CHAP 7: Bệnh nhân đang chăm sóc bác sĩ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão tuyết không có dấu hiệu dừng lại. Từng đợt gió mạnh đập vào cửa sổ như muốn vỡ toang ra. Trong ngôi nhà nhỏ ấm áp tách biệt trên ngọn đồi, chàng lính trẻ đang dốc hết sức lực để chữa trị cho cô. Anh thực hiện thật cẩn thận và tỉ mỉ nhưng lại rất nhanh nhẹn, từ thay khăn lạnh tới cho thêm củi vào lò sưởi rồi lại chạy đi pha sữa ấm,... Mọi việc bây giờ đang dồn lên đầu anh. Đã có lúc anh nghĩ rằng chỉ cần bỏ rơi cô thì chẳng phải anh sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng nó lại trái với lương tâm của anh, vậy chi bằng cứ chăm sóc cho cô thì anh sẽ thoải mái hơn nhiều, thậm chí nếu cô khỏe lại thì cô sẽ đền đáp lại cho anh. Rồi suy nghĩ chăm sóc cho cô đã tiêm sâu vào đầu anh, dần dần anh chăm sóc cho cô với mong muốn cô sẽ nhanh chóng khỏe lại, thay vì chăm sóc khi suy nghĩ về lợi ích của mình.

Tiếng ho cũng ngớt dần nhưng cơn sốt thì không hề thuyên giảm. Cô từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy là chàng thanh niên đang giặt chiếc khăn đắp trán để thay cho cô.

- Ô!? Cô tỉnh lại rồi à?

Anh là một người lính, còn là lính Anh, anh cũng là một trong những kẻ đã ra tay tàn sát biết bao nhiêu con người của làng cô. Nhưng tại sao? Cô đã cứu mạng anh, cho dù cô biết rõ anh là lính Anh qua bộ quân phục vấy máu...

***

Tôi mang trong mình nỗi hận thù với những tên lính người Anh, kẻ đã ra tay tàn sát làng tôi không một chút nhân từ.

Trong trận chiến kinh hoàng đó, quân Anh tập trung dân làng tôi lại một chỗ rồi kéo từng người một lên tử hình chỉ để cầm chân Jeanne d'Arc. Chúng ra tay thật tàn bạo, giết ngay cả một đứa trẻ nhỏ.

- Làm ơn, đừng làm hại con trai tôi! Tôi van lạy các người, hãy để tôi lên thay!!

Điều tôi nhớ nhất là vóc dáng run rẩy của Lucie khi cầu xin bọn chúng tha mạng cho con trai bà, Rowan, và tiếng thét đau đớn của bà khi tắm trong máu con trai mình. Chúng không chọn Lucie là người tiếp theo vì muốn bà chứng kiến cái chết của tất cả những đứa con của bà. Soleil và Lune bị kéo lên... Bọn chúng không một chút nhân từ khi cái cổ nhỏ bé của Lune bị cắt làm đôi, còn Lucie, khuôn mặt bà cắt không còn một giọt máu. Bà không thốt nên lời cũng không khóc. Có lẽ nước mắt đã chảy cạn trong lòng người phụ nữ này từ sau cái chết của Violette. Máu của Soleil nhuộm đỏ bộ váy trắng của Lucie...

Lune vẫn chưa hoàn hồn sau cái chết của Soleil ngay trước mặt. Con bé hoàn toàn ý thức được mình sẽ là người tiếp theo. Nó hoảng sợ, giằng tay tên lính trước mặt ra, khóc lóc sợ hãi, miệng lắp bắp không nói nên lời... Khuôn mặt Lucie kinh hãi khi sợ sẽ lại thấy một đứa con của mình chết đi. Bà nhìn tên lính với ánh mắt van xin, cầu xin tên lính đó sẽ rủ lòng thương con gái bé bỏng của mình.

- Mẹ ơi... cứu con!

Đó là lời nói cuối cùng của con bé. Tiếng thét của Lucie vang vọng khắp muôn nơi, là tiếng thét tuyệt vọng của một người mẹ vừa mất đi 4 người con và phải chúng kiến 3 trong 5 người ra đi... Mang trong mình nỗi căm thù khôn nguôi, bà quyết sống mái với chúng để bảo vệ Mer, đứa con bé bỏng cuối cùng của bà.

- Ta nhất quyết sẽ không giao con bé, dù cho các người có xé xác ta ra trăm mảnh! Ta sẽ giết tất cả chúng mày! Cho dù có chết, ta cũng sẽ quay lại báo thù!!

Bọn chúng chẳng thèm đoái hoài gì lời của Lucie. Chúng tát bà làm bà ngã nhào xuống đất, nhưng bà vẫn ôm chặt lấy Mer, nhất quyết không bỏ ra. Chúng đá hay đạp bà, bà cũng kiên quyết không thả con bé ra... Dưới ý chí quyết tâm của Lucie, dân làng cũng được thúc đẩy theo, lao vào tấn công lũ lính canh để ép bọn chúng tha cho 2 mẹ con.

Tên cầm đầu bọn chúng lập tức hoảng sợ, sai người trấn áp đám đông nổi loạn lại nhưng không thành. Hắn ngay lập tức nghĩ ra đối sách, lao về phía một phụ nữ yếu đuối đang bế một đứa trẻ sơ sinh, giật lấy đứa trẻ từ bàn tay người mẹ đó. Hắn ta leo lên bậc cao, giơ đứa trẻ ra trước mặt mọi người rồi lớn tiếng:

- Lũ dân đen ngu muội các ngươi nghe cho rõ đây! Ta là Công tước Alexis La Fortugan của Hoàng gia Anh. Nếu lũ đần độn các người còn chống đối thì mạng sống của cái thứ này sẽ kết thúc ngay lập tức!!

