Chương 1.2: Thanh Xuân Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Tuy tôi là một kẻ lười biến và hướng nội nhưng cũng như bao người ngoài kia tôi cũng có một cô bạn thân, ngồi cạnh nhau trong lớp, cô ấy là một cô tiểu thư giàu có hay mơ mộng về các câu chuyện tình yêu trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình.

Cô ấy tên là Trịnh Uyển Ninh.

Trong trường có bao nhiêu mỹ nam cô ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay, là đội trưởng của đội cổ vũ của trường Trịnh Uyển Ninh luôn có mặt trong các trận đấu bóng rổ giữa các lớp để cổ vũ cho các đại thần.

Hôm nay vì là ngày trực lớp của tôi và Trịnh Uyển Ninh nên cô ấy đã bỏ lỡ mười phút của trận bóng rổ, vừa trực lớp xong cô ấy đã lôi tôi đến để xem cô ấy biểu diễn cổ vũ.

Vì cũng không có gì phải làm nên tôi cũng để mặc cô ấy lôi mình đi.

Sân bóng rổ chật kín cả người, reo hò ầm ĩ, một người chỉ biết học như tôi đây là lần đầu tiên tới xem những hoạt động thế này nên có chút không thích ứng kịp.

Dưới sân bóng đang là hồi gây cấn giữa các đội, đội cổ vũ có một chổ ngồi sát gần sân nên không sợ hết chổ.

Theo chân Trịnh Uyển Ninh vào chổ của đội cổ vũ, trong đội có một số người tôi quen biết, gật đầu chào hỏi với họ rồi xem trận bóng.

Trịnh Uyển Ninh sau khi đi thay sang bộ đồ cỗ vũ thì quay lại sân cùng đội cổ vũ liên tục nhảy múa tạo ra nhiều dáng cong cong quẹo quẹo hò hét cố gắng, chiến thắng, không khí sân bóng vô cùng nhiệt huyết.

Tôi thì chỉ nhìn chằm chằm vào những chiếc váy ngắn của đội cổ vũ, sao họ lại mặc được thứ này ở nơi đông người như vậy nhỉ, kiểu như chỉ nhảy lên là váy sẽ tốc cả lên ấy.

Nhìn lại sân bóng đám con trai mồ hôi đầm đìa chạy qua chạy lại giành nhau quả bóng, tôi không cảm thấy hứng thú tý gì, xem ra nơi này vốn không hợp với tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ căn phòng đọc sách của mình rồi, liệu lúc này tôi chuồn đi Trịnh Uyển Ninh quay lại không thấy tôi thì liệu tôi thoát khỏi cảnh bị càm ràm không?!

Đừng xem thường cô ấy, cô ấy có thể hóa mẹ già ngay tức khắc, khả năng cằn nhằn đến thượng thừa, tôi lại sợ phiền nên thôi đi.

Nhìn lại đội bóng tôi phát hiện Triệu Mặc cũng nằm trong đội bóng, không những thế còn chơi rất xuất sắc, hắn hoàn toàn nổi bật trong đám người, liên tục ghi điểm cho đội mình.

Trước giờ không biết hắn còn có một mặt tài giỏi như vậy, khi tôi đang chăm chú xem tên đó lại ghi thêm trái nữa cho đội mình thì điện thoại trong túi tôi có ai gọi đến.

Tiếng chuông điện thoại và tiếng còi kết thúc một hiệp đấu cùng lúc vang lên, các đội nghỉ ngơi trong giây lát.

Tôi lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của mẹ.

[Con đang ở đâu đấy?]

[Con đang ở trường!]

[Mẹ có công việc cần xử lý gấp nên mẹ đi trước, cơm mẹ đã nấu sẵn trong bếp vốn định chờ con về ăn chung haizz, con lấy ăn nhé, có dịp mẹ lại ghé, yêu con]

Ba mẹ tôi ở nước ngoài làm việc chỉ có tôi là ở lại đây, trước giờ tôi cũng đã quen với việc đó, muốn nhắn tin bảo bà an tâm thì cả căn phòng bóng chợt ồ cả lên, có cả tiếng huýt sáo, hò hét ồn ào.

Tôi mù mịch ngẩn đầu nhìn lên thì phát hiện tất cả bọn họ đang nhìn mình, gì đấy? Đột nhiên nhìn chằm chằm thế này thiếu nữ rất hoảng đấy.

Tôi đưa ánh mắt sang hỏi Trịnh Uyển Ninh, cô ấy cầm chai nước bên kia cũng đang mở to mắt nhìn tôi.

Trịnh Uyển Ninh đưa ngón tay chỉ bên cạnh tôi, bên cạnh tôi có gì sao?

Tôi quay đầu nhìn sang, chổ đáng lý ra là ghế trống thì giờ đã có một người ngồi uống nước.

Triệu Mặc thấy tôi nhìn mình cháy bỏng tưởng tôi khát nên đưa chai nước đã uống được nữa của mình sang.

Hành động này khiến cả phòng bóng rỗ lại lâm vào tình trạng hò hét như ban nãy.

Tôi không đưa tay nhận chỉ nhìn hắn, sau người này lại ngồi bên cạnh tôi rồi, bên kia có chổ kìa tránh qua bển đi.

Còn nữa, hắn có gì mà mọi người lại phản ứng kịch liệt như vậy.

Một số người bạn của Triệu Mặc đi tới cười trêu ghẹo.

"Thảo nào tôi còn cảm thấy lạ sao hôm nay cậu như ăn phải thuốc kích thích mà chơi điên cuồng như vậy, ra là có người đang ngồi xem."

"Hai người đã bí mật với nhau bao lâu rồi?"

"Thảo nào Triệu Mặc nói mình đã có người thích mà luôn từ chối những cô gái khác, ra là vậy."

Lúc này tôi mới hiểu rõ mọi chuyện, họ hiểu lầm hai người bọn tôi đang yêu nhau, sao có khả năng, trong khi số lần họ gặp nhau dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết, còn nữa họ cho rằng mắt thẩm mỹ cô là như vậy ư?

Lúc đó còn nhỏ tôi không biết thưởng thức cái đẹp nên Triệu Mặc trong mắt cô chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật.

Nhưng giữa chốn đông người ai nấy đều nhìn chằm chằm chỉ chỏ thế này cũng khiến tôi phải ngượng ngùng đỏ mặt.

Triệu Mặc lại không có ý định giải thích, hắn ngồi thẳng lưng lấy chiếc khăn lớn sạch vắt trên ghế trùm lên đầu tôi.

Tôi muốn quăng cái khăn ra thì bị kịp thời giữ lại, âm thanh trầm trầm nam tính vang bên tai "hết mắc cỡ rồi à?."

Tôi lúc này mới không phản kháng nữa, cái khăn rất lớn với tôi nó như che hết gương mặt cũng che khuất được những ánh mắt ngoài kia.

Tên này cũng ... tinh tế, nhỉ?

Một người trong số những người bạn của bạn của Triệu Mặc cười đùa hỏi "Triệu Mặc không giới thiệu một chút với anh em sao?"

Đây là câu nói nãy giờ khiến tôi cảm thấy vui nhất, vì tuy có gặp nhau vài lần với Triệu Mặc nhưng tôi chưa từng nói tên hay giới thiệu gì về mình với hắn.

Việc Triệu Mặc không biết tên tôi sẽ khiến những tin đồn nãy giờ đều biến mất.

Quả nhiên Triệu Mặc yên lặng.

Bạn của Triệu Mặc nhìn nhau khó hiểu, tôi tính nói chúng tôi không biết nhau thì tôi nghe Triệu Mặc nói "Ngôn Kỳ Tuyết rất dễ ngượng ngùng các cậu đừng làm cô ấy sợ."

Tôi ngơ ngác nhìn Triệu Mặc, hắn biết tên tôi?

Đang muốn hỏi thì tiếng còi lại vang lên bắt đầu hiệp hai nên không hỏi được, tôi cũng không muốn biết lắm nên cũng quên luôn việc hỏi.

Sau vụ việc đó cả trường đều biết bạn gái của Triệu Mặc chính là Ngôn Kỳ Tuyết.

Thắc mắc vì sao khi ấy Triệu Mặc biết tên tôi cuối cùng cũng được giải đáp bởi hắn nhưng là của mười hai năm sau.

"Anh biết em rất lâu rồi, chỉ là em không biết anh thôi, thích em cũng rất lâu rồi nhưng em không hề biết."

5.

Thành tích thi cuối học kỳ của tôi nhảy lên được hạng 198, nhìn cái tên của mình tôi cảm thấy hãnh diện làm sau.

Hôm đó cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tuyệt vời, trên đường về tôi còn tự thưởng cho mình một cây kem thứ mà trước nay tôi rất hạn chế ăn.

Cầm lấy cây kem bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thì phía trước có người gọi tôi "Kỳ Tuyết."

Tôi quay lại nhìn, là Triệu Mặc hắn vừa từ tiệm net đối diện cửa hàng tiện lợi đi ra, vui vẻ vẫy tay với tôi.

Triệu Mặc chạy lại cướp đi cây kem trên tay tôi ăn ngon lành, miệng còn tấm tắc khen ngon.

Tôi ngơ ngác nhìn tay trống không, trong đầu nghĩ có nên gọi báo cảnh sát không, cô bị cướp giật.

Triệu Mặc bên kia nhớ ra gì đó lấy trong túi quần ra vài viên socola thả vào tay tôi.

"Đây thưởng cho cậu, tôi có thấy trên bảng thông báo của trường, chúc mừng cậu."

Suy nghĩ của tôi trở nên chậm lại, lúc ấy tôi cũng hơi bất ngờ, không ngờ hắn lại để ý đến việc học của tôi.

"À."

Tôi cũng không để ý lắm ánh mắt khi ấy của Triệu Mặc, chúng tôi cũng không thân thích gì nên tôi chỉ cảm ơn một câu rồi quay lưng đi về.

Nhưng tôi không hề biết một bí mật mà sau này Triệu Mặc luôn phàn nàn với tôi.

"Giật lấy cây kem là để em chú ý đến anh, thật ra, khi ấy là ngày valentine, anh ngại tặng em trực tiếp nên mới bịa ra lý do ấy đưa cho em, nào ngờ em chả quan tâm gì cả!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net