Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày đầu tiên trong năm học cũng đã bắt đầu sau buổi khai giảng hôm qua. Tiếng chuông trường vừa reo thì các học sinh đang đi trên sân một cách bình tĩnh thì bắt đầu dốc hết sức mà chạy về lớp.

-Nhanh lên, vào học rồi, hội học sinh chuẩn bị đi tuần tra rồi đó - một tiếng hét lớn phát ra từ trong đám đông.

Hội học sinh sẽ thường đi tuần vào đâu giờ học và sau giờ ra chơi, họ thường sẽ chia ca đi tuần. Hội học sinh gồm có: Hôi trưởng Ngọc, Hội phó Phanh, và một số học sinh gia nhập cố định trong hội.

Nếu may mắn ngày hôm đó là hội phó Tiên thì có thể các bạn sẽ được tha thứ, còn nếu xui xẻo đi trễ vào ngày hội trưởng Ngọc thì coi như kiếp bạn hết rồi đó.

- Trời, làm gì mà ghê vậy? Ăn không kịp hộp cơm - một học sinh vừa cầm trên tay hợp cơm vừa đi ra khỏi căn tin

- Vứt đi, giờ còn lo ăn, hôm nay hội trưởng đi tuần đó thằng ngu ạ

- Vãi, đầu năm học mà bị bắt là xui nguyên năm- Người kia liền chẳng do dự vứt luôn hộp cơm vào thùng rác, sau đó nắm lấy cổ áo người bên cạnh cấm đầu mà chạy.

Đến khi tiếng chuông trường dừng reo, cũng là lúc sân trường vắng tanh không một bóng người thì cánh cửa phòng trong một góc khuất của trường bật mở. Một bóng người ung dung bước ra, miệng ngáp ngắn ngáo dài, còn đứng nhìn sân trường một lúc với tư thế giãn cơ.

- Asih, mới ngủ một chút thôi mà sao trường vắng thế này? - Cô nàng ngơ ngác nhìn sân trường không một bóng người, bình thường nơi này vô cùng náo nhiệt kia mà, vậy mà hôm nay ngày đầu đi học lại im ắng lạ thường.

- Nguyễn Phương Nhi?

-Phương Nhi mở mắt to nhìn cái con người đang tiến về phía mình. Phương Nhi nhăn mày, bản thân đột nhiên muốn chạy trốn quá đi, miệng nàng cũng lẩm bẩm

- Chết rồi, vào học rồi sao? Aish lại là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, chết tiệt thiệt. Giờ chạy còn kịp không ta..........mẹ kiếp chị ta tới gần rồi..........- Không lẽ đầu năm lại bị mời uống trà rồi sao? Phương Nhi đột nhiên cảm thấy thường bản thân mình quá. Biết thế 2 năm trước không quậy phá chị ta để không bị lọt vào tầm ngắm rồi.

Phương Nhi biết rõ con người này cố tình đi vào khu này để bắt nàng mà. Cả trường này ít ai biết khu gốc khuất này là chỗ nàng hay cúp học ngoại trừ Lê Nguyễn Bảo Ngọc chết tiệt đó ra. Chuyện năm đó cúp tiết xui sao bị tên đó bám theo nên biết. Từ đó về sau nàng đều phải dè chừng, mỗi lần cúp tiết cực thêm gấp 10 lần, vừa trốn giáo viên nay trốn thêm Bảo Ngọc nữa.

- Chào chị, Bảo Ngọc......haha lâu quá không gặp, khỏe không chị?

Nàng cười cười với con người kia, tay còn giơ lên chào cứ như hai người bạn gặp nhau bình thường.

- Vì sao em vẫn còn ở đây? Đã vào học hơn 5 phút rồi? - Bảo Ngọc lạnh lùng đảo mắt nhìn con người trước mặt mình.

Áo sơ mi thì bỏ ra ngoài, váy trường thì vốn đã ngắn còn bày đặt kéo cao lên , cà vạt thì thắt như cho có, Bảo Ngọc nhìn trên xuống chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

- Mau chỉnh lại trang phục nếu không tôi cho em uống trà đầu năm

- Ây hội trường à, mới đầu năm chị tha cho người ta đi

- Tôi không nói lần hai

Phương Nhi bĩu môi nhìn Bảo Ngọc, làm gì căng thế, bỏ thì bỏ thôi.

Bảo Ngọc khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn từng hành động của nàng, cho đến khi nhìn Phương Nhi chật vật thắt lại cà vạt trên cổ liền nhíu mày, đứng nhìn một lúc thì thấy nàng càng thắt càng rối. Thôi thì coi như hội trưởng cô hôm nay làm phước vậy, Bảo Ngọc đi tới giành lấy cài cà vạt khỏi tay nàng.

- Em là con nít sao? Có cài cà vạt cũng thắt không xong - Bảo Ngọc vừa thắt vừa lầm bầm mắng nàng

Phương Nhi bất ngờ khi bị Bảo Ngọc áp sát như vậy, cô vì chú tâm thắt cho nàng nên không để ý chứ mặt nàng lúc này đã đỏ lên như trái cà rồi. Với góc độ này, dù có đánh chết Nguyễn Phương Nhi, nàng cũng phải thừa nhận một điều Lê Nguyễn Bảo Ngọc thật sự tài - sắc vẹn toàn. Vẻ đẹp không góc chết này của cô đôi lúc cũng khiến nàng ganh tị chết đi được.

Bảo Ngọc nhìn chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn trên cổ nàng liền hài lòng mỉm cười nhẹ một cái. Và một lần nữa nụ cười nhẹ này lọt vào mắt Nguyễn Phương Nhi.

Nàng thấy nụ cười này chói quá, như ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi thẳng vào tim nàng vậy. Tim nàng vốn lạnh lẽo nay không hiểu sao lại ấm lên như một cách lạ thường. Chết rồi, Nguyễn Phương Nhi phải đi khám bệnh thôi. Không lẽ vì một chút hành động của chị ta mà nàng rung động sai? Không thể nào.

- Được rồi, coi như hôm nay Lê Nguyễn Bảo Ngọc chưa từng nhìn thấy em nên không biết em đi học trễ........mau lên lớp đi - Bảo Ngọc nhìn người kia còn ngây ngốc bất động liền bật cười rồi quay người rời đi.

Đến khi bóng lưng Bảo Ngọc biến mất khỏi tầm mắt Phương Nhi mới chợt bừng tỉnh, nàng nhanh chân chạy về lớp của mình.

- Nay chị ta ăn trúng gì mà tốt bụng thế, chế tiệt Nguyễn Phương Nhi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net