Đám đông hoảng loạn vội lùi lại, không ai dám mở mồm nói gì. Gã nhếc mép cười đắc ý rồi thả đứa bé xuống đất. Đứa trẻ sơ sinh mới chưa đầy 1 tháng tuổi ngay lập tức nát bét dưới đất. Người mẹ của đứa trẻ hét lên đau đớn.

- Đó là cái giá phải trả cho việc lũ các người dám chống đối ta khi nãy!

Hắn vốn dĩ không hề có ý định tha mạng cho đứa trẻ đó. Hắn ta lấy đó làm trò giải trí và người thưởng thức là hắn thì cười đắc thắng. Thật không thể tha thứ!

Nghĩ lại thì hành động ngu xuẩn khi đó của tôi đã khiến mẹ tôi phải bỏ mạng.

Một hòn đá bay vào đầu hắn và tôi là người ném. Hắn ta bực bội và cho người xuống lôi tôi lên. Tôi không hề sợ hãi trước điều này. Đao phủ sẵn sàng giơ đao lên, chỉ chờ hạ lệnh để giáng nó xuống chiếc cổ nhỏ bé. "Trời, nó có bị ngu không mà bước lên đó?", "Bà mong chờ gì từ một đứa con hoang của con điếm? Mẹ nó có ra thể loại gì đâu mà đòi dậy con đàng hoàng được!". Mọi lời nói đều như những thanh kiếm sắc bén đâm vào tim tôi, còn đau hơn cả cảm giác chết... Lúc chiếc búa giáng xuống là lúc mẹ tôi đứng dậy. Bà chỉ lặng lẽ thương lượng với tên Công tước khốn nạn kia:

- Ngài Công tước thân mến, liệu ngài có phiền khi chấp nhận tôi lên thế mạng cho con nhóc đằng kia? Tôi là mẹ của nó và tôi cá là ngài thích nhìn kẻ khác đau đớn khi người thân yêu của nó chết đúng không? Vậy thì chẳng phải tôi là lực chọn tốt nhất sao, sau cái hành động vô liêm sỉ của nó là ném đá vào đầu ngài?

Chỉ một lời nói, gã Công tước ngay lập tức chấp thuận thay thế mạng của bà cho tôi. "Tại sao?" là điều mà tôi muốn hỏi bà, và đáp lại câu hỏi đó của tôi là một nụ cười hiền hậu:

- Mẹ xin lỗi vì đã khiến con chịu khổ nhiều...

PHẬP!!

Hắn ta thật sự tha mạng cho tôi... Không lâu sau đó, quân đội của Jeanne d'Arc ập đến, càn quét toàn bộ quân lính ở đó và bêu đầu tên Công tước đó trước người dân.

Sau ngày hôm đó, tôi mang trong mình lòng căm hận quân Anh sâu nặng. Hậu quả của ngày hôm đó thật khủng khiếp! Lucie quyết định chuyển đi nơi khác một thời gian vì Mer đã hóa điên rồi mắc chứng trầm cảm nặng nên bà mong muốn con gái mình sẽ được nghỉ ngơi tại nơi ở mới. Trước khi đi, Lucie trao lại cho giấy tờ và khoản tiền dư lại từ học bổng của Violette với mong muốn tôi sẽ sử dụng chúng vào điều có ích. Tôi quyết định dùng số tiền đó để mua  sách vở để chuẩn bị ôn thi cho đợt mở học bổng Y học tiếp theo. Kết quả không ngoài dự đoán khi tôi vừa giành được học bổng, vừa đỗ thủ khoa. Sau 3 năm theo học, tôi tốt nghiệp và quyết định mở một phòng khám nhỏ tại gia. Người dân trong làng vẫn luôn ghét tôi. Mỗi bệnh nhân tôi đã từng chữa trị đều không ngừng những lời gièm pha: "Dù gì cũng chỉ vì làng không có bác sĩ nên ta mới nhận tới đây chữa bệnh, không thì còn lâu ta mới thèm mò tới chỗ của mày! Đồ con hoang". Dù vậy tôi vẫn không muốn bỏ cuộc. Tôi muốn chứng minh cho mẹ thấy rằng con không bất hạnh, con vẫn luôn hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này!

Rồi một ngày nọ, tôi gặp được kẻ mà có chết tôi cũng không ngờ lại gặp hắn, kẻ mặc quân phục Anh. Kí ức kinh hoàng ngày hôm ấy ùa về cùng nỗi căm hận khôn nguôi với quân Anh. Tưởng  chừng tôi sẽ bỏ rơi kẻ đó, để cho hắn ta trở thành phân bón cho Tử đinh hương, nhưng thật kì lạ, ở anh ta có gì ấm áp. Tôi cảm thấy ray rứt lương tâm và khi nhận ra thì đã đưa tên này về nhà mất rồi!

Tôi chưa từng mong sự báo đáp gì từ bệnh nhân của tôi, mà thậm chí họ còn chả thèm báo đáp nhưng tôi vẫn thấy đau đớn khi mình dốc hết sức ra để chữa trị cho dân làng để rồi họ lại tiếp tục cô lập và khinh bỉ tôi như trước. Thậm chí tình trạng chết do bệnh của mọi người còn nhiều hơn trước vì họ không muốn tôi khám. 

Lần đầu tiên, một bệnh nhân của tôi lại đang chăm sóc cho tôi!? Có chết cũng không ngờ!! Và đặc biệt hơn, tại sao cậu ta kiếm được cái tạp dề gấu hồng dễ thương vậy!!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC