Chương 17 : NGU GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi kể từ ngày cưới Ngu Thư Hân chưa về lại Ngu gia. Triệu Tiểu Đường là người Bắc Kinh còn nàng là người Thượng Hải nếu không phải vì nguyên do này có lẽ cô và nàng chẳng đi đến ngày hôm nay.

Nàng ngồi máy bay mất 2h30" mới đến Thượng Hải. Thành phố thân thuộc, hít thở bầu không khí nơi đây khiến nàng cảm giác yên tâm thêm phần nào. Đến cổng sân bay đã có 1 chiếc xe đậu sẵn chờ đón nàng. Lúc nàng về nhà cũng chưa báo cho ba mẹ chắc Triệu Tiểu Đường gọi điện thông báo lên mới có người đến đón nàng. Đám vệ sĩ sau khi đưa nàng đến sân bay chỉ có 2 người đi theo còn đâu quay lại hết, không thấy Laly.

Biệt thự Ngu gia nằm ở ngoại ô thành phố Thượng Hải vì ông nội thích nơi yên tĩnh nên gia đình nàng đã chọn xây dựng biệt thự ở ngoại ô nơi bình lặng, không khói bụi tấp nập như trung tâm thành phố. Nàng mất thêm 1 giờ trên xe ô tô nữa mới về đến nhà.

Két.... Két... Két.

Chiếc xe dừng ngay cổng chính, nàng vội vàng mở cửa xe chạy vào nhà. Đã 2 tháng kể từ ngày làm dâu Triệu gia nàng không hề có 1 tin tức gì về ba mẹ , ông nội. Nàng thật sự nhớ họ rất nhiều. Nghĩ vậy mắt nàng hơi rưng rưng chạy vội vào trong, để mặc hành lý cho người làm đem vào nhà.

Lúc bấy giờ mẹ Ngu đang ở trong bếp thấy nàng vội vội vàng vàng vào nhà mà kinh hãi. Vui mừng cởi bỏ tạp dề lau tay đi ra, Ngu Thư Hân thấy mẹ liền chạy đến ôm chầm lấy bà. Tâm tình bỗng chốc được buông lỏng trong vòng tay ấm áp của mẹ. Nàng sụt sịt khóc, khiến mẹ Ngu vừa lo vừa thương vỗ vai nàng an ủi.

" Mẹ đây, mẹ đây, mẹ cũng rất nhớ con, nín đi con gái mẹ mít ướt quá rồi. Con đó lấy chồng rồi vẫn còn nhõng nhẽo." Mẹ Ngu hơi đẩy nàng ra nhìn nàng 1 cái rồi lấy tay chọc trán nàng.

Ngu Thư Hân liền nín khóc phì cười làm nũng, dụi dụi đầu vào lòng mẹ thủ thỉ.

" Mẹ con nhớ mẹ lắm áh. " Nàng phụng phịu 2 má lúc này trông thật dễ thương.

" Được rồi con nhanh về phòng nghỉ ngơi chút đi. Mẹ sắp nấu xong rồi. Nay ông nội đi gặp mấy ông bạn chiều sẽ về, ba con biết con về nên rất vui, ba sắp xếp công việc tối sẽ về sớm. "

" Dạ. "

Ngu Thư Hân ngoan ngoãn nghe lời trở về phòng. Nàng cũng cảm thấy hơi mệt sau chuyến bay dài. Còn mẹ Ngu thì nhìn theo bóng lưng nàng lên phòng chăm chú rồi mới vào bếp chuẩn bị phần còn lại của bữa trưa.

Ngu Thư Hân về phòng liền đóng cửa lại, nằm thoải mái buông lỏng bản thân lên chiếc giường thân thuộc. Bỗng điện thoại trong túi nàng rung lên. Ring........ Ring......

Nàng vội vàng mở túi lấy chiếc điện thoại ra xem, đó là Triệu Tiểu Đường gọi đến. Nàng lưỡng lự chần chừ bắt máy, thật sự không muốn nghe chút nào mà không nghe lại sợ cô tìm cách khinh dễ nàng tiếp. Sau vụ lần đó nàng vẫn rất sợ hãi, nỗi đau đó thật sự đáng sợ.

" Alo."

" Làm gì mà bắt máy lâu vậy Ngu Thư Hân. Em đừng có dở trò với tôi biết không. Đừng khiến tôi tức giận." Giọng Triệu Tiểu Đường hơi mất kiên nhẫn vì nàng nghe máy lâu. Cô đưa ra lời cảnh cáo.

Ngu Thư Hân tay cầm điện thoại đổ mồ hôi lạnh, nàng mím môi trả lời cô.

