Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyễn Phương Nhi đứng cửa lớp, nàng chống tay lên cửa thở dốc, không hiểu sao cái trường này lại bắt khối 12 học tuốt tận tầng 3 , làm nàng phải dồn hết 20 năm sinh lực trong cơ thể để chạy lên tới đây. Cũng may là đầu năm nay giáo viên giáo viên chủ nhiệm cần họp nội dung với hiệu trưởng nên chỉ vừa vào lớp không lâu.

- Trò Nhi, mau vào lớp đi - Vị thầy giáo với mái tóc hai màu đứng trên bục trông thấy nàng đứng trước cửa lớp lấy hơi, ông không khó chịu mà gọi nàng vào lớp ngồi

Phương Nhi chào ông rồi nàng đứng nhìn xuống dưới chỗ ngồi một lúc, bởi vì vào trễ nên hiện tại bàn trống khá ít, chỉ có ngay trong góc khuất kia là còn trống hai chỗ. Mà là góc khuất thì sẽ ít ai ngồi lắm, nàng liền nhanh chân chạy xuống đó ngồi với ý nghĩ một mình một bàn.

Vài phút sao thì cái dáng người quen mắt đi vào lớp, khỏi phải nói Nguyễn Phương Nhi cũng biết là ai. Phương Nhi đanh đá lè lưỡi trêu con người kia đang kiếm chỗ ngồi. Ai kêu vào trễ hết chỗ rồi, dừa lòng nàng lắm

- Trò Ngọc xuống ngồi cùng trò Nhi nhé. Nếu được thì trò giúp tôi kèm con bé luôn được không?

Phương Nhi chấn động ,nàng đứng hình, lời thầy giáo vừa nói như sét đánh ngang tai vậy. Kêu nàng ngồi cùng chị ta, còn kêu chị ta kèm cho mình. Trời ơi, gì vậy, ai mượn đâu trời.

Nhưng mà Nguyễn Phương Nhi chắc chắn Bảo Ngọc sẽ không thích bản thân bị nhờ vả phiền phức nên chắc chắn luôn cô sẽ không đồng ý.

- Dạ được thưa thầy

Nguyễn Phương Nhi muốn chửi thề, hiện tại rất là muốn chửi thề, chửi vào mặt bà chị lạnh lùng, tàn nhẫn nói ra mấy chữ đó. Tại sao lại đồng ý chứ? Tại sao? Phương Nhi nàng muốn ngồi một mình, ngồi kế cô chả khác nào đưa bản thân vào tù đâu. Ngồi kế Bảo Ngọc chắc chắn nàng sẽ không thể cúp tiết, lại càng không thể ngủ gục. Và phải luôn luôn học bài, làm bài bài vì bà chị đó mà biết nàng phao bả sẽ méc giáo viên. Đời Nguyễn Phương Nhi đã bế tắt rồi

Nàng cười cười nhìn Bảo Ngọc đang ung dung đi xuống chỗ bên cạnh mình. Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy nụ cười của nàng có chút run rẫy

- Chào em, Nguyễn Phương Nhi.......lâu quá không gặp, dạo này em khỏe không? - Bảo Ngọc nhếch mép thích thú nhìn vẻ mặt trông thì như đang cười của nàng nhưng cô biết rõ trong lòng Phương Nhi đang gào thét , khóc lóc đây.

Nguyễn Phương Nhi muốn đánh người quá, bà chị này cố tình nói lại câu lúc nãy nàng hỏi cô. Khỏe cái bà cố nội cô á, còn lâu quá mới gặp. Hội trưởng Ngọc ngoài cái đẹp gái, học giỏi còn được cái xạo cũng giỏi.

Nàng liếc Bảo Ngọc một cái rồi quay phắc đi. Xí, đáng ghét.

Nhưng đột nhiên Phương Nhi nghĩ gì đó liền quay qua nhìn qua Bảo Ngọc đang đứng lấy tập từ trong cặp ra để lên bàn, tầm mắt của nàng cũng dời xuống cái ghế sau lưng của cô. "haha có trò rồi"

Phương Nhi nhẹ nhàng nhích cái ghế của Bảo Ngọc xa ra khỏi vị trí ban đầu, đến khi chắc chắn được nó hoàn toàn đủ xa để có một màn té ghế quê độ cho Bảo Ngọc thì nàng dừng lại quay người lên, làm như chưa từng có chuyện gì cả.

Vẻ mặt bên ngoài thì chú tâm nghe thầy sinh hoạt nhưng lòng thì đang mong chờ một màng té ghế tuyệt đẹp của Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

- Hôm nay chăm dữ vậy sao? - Bảo Ngọc nhìn sang thấy nàng nghiêm túc nghe thầy nói liền thắc mắc.

Con bé đầu móp này cô học chung 3 năm rồi đương nhiên biết rõ tính nết như nào, dễ gì nghiêm túc nghe giảng như vậy, chắc chắn có vấn đề.

Bảo Ngọc nhìn xung quanh đột nhiên khựng lại, chân mày cũng chau lại một lúc rồi rất nhanh trở lại bình thường. Cô bật cười lắc đầu nhìn dáng vẻ giả vờ nghiêm túc của người kia.

Cô nhìn xung quanh lớp khi chắc chắn mọi người đều đang chú tâm lên giáo viên, và vị thầy giáo kia cũng không để ý đến bàn của cả hai thì Bảo Ngọc mới kéo ghế lại ngồi xuống.

Phương Nhi hơi bất ngờ nhưng nàng không để nó thể hiện rõ ra ngoài mặt. Cứ giả bộ như không biết gì, tiếp tục nghe giảng.

Bảo Ngọc nhìn nàng không có tí phản ứng việc cô bắt được cái trò quậy phá của nàng liền bật cười ghé sát tai nàng

- Con nít mà hư là sẽ bị đánh vào mông đấy biết không? Nguyễn Phương Nhi - dứt câu Bảo Ngọc liền trở về tư thế ban đầu, cô mở tập ra chăm chú ghi chép hết mọi thứ trên bảng

Phương Nhi quay sang nhìn cô, hai má nàng cũng đỏ ửng lên. " đánh vào mông" cái quái gì vậy nè, sao đột nhiên đầu nàng tối thui vậy trời. Còn bà chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc này nữa, nói năng gì gây hiểu lầm dữ vậy chứ.

- C-con nít? Lê Nguyễn Bảo Ngọc chị lớn hơn tôi có 1 tuổi thôi đấy, c-chị đòi đánh mông tôi? - Nàng nghiến răng nói khẽ

- Ừ thì sao? ai lùn hơn tôi thì là con nít thôi nếu em hư thì tôi vẫn sẽ đánh thôi - Bảo Ngọc đột nhiên nhận ra bản thân cảm thấy rất thích nhìn vẻ mặt đỏ ửng vì ngại của nàng nha, trông vô cùng đáng yêu.

- Chị......vô liêm sỉ - Phương Nhi không biết nên mắng cái tên này như thế nào, chỉ biết bất lực nói ra từ đó rồi cúi gầm mặt xuống bàn

" mẹ kiếp Nguyễn Phương Nhi, phá không thành còn bị chọc người lại "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net