Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mới có mấy ngày mà anh làm MarkLee thay đổi tính tình nhanh như vậy,tôi quả thực nể phục anh bác sĩ YuTa à-y tá Hong vừa đút cho cái miệng MarkLee đang há to vừa giữ cái tay cậu đang táy máy thẻ đeo tên trên ngực mình
_Y tá Hong nói quá,tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của tôi thôi.Vả lại MarkLee không quá khó như mọi người đồn đoán,tôi thấy cậu ấy còn dễ thương nữa-YuTa mỉm cười nhìn MarkLee đang ngơ ngác với cái miệng tèm lem thức ăn
------

_Tui bây đâu!Chia nhau ra tìm,phải tìm bằng được nó cho tao,lẹ lên!!!!

Không gian im ắng của khoa thần kinh bỗng chốc náo loạn vì từ đâu có 1 nhóm côn đồ kéo tới.Những tiếng la,tiếng dụng cụ rơi vãi loảng xoảng xen lẫn tiếng mắng chửi của đám côn đồ kia

_Đây rồi,nó đây rồi!!!-1 tên trong nhóm côn đồ mở toang cánh cửa phòng bệnh của MarkLee,lôi cậu trực tiếp từ trên giường bệnh xuống

_Oắt con,hóa ra mày ở đây hả?Xem tao xử lí mày thế nào nhé- tên cầm đầu đánh liên tiếp lên người cậu,nắm tóc cậu lôi xuống cho đàn em kéo cậu đi

Mặc cho MarkLee la hét kêu đau,cả bọn vẫn hừng hực vừa đấm vừa đá túi bụi lên người cậu.Sức khỏe MarkLee vốn vẫn chưa phục hồi được tốt nên cậu nhanh chóng ngất lịm

YuTa hay tin cậu bị côn đồ uy hiếp khi vừa rời phòng phẫu thuật liền chạy nhanh trở về

Nhìn thấy cậu đang bị kéo lê dưới sàn,YuTa máu sôi sùng sục bước tới đá cho đám thuộc hạ vài cú rồi bế cậu lên

Cả đám bị đánh bất ngờ liền nổi điên,nhảy vào định đánh YuTa nhưng bất thành.YuTa trao MarkLee sang cho y tá Hong,kéo tay áo đánh cho đám côn đồ 1 trận tơi tả

Tên đại ca bị YuTa đạp 1 cú ngã lăn ra đất,ông bụng kêu la đau thấu

_Tao nói cho mày biết,em ấy là người của tao,đụng tới em ấy là đụng tới tao,nghe rõ chưa?-YuTa hung hăng nắm vạt áo của hắn,mắt anh đỏ ngầu

_Nhưng nó là con nợ của bọn tao.Dì nó đã gán nó sang cho bọn tao. Giấy trắng mực đen rõ ràng

_Được thôi,đây là thẻ tính dụng của tao,trong đó có 100trieu won,coi như là tao chuộc lại em ấy!!-YuTa móc trong túi thẻ tính dụng ném vào mặt tên đại ca

_Còn nữa,mày phải xé tờ giấy gán nợ đó đi.Kí vào tờ giấy xóa nợ này cho tao.

Tên đại ca vừa ôm bụng mình vừa cúi xuống nhặt thẻ tính dụng lên,tay run run cầm bút kí vào tờ giấy thỏa hiệp mà YuTa đưa ra.

Thỏa hiệp được kí xong,tên đại ca lệnh cho đàn em rời đi

Đám côn đồ rời đi,YuTa vội vã đem MarkLee trở lại phòng bệnh.Nhìn thân thể chi chít vết bầm vết đánh,YuTa đứng ngồi không yên,anh giao phó lại toàn bộ các ca bệnh cho bác sĩ khác.Hằng ngày chỉ túc trực bên giường bệnh của cậu.

.
.
.
Ngày thứ 10,MarkLee tỉnh lại
_Ư..ư...-MarkLee mơ hồ hé mắt,cảnh vật xung quanh mờ ảo

YuTa nghe thấy động tĩnh,quay lại nhìn thì thấy môi cậu đang mấp máy,mắt đang chớp chớp

_Em tỉnh rồi,MarkLee!!Em nghe bác sĩ nói chứ???-YuTa vui mừng chạy đến

_Yu...Ta...bác...sĩ...đau....ức...

_Đừng sợ,có bác sĩ đây rồi,em đừng sợ!-YuTa nắm lấy tay cậu,trấn an cậu

MarkLee nắm chặt lấy tay YuTa,an yên mà tĩnh tĩnh nhìn YuTa kiểm tra cho mình

Các chỉ số cho thấy cậu đã ổn định,không còn nguy hiểm nữa

_Bé con em không sao rồi,10 ngày qua em làm anh lo sốt vó-YuTa xoa xoa tóc cậu

_Xin...lỗi....

_Ngốc!Xin lỗi cái gì??Không phải lỗi do em.Em tỉnh lại là tốt rồi.

_Đừng khóc...không tốt cho sức khỏe của em đâu...em vẫn còn mệt...ngủ 1 tí  đi nhé.Có anh đây rồi,em đừng sợ bất kì cái gì cả.

YuTa lau những giọt nước mắt đang rơi trên má MarkLee,dỗ dành cậu

End chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net