỗi chân thành nữa, mà là công cụ- giữ con mèo ngoan hiền này bên cạnh mình.

Và Riki vẫn thế, khoan dung vô điều kiện trước lời nói của Santa.

...

Nhưng Santa có lẽ chán rồi chăng?

Nên ngầm cho phép người khác cố ý tiếp cận mình.

Cô ấy là người hoạt bát, thú vị và rất đáng yêu.

Mỗi lần Santa từ chối về nhà để dẫn cô ấy đi ăn tối, khi về đều mua cho Riki một ly nước ép dưa hấu.

...

Riki phát hiện rồi.

Anh ấy không nói gì, anh ấy im lặng, anh ấy giận.

Santa chạy ra ngoài, cậu không thấy sợ hãi, bên trong túi là tiền có thể mua tặng Riki một ly nước ép dưa, xin lỗi anh ấy .

Thật kì lạ thay, khắp thành phố tối đen như mực, mấy trăm cửa hàng lớn nhỏ trong thủ đô, tiệm thì đóng cửa, tiệm thì không bán nước ép dưa nữa .

Santa hoảng loạn rồi.

Cậu biết sợ rồi.

Cậu mở app định đặt onl.

App vẫn trơ trơ vậy mà tìm mãi, mãi không ra được thức uống yêu thích của Riki ấy, như bỗng dưng biến mất tăm khỏi thế gian này vậy.

...

Từ khi nào mà đồ uống quan trọng hơn Santa vậy.

Riki thích uống nước dưa hấu như vậy ư?

Không phải vì thích thứ đồ uống ấy mà Riki tha thứ cho Santa.

Mà là Riki muốn tha thứ cho Santa nên mới uống nó.

Santa ngốc!

...

Anh ấy đi ngay trong đêm.

Lúc Santa về thì đã không thấy người rồi.

Đồ đạc không thiếu một thứ gì, thậm chí đồ dùng của Riki vẫn ngang nhiên chiếm một nửa căn phong.

Còn tình yêu của cậu như bốc hơi.

Không ai nói cho cậu anh ấy ở đâu, không ai biết anh ấy đi đâu, anh ấy như chìm vào sự lãng quên, dính vào lời nguyền cõi hư vô.

Như thể anh ấy lại chìm đắm trong thế giới của riêng anh, mà Santa không còn là vị khách đặc biệt nữa.

Santa bỗng nhớ tới đôi con ngươi ngập đẫm mưa bụi ngâm ngâm thơ thơ của Riki, và nụ cười như gió xuân của anh ấy.

Santa điên cuồng

Santa tự hủy diệt bản thân

Cậu bỗng rơi xuống vực sâu muôn trượng

Xung quanh là mênh mông hư ảnh những kỉ niệm về anh người yêu ( cũ )

Mọi thứ từ rõ ràng thành mờ ảo, rồi biến mất

Cậu bắt đầu nghi ngờ kí ức của chính mình, nghi ngờ cả Riki.

Có lẽ nào Riki chỉ là nhân vật do chính cậu tưởng tượng ra không ?

Nếu Riki là người mà cậu tự vẽ ra trong não thì cậu muốn nhân vật này in đậm mãi mãi, ở bên mình mãi mãi có được không ???

2 năm lê lết trong căn phòng, rồi đến ngóc hẻm khắp thành phố, cậu tha hóa bên đống rượu mạnh và thuốc lá.

Thanh niên xuân sắc mơn mởn 25,26 tuổi mà giờ ăn mặc xuề xòa , tóc lởm chởm chấm vai do cậu cứ ngồi nhớ người mà cầm dao xén lẩn thẩn. Người cao mét tám mấy. Trên những ngón tay thon dài hữu lực, 3 chiếc nhẫn vàng như hằn sâu vào da thịt, cầm điếu thuốc hút một hơi dài.

Khí chất này. Luộm thuộm mà cuốn hút, toát ra vẻ bất cần, phong trần như một nhân vật phong vân trải đủ trong những cuốn tiểu thuyết mạng.

Ngày cậu bước vào bệnh viện tâm thần, biết bao người tiếc nuốt cảm thán.

Người này không có tên.

Tự xưng là '' người yêu nhất đời của Rikimaru Chikada ''

Thì ra là điên vì tình.

Thật đáng thương.

5 năm cải tạo trong viện, Santa dần coi kí ức về một nơi yên bình dịu dàng kia là ảo ảnh, sống vất vưởng mấy năm. Thời gian luôn là liều thuốc chữa lành quyền lực nhất, những tưởng Santa bắt đầu thỏa hiệp, rằng Riki chỉ là một ảo ảnh ...

