Chương 1.1: Thanh Xuân Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lần đầu tôi gặp Triệu Mặc là năm nhất cao trung, khi ấy tôi mới nhập học vào trường X, ngôi trường danh giá của thành phố, còn nhiều bỡ ngỡ mà trường lại vô cùng rộng đi lạc vốn là chuyện rất thường tình.

Lúc ấy tôi có tiết thể dục, nhưng lại vì đi học trễ nên các lớp đều đã vào học, xung quanh không còn bóng dáng ai để hỏi nên tôi phải tự mình đi tìm chổ học thể dục.

Mặc định trong đầu là chổ học thể dục thường là nơi rộng rãi, cây xanh thoáng mát nên tôi cứ thấy chổ có cây xanh thoáng mát là tiến tới.

Khi đi ngang qua dãy ghế dưới bóng cây thì tôi thấy một đồng học nam cũng mặc học thể như tôi, không chần chừ tôi gọi.

"Bạn ơi, cho hỏi lớp thể dục ở đâu vậy?"

Người đó quay lại nhìn tôi, nét mặt có chút bất ngờ, không biết có phải là do ánh nắng mặt trời không tôi thấy ánh mắt hắn chợt lóe sáng trong giây lát.

Hắn nghiêm mặt, hằn giọng tay chấp sau lưng nói "Em là học sinh của lớp do tôi đảm nhiệm đúng không?"

Tôi có chút lúng túng vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại gật đầu "Vâng."

"Đi trễ mười phút, chạy hai vòng sân cho tôi."

"Dạ?"

"Tôi sẽ chạy theo giám sát em, còn không chạy!" Hắn cau mày.

Tôi ngơ ngác cứ vậy mà chạy đi, hai sân trường rất lớn gặp thể lực tôi trước nay lại không tốt nên chỉ mới một vòng chân đã cứng đơ tê dại.

Tôi buông xuôi thở hổn hển, thở dốc "Không được, không được rồi."

Người nào đó không hài lòng, ghét bỏ nói "Thể lực kém như vậy."

Tôi nào còn sức tranh luận chỉ cố kìm chặc hai tay vào chân để không ngã xuống.

Một giọng nói già nua tức giận vang lên khắp sân chạy.

"Triệu Mặc ngẩn người ra đó làm gì chạy tiếp hai vòng nữa cho tôi."

"Vâng." Hắn la lớn về phía giọng nói kia.

Hắn vừa chạy đi vừa quay mặt lại nhìn tôi cười tươi rối "Tôi là Triệu Mặc, lớp 2, rất vui được biết cậu."

Hắn chạy rất nhanh trong chốc lát đã mất hút, bỏ lại tôi hóa đá giữa đường chạy.

Vậy nãy giờ tôi chạy vì cái gì vậy?

Sau đó tôi mới biết lớp của tôi do thầy bận việc nên bữa học đó bị dời lịch học lại.

Về sau khi tôi hỏi hắn ngày đó vì sao bắt tôi chạy thì người nào đó nói thế này.

"Vì trong lúc bị phạt chạy phát hiện ra em, muốn ở cạnh em nên mới làm vậy."

Sau đó vẻ mặt ghét bỏ.

"Ai dè em thể lực quá yếu, anh còn chưa hưởng thụ kịp thì em cạn lực rồi."

Sau nghe câu này lại cảm thấy hắn đang nói thứ khác ấy nhỉ?

2.

Tôi là một học sinh giỏi toàn diện ở trường cũ lúc trước nhưng khi vào trường X tôi mới triệt để thấu hiểu câu nói, núi cao còn có núi cao hơn.

Trường học X, tập hợp các anh tài từ khắp mọi miền đất nước, trong một tập thể của các anh tài thì tôi chỉ được xem là người thường mà thôi.

Nhận ra được điều này tôi càng ra sức học tập, đáp lại nổ lực ấy, bảng xếp hạng học lực toàn khối của tôi đã tăng rất nhiều, từ 357 trong 637 học sinh tăng lên hạng 258.

Nhìn cái tên của mình mà lòng tôi vô cùng vui vẻ.

