Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MarkLee lững chững bước men theo hành lang như đứa trẻ nhỏ tập đi,ngó nghiên nhìn mọi thứ xung quanh.Vì cứ vừa đi vừa ngó mà cậu suýt đụng trúng người khác không biết bao nhiêu lần.Chỏm tóc cây dừa trên đầu càng khiến nhiều ánh mắt đổ dồn về cậu hơn

_Nè,cậu đi đâu đó!!!!-y tá Hong,điều dưỡng chăm sóc cậu thấy cậu lang thang liền chạy đến nắm tay kéo cậu lại
Bị nắm tay bất ngờ,MarkLee giật mình la lớn,vung mạnh tay rồi bỏ chạy.
Y tá Hong hoảng hốt vội đuổi theo cậu.MarkLee bị hoảng loạn,vô thức cứ bỏ chạy,đụng đổ dụng cụ y tế khắp nơi.Các y bác sĩ thấy cậu bỏ chạy thì hợp lực tìm cách vây bắt cậu nhưng ai túm được cậu thì đều bị cậu quay lại chụp tay cắn lấy nên không ai dám đến gần cậu nữa.Mọi người đành dồn cậu chạy vào 1 phòng trống đợi YuTa đến

Na YuTa lúc này ở phòng ăn trở về,vừa bước chân vào khoa đã bị y tá Hong lôi đi làm anh ngơ ngác.Đến khi thấy được cảnh tượng trước mặt,YuTa bị dọa cho thất kinh.MarkLee của anh đang tự làm đau mình bằng mảnh vỡ của chai thuốc để áp đảo mọi người đừng đến gần.Xung quanh cậu có hàng loạt mảnh vỡ khác,khung cảnh thật sự phức tạp
Na YuTa bảo y tá Hong hãy chuẩn bị sẵn thuốc an thần cho tình huống xấu nhất còn mình sẽ tìm cách dỗ cậu

Anh chen vào dàn bác sĩ và y tá đang vây quanh MarkLee,bảo mọi người giải tán bớt đừng gây áp lực cho cậu.YuTa một mình từ từ bước đến gần cho cậu nhìn ra mình,trấn an để cậu không hoảng loạn nữa

MarkLee nhìn ra được bác sĩ chữa bệnh cho mình,cậu bình tĩnh lại được 1 phần nhưng vẫn dè chừng.Mảnh vỡ cậu nắm chặt trên tay vẫn ngày càng khứa sâu hơn khiến máu chảy càng nhiều hơn.YuTa vẫn giữ bình tĩnh, từ từ ngồi xổm xuống,vỗ vỗ rồi vươn tay như bảo cậu đến đây với mình.
MarkLee đảo mắt nhìn xung quanh,rụt rè không tiến lại gần YuTa mà lùi lại,chân cậu dậm trúng mảnh vỡ lọ thuốc,cậu đau nên càng lùi thì càng dậm trúng nhiều mảnh vỡ hơn.YuTa cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ bị thương nhưng anh vẫn kiên nhẫn ra dấu liên tục để cậu tiến đến gần mình.YuTa không muốn sử dụng thuốc an thần vì nó thực sự không tốt cho cậu

Tâm trí rối loạn nhưng MarkLee nhìn những cử chỉ mà YuTa đang ra hiệu liên tục với mình,đánh vào thâm tâm bảo cậu rằng:"Cứ đến đi,không sao đâu.Không ai làm hại cậu đâu"
Chân MarkLee bất ngờ không đi lùi nữa mà từ từ bước tới,mảnh vỡ trên tay cậu cầm cũng rơi khỏi tay cậu.MarkLee tiến đến chỗ YuTa,ánh mắt vẫn dè chừng suy xét.YuTa cũng chậm rãi tiến đến gần cậu,vươn tay mình cho cậu nắm lấy.
MarkLee đưa bàn tay thấm đẫm máu vì vết cắt của mảnh vỡ nắm lấy tay YuTa rồi sà và vào vòng tay anh.
YuTa vỗ vỗ nhẹ lên lưng Mark như bảo "cậu đã làm tốt lắm" rồi đem cậu trở về lại phòng bệnh
...
MarkLee ngồi trên giường nhìn YuTa băng bó vết thương cho mình,thỉnh thoảng cậu nhíu mày vì vết thương nhói đau.

"Sau em lại tự ý bỏ ra khỏi phòng rồi làm loạn cả khoa lên,còn cắn các bác sĩ khác nữa!MarkLee như vậy không ngoan rồi"-YuTa băng bó xong cho cậu thì xoa đầu cậu
"Mark đi tham quan...mà...ức..y tá Hong...la lên...rồi...ức...chạy tới...nắm tay...ức...nên Mark bị...giật mình...sao..bác sĩ...la..em..bác sĩ...không thương...Mark nữa...hả..."
Cậu nghĩ rằng YuTa la mình, vừa mếu vừa nói chữ được chữ không làm YuTa nén cười không thành,cười lớn hơn càng làm cậu quê hơn
"Hu..hu...bác sĩ...ăn hiếp...Mark..."
"Không,không phải!!Anh xin lỗi!nhưng lần sau Mark không được tự ý rời khỏi phòng như vậy.Nếu muốn đi đâu phải có anh đi cùng hay y tá Hong.Mark nhớ chưa?"
Cậu gật gật,YuTa lau nước mắt cho cậu rồi để cậu nằm xuống,trò chuyện đến khi cậu ngủ rồi mới rời đi

Sự việc xảy ra hôm nay cho YuTa biết thêm được phản xạ thần kinh của cậu rất dễ hoảng loạn.Cậu sẽ bị giật mình rồi dẫn đến có những hành vi mất kiểm soát khi có ai đó bỗng nhiên kêu lớn tên cậu hay bất chợt chụp tay,ôm lấy cậu
YuTa cảm thấy ở cậu sự hoảng sợ đó hình thành nên từ những hình ảnh bạo lực hay chính bản thân cậu cũng bị bạo hành dẫn đến như vậy?

Anh lặng lẽ nhìn cậu phía sau lớp kính phòng bệnh,đăm chiêu suy nghĩ....

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net