Rồi có đoàn tình nguyện viên đến. Bữa đó, người ta tặng cho mỗi bênh nhân . Một ly nước ép dưa hấu.

5 giờ chiều. Thu. Hoàng hôn. Mây đỏ rực đất trời. Gió cuốn lá khô héo úa bay theo. Hộ sĩ báo với viện trưởng : Bệnh nhân 1314 biến mất rồi.

Santa ngồi trên mỏm đá ngắm biển lâu thật lâu. Nắm trong tay ly nước ép mà anh người yêu hồi đó yêu thích lắm, cậu muốn uống thử, không có vì gì. À không, vị mặn. Muối. Nước mắt ...

Cậu niệm trong đầu vô số những kỉ niệm chỉ còn mờ mờ ảo ảo trong kí não cùng anh ấy, gieo mình xuống biển sâu...

...






( t là một tác giả có lương tâm )








...

Riki tỉnh lại giữa nửa đêm.

Santa sốt và túa quá nhiều mồ hôi.

Em ấy cứ nói mớ loạn xạ. Anh không hiểu gì cả.

Nhưng thấy hốc mắt em ấy nước mắt như hỏng van, chảy ướt hết nửa tấm nệm rồi .

Riki bận tất bật cả đêm chăm ông tướng này hạ sốt.

Đi làm mà như đi đánh trận, liều mạng cho lắm vào, đợi khỏi bệnh ông đây giận mấy bữa cho chừa.

Anh dùng con mắt lo lắng nửa tỉnh nửa mê căng ra để thay đồ đã dính đẫm mồ hôi cho Santa, đến sáng sớm thì bệnh tình ổn ổn rồi.

Đôi mắt mèo của anh thành mắt gấu trúc rồi thiếp đi úp mặt vào giường lúc nào không biết.

Nắng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ, ngoài vường lá rung rinh đón ánh sáng ban mai, người bênh mê man suốt một đêm tỉnh giấc. Santa tim như cứng lại, chết máy không đập, vất vưởng thấy tay trống vắng, nước mắt lại túa ra ào ào, bỗng tự nhiên nhìn sang mém trái giường, anh người yêu của mình úp mặt từ giường sắp lăn xuống hôn đất tới nơi. Sốt ruột lanh tay dậy bế ảnh lên giường. Nhìn người trong lòng vừa giận vừa thương, tủi thân nhắm đôi môi hồng hồng mà hôn thật bạo, đầu lưỡi uốn khắp ngóc ngách không tha . Riki tất bật từ đêm đến gần sáng mới nhắm mắt được, lại còn bị phá. Đôi mày nhíu nhíu ẩn ẩn tức giận, theo phản ứng mà đẩy tên to xác kia ra. Mà cậu vì hành động be bé của anh mà tim lạnh ngắt, nỗi lo sợ trong giấc mơ ập tới, bất mãn ôm người yêu càng chặt. Riki bị ôm hôn tới tỉnh , mi mắt lèm nhèm khó chịu, Santa thấy hai màu gấu trúc thì bật cười, trong lòng bỗng thấy tội lỗi, lại hơi xót xót.

'' Ngủ đi ngủ đi, hôm nay hai ta nghỉ làm. Cho anh ngủ cả ngày luôn ''

Riki không còn hơi sức đâu mà giận, nhìn em người yêu bằng ánh mắt : ờ, cũng biết điều đấy.!

Rồi lăn vào trong lòng người kia nhắm mắt ngon lành.

Santa ôm trọn anh vào lòng, xoa đầu , tỉ mẩn ngửi mùi hương trên tóc anh, nhéo nhéo cái eo. Ừm, người thật, thế giới thật, ác mộng kia làm cậu sợ chết đi được. Riki là người quan trọng nhất với cậu, là người cậu yêu nhất đời này, cũng là người yêu cậu nhất.

Ác mộng là ác mộng, Riki vẫn ở đây, từ rày cậu chả dám liều mạng lao lực lung tung nữa, đã ốm lại còn mơ phải chuyện đáng sợ như vậy.

Huống chi bé mèo này còn chẳng ngoan hiền gì cho cam, khó tính chết đi được, đanh đá vô lương tâm , suốt ngày dùng khuôn mặt ngây thơ vô tư bắt nạt cậu, chắc kèo ảnh mà tỉnh là sẽ lại gõ mõ mắng mấy tiếng đồng hồ, chưa gì cậu đã thấy đầu mình hơi đau.

Mà mấy chuyện râu ria đó bỏ qua đi. Miễn là con mèo này vẫn ở bên cậu.

Mãi mãi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net