" Không có, là tôi mệt quá thôi. "

" Vậy thì tốt, em yên phận 1 chút. Về thăm ba mẹ 3 ngày sau tôi đón em. Không được ngắt liên lạc khi tôi cần hiểu không." Triệu Tiểu Đường vẫn bá đạo như vậy.

" Um"

Để Ngu Thư Hân về Ngu gia điều này Triệu Tiểu Đường hoàn toàn không muốn chỉ vì kế hoạch sắp tới mà nhẫn nhịn. Trước ngày Ngu Thư Hân ra sân bay, Triệu Tiểu Đường cả đêm đó giày vò nàng đến khóc thút thít vẫn không từ bỏ, đưa nàng từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Đến khi nàng không chịu được nữa mà ngất đi, khóe mi vẫn ướt ướt. Như thể bù đắp cho sự thiếu vắng nàng mấy ngày sắp tới.

Kể từ ngày đi công tác về, tối nào cô cũng kéo Ngu Thư Hân lên giường thỏa mãn thú tính đến thoải mái không bỏ lỡ 1 ngày, nhu cầu của cô có vẻ cao hơn. Sáng nào Ngu Thư Hân thức dậy mặt cũng nhợt nhạt kém sắc khí vì bị giày vò nhưng nàng cũng không dám phản kháng chỉ có thể cắn răng chịu đựng vì cô không được thỏa mãn sẽ đánh nàng rất đau. Triệu Tiểu Đường như có sở thích tự ngược vậy.

Có 1 điều mà Triệu Tiểu Đường cảm nhận rõ thay đổi của bản thân, đó là mỗi đêm khi ôm Ngu Thư Hân ngủ giấc ngủ của cô được cải thiện rõ ràng theo hướng tốt. Ngủ sâu hơn, cơ thể nàng có mùi hương dễ chịu khiến cô không lỡ đẩy ra xa.

Tối đến trong biệt thự Ngu gia đèn điện lung linh, phong cảnh ấm áp hơn mọi ngày vì có Ngu Thư Hân trở về. Lâu ngày không thấy cháu gái ông Ngu rất vui mừng ôm lấy cô nựng suốt. Đứa cháu gái bé bỏng mới ngày nào còn nhõng nhẽo theo lưng ông giờ lớn lấy chồng rồi lâu quá mới gặp lại cháu khiến ông cười tươi từ chiều khi về vẫn chưa nguôi. Ba Ngu thấy nàng thì chỉ tiến lại vỗ vai nàng.

" Về là tốt rồi, ba rất vui. Tiểu Đường không về với con sao. Nó có đối xử tốt với con không?"

Là 1 người ba còn gồng gánh Ngu gia nên không bao giờ ông tỏ ra yếu đuối. Một phần ông Ngu cảm thấy có lỗi với con gái về chuyện hôn sự, 1 phần là vì ông là trụ cột gia đình nên ít khi để lộ biểu cảm.

" Con rất nhớ ba, Tiểu Đường chị ấy còn bận việc. Chị ấy đối xử với con rất tốt ba mẹ đừng lo." Ngu Thư Hân ôm lấy ba Ngu tỏ ra không có gì tươi cười, nói dối để ba yên tâm hơn.

" Vậy thì tốt, nào con ăn thêm miếng cánh gà này đi. Mẹ con làm đó." Ông Ngu thấy nàng nói vậy cũng yên tâm, gắp miếng cánh gà vào bát nàng, món ăn ưa thích.

Bữa tối Ngu gia hôm nay lại tràn ngập tiếng cười hơn mọi khi. Ngu Thư Hân không ngừng rối rít, bầu không khí vô cùng hài hòa mà lâu rồi Ngu gia mới có lại. Tiểu thư về nhà khiến mọi người trên dưới Ngu gia rất vui.

Sáng hôm sau Ngu Thư Hân dậy sớm cùng ông nội đi bộ quanh đường núi sau nhà rồi về chăm sóc vườn cây đã lâu lắm rồi nàng với ông mới cùng nhau làm những điều giản dị như thế.

" Thư Hân này, con có hạnh phúc không? Ông biết Ngu gia có lỗi với con vì đẩy con lên gánh vác trách nhiệm. Haizz... Lục Khả thằng bé khi biết tin con kết hôn đã nhiều lần đến đây xin gặp con nhưng ba mẹ con đều từ chối."

Ông Ngu thấy cháu gái mình như này vẫn không nhịn được kể cho nàng nghe. Thật sự ông không muốn giấu. Thư Hân thấy ông nói vậy, thấy hơi tủi thân nàng yếu đuối hơi cúi đầu lí nhí, đôi mắt đỏ hoe.

" Con vẫn tốt thưa ông. Ông có thể giúp con liên lạc với Lục Khả không ạ. Con muốn nói lời xin lỗi với anh ấy."

" Thư Hân con giờ đã là người có gia đình, con nên biết giới hạn của mình ở đâu. Về Lục Khả ông sẽ giúp con."

**********************
" Cô chủ, thiếu phu nhân sau khi về Ngu gia an toàn có gặp ông nội để nhờ giúp liên lạc với tên Lục Khả kia. "

Triệu Tiểu Đường bên này đang trong văn phòng làm việc, cô cầm điện thoại hơi chau mày lại.

" Tiếp tục theo dõi cho tôi. Còn vụ tài liệu kia thế nào?"

" Đúng như những gì Dụ tổng điều tra, đoạn video còn sót lại ở hộp đen ghi lại hình săm là sự thật. Sau khi điều tra tôi phát hiện ra đó là kí hiệu của tổ chức S. Một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, đây có thể là sơ sót của lính mới. Tôi vẫn cần điều tra thêm vì rất khó để moi thông tin hay đánh cắp nó. " Laly nói ra hết suy nghĩ của mình.

" Được rồi. " Nói rồi Triệu Tiểu Đường cúp máy. Cô lại bấm 1 dãy số khác gọi cho thư kí Ngô.

" Đặt vé máy bay đến Thượng Hải vào sáng ngày kia cho tôi. " Sau khi dặn dò xong Triệu Tiểu Đường đan 2 tay vào nhau suy tư. Điều lúc nãy Laly nói chứng tỏ 1 phần việc này còn có người thứ 3 xuất hiện , Ngu Thư Hân thì vẫn chưa chứng tỏ được nàng vô can vì nàng cầm lái, ai biết được đây có phải kế hoạch của nàng không? Mấy tháng chung đụng tuy ngắn nhưng cô cũng có đôi chút thay đổi trong tình cảm dành cho nàng dù nhiều lúc cô lấy nàng ra để trả thù.

********************

Khi Lục Khả nhận được điện báo của ông Ngu đã rất vui mừng chuẩn bị gặp Thư Hân. Anh ta biết rằng Thư Hân đã về Thượng Hải được 2 ngày muốn gặp anh ta. Ông Ngu lần này vì tạo điều kiện cho 2 người giấu tất cả mọi người trong nhà. Ông đặc biệt căn dặn nhân gia những người thân tín sắp xếp canh chừng vườn sau để 2 đứa bé gặp nhau nói chuyện. Dù sao chuyện này không nên truyền ra ngoài đến tai Triệu gia thì ông không biết ăn nói ra sao. Thấy cháu gái mình buồn tủi cũng không lỡ.

" Thư Hân anh rất nhớ em."

Lục Khả vừa vào vườn sau từ cửa lách nhỏ phía sau biệt thự thấy Ngu Thư Hân liền đi đến ôm chặt nàng vào lòng. Ngu Thư Hân cũng không phản kháng ngược lại siết vòng tay ôm Lục Khả chặt hơn. Yên lặng hít 1 hơi thật sâu trong lòng Lục Khả như thỏa mãn những nhớ nhung ngày tháng qua.

" Em xin lỗi Lục Khả, tại em không tốt mới khiến mọi chuyện xảy ra như này." Thư Hân hơi ngước lên nhìn đưa tay vuốt má anh ta. Đôi mắt còn rưng rưng ngấn lệ.

" Không sao, có anh đây. Anh sẽ đưa em đi. Chúng ta bỏ trốn khỏi nơi này được không Thư Hân. Anh rất yêu em. " Lục Khả đưa tay xoa đầu nàng cưng chiều cam đoan bảo vệ nàng bằng mọi giá.

Thư Hân nhìn người mình yêu trước mắt cảm động rơi lệ mà gật đầu đồng ý trước ý kiến đó của Lục Khả. Nàng muốn chạy thoát khỏi Triệu Tiểu Đường cùng người nàng yêu cao chạy xa bay bỏ lại chốn thị phi này.

Bốp... Bốp.... Bốp.

Bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên cắt đứt cảnh gặp lại đầy cảm xúc này. Thư Hân và Lục Khả cùng hướng về nơi phát ra âm thanh. Bóng hình người phía xa đang tiến lại ngày càng rõ không ai khác chính là Triệu Tiểu Đường người đáng lẽ ra giờ này phải ở Bắc Kinh. Thư Hân vội vàng đẩy Lục Khả ra nhưng không được bị anh ta cố tình ghìm vai ôm chặt.

" Có phải tôi đến không đúng lúc phá hỏng chuyện tốt của 2 người." Triệu Tiểu Đường cười cười một mực nhìn Thư Hân đầy ý không hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net