Bỗng bên tai tôi lúc này chợt vang lên âm thanh tiết nuối đầy gợn đòn.

"257"

Sao tôi cứ có cảm giác như đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi thì phải, tôi nhìn sang, nhưng đáng tiết vẫn không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn quay lại nhìn, chừng chưa tới hai giây hắn đã nâng mày, cười gợn đòn "Nhìn gì, nhìn lén trai đẹp chạy hai vòng sân cho tôi."

Cái giọng này, làm sao tôi quên được, là cái tên đáng ghét đã bắt tôi chạy cùng hắn một vòng sân trường.

Tên là "Triệu...Mặc."

"Nhớ được tôi, xem ra chết mê tôi rồi."

Người nào đó đắc ý đưa tay sờ cằm.

Xem ra là một kẻ thần kinh!

Tốt nhất không nên dây dưa vào. Tôi quay lưng đi trước màng tự sướng của kẻ nào đó.

Người nào đó nghĩ rằng tôi mắc cỡ ngại ngùng chạy trối chết thì càng tự đắc trước sức hấp dẫn của mình.

3.

Vào một ngày đẹp trời, khi đang trong giờ giải lao tôi ngồi trên bãi cỏ xanh dưới bóng cây trong trường, lấy cái bánh sandwich do mẹ tự tay làm cho tôi từ trong hộp thức ăn ra.

Cái bánh trong rất xinh xắn, mùi thơm từ nó khiến tôi phải nuốt một ngụm nước bọt.

Còn đang định cắn thì lùm cây sau lưng vang lên âm thanh xào xạc, một cái đầu nhô ra.

Lại là hắn, tên thần kinh.

Hắn bò ra khỏi lùm cây, quần áo sốc xếch, mặt chưa tỉnh ngủ, hai mắt mơ mơ màng nhìn xung quanh rồi dừng trên chiếc bánh trên tay tôi.

Cả hai chúng tôi cứ giữ tư thế như thế vài giây.

Tại sao tôi không động ư?

Bởi vì tôi có cảm giác chỉ cần tôi di chuyển hắn sẽ nhào tới. Cũng chả hiểu vì sao tôi lại có suy nghĩ đó nữa.

Tôi không động đậy, cảnh giác nhìn hắn.

Cả hai người bọn tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi bụng của hắn vang lên âm thanh ọc ọc.

Hắn mặc không đổi sắc, mắt vẫn không rời cái bánh của tôi.

Tôi khẽ di chuyển bàn tay cầm cái bánh sang trái, mắt hắn mơ màng di chuyển sang trái.

Tôi lại cầm cái bánh di chuyển sang phải, mắt hắn lại di chuyển sang phải.

Hình tượng lúc này của tên này chỉ còn thiếu đôi tai và lè lưỡi nữa thôi nhỉ?

Tôi đưa chiếc bánh nhét vào miệng hắn.

Ai đó rất phối hợp há miệng cắn lấy, nhai nuốt rồi lại chui vào lùm cây ngủ tiếp.

Vừa nãy là đói quá nên mộng du ư???

Sau này khi tôi kể về chuyện này với Triệu Mặc, hắn đang đọc sách trên sofa mặt ngẩn lên như kiểu ra là vậy, thấy tôi không hiểu gì thì tốt bụng giải thích miệng còn cười thích thú.

"Khi đó anh trốn tiết vì tránh giám thị nên mới ngủ trong đó, trong mơ anh thấy hai ta đã kết hôn sống hạnh phúc, chúng ta cùng nhau ăn sáng em còn tự tay mình đút cho anh."

"Anh còn vì giất mơ đó mà cười cả tuần, ra không phải mơ mà là thật."

Sau đó cả tuần hắn cười không khép miệng nhìn cô đầy ẩn ý "Ra là khi đó em cũng đã bị anh mê hoặc rồi."

Tôi lơ đi hắn, thật muốn nói cho hắn biết suy nghĩ khi đó của tôi là, thật tội, đói tới mức không có gì để ăn, chắc là nhà hắn cũng không khá giả gì.

Nhưng thấy ai đó đang chìm đắm trong hạnh phúc lại không nỡ nói ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net