Chương 18 : EM KHÔNG COI TÔI RA GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngu Thư Hân thật không ngờ Triệu Tiểu Đường đến đây, không lẽ là Laly vệ sĩ của cô hay theo nàng báo cô sao? Nhưng từ lâu rồi nàng không thấy nữ vệ sĩ này nữa. Hóa ra là ngầm trông coi nàng trong góc tối. Ngu Thư Hân lúc này thật sự rất lúng túng. Nhìn thẳng nàng cũng không dám nhìn trước mặt cô.

   Về phần Lục Khả anh ta lại như không có chuyện gì, tự tin đứng trước Triệu Tiểu Đường ra vẻ ôm lấy Thư Hân như điều hiển nhiên.

   " Triệu Tiểu Đường, Thư Hân là bạn gái tôi. Cảm phiền cô đừng ngáng đường chúng tôi nữa."

   " Hahaa mạnh miệng lắm, giờ đây anh lấy tư cách gì nói với tôi những lời đó. Triệu Tiểu Đường tôi đây mới là chồng hợp pháp của Hân Hân." Triệu Tiểu Đường trào phúng cho sự ngu ngốc không biết tự lượng sức của anh ta.

  " Cô.... " Lục Khả tức giận vì bị cô xem nhẹ còn cười khinh miệt mình như vậy. Hắn nhìn lại Thư Hân bên cạnh mình nói nhỏ vào tai nàng.

" Thư Hân em đừng sợ có anh ở đây nhất định sẽ rời khỏi được cô ta
Em hãy nói ra tình cảm của chúng mình đi."

" Em.. Lục Khả..." Thư Hân nhìn vào mắt hắn chần chừ không lên tiếng được. Nàng thấy Triệu Tiểu Đường đang cố kìm nén tức giận rồi.

   Không đợi nàng lên tiếng vì Triệu Tiểu Đường rất khó chịu trước hành động thân mật của 2 người cô liền vẫy tay. Ngay lập tức mười mấy tên vệ sĩ chạy lại. Triệu Tiểu Đường mạnh mẽ đi đến kéo tay Ngu Thư Hân về phía mình, Lục Khả phía sau thì bị vệ sĩ giữ chặt. Vừa hay ông nội đi đến vì phát giác được sự việc mình sắp xếp bị phát hiện, Triệu Tiểu Đường đang có mặt ở đây.

   " Triệu Tiểu Đường buông tôi ra. Làm ơn tha cho anh ấy đi." Nàng cố vùng vẫy thoát khỏi cô cầu xin.

   " Ngu Thư Hân em dám lén tôi qua lại tư tình với tên Lục Khả kia. Em không coi tôi ra gì đúng không? Em tính cắm lên đầu tôi chiếc sừng à hả? Là tôi không thỏa mãn em nên em tìm hắn. Đánh hắn cho tôi. " Triệu Tiểu Đường nghe thấy lời khẩn cầu của nàng cùng hành động tránh lé càng khiến cô tức giận thêm, bóp chặt cổ tay nàng.

    Nghe theo lệnh của cô mấy tên vệ sĩ liền lao vào đấm đá Lục Khả 1 trận. Ngu Thư Hân thấy vậy chỉ biết cầu xin cô, nàng khóc. Thấy Lục Khả bị đánh Triệu Tiểu Đường lại không tỏ thái độ gì càng làm nàng khẩn trương lo sợ, quỳ rạp xuống chân cô kéo ống quần cô cầu xin.

   " Tiểu Đường xin chị tha cho anh ấy đi. Là lỗi của em đánh em cũng được.. Đừng vậy mà anh ấy chết mất. Ông nội giúp con đi."

   " Tiểu Đường à, con kêu người dừng tay đi, là lỗi của ông. Haizz..." Thấy cháu gái mình như vậy ông Ngu đành lên tiếng.

   " Ngu Thư Hân em đứng dậy cho tôi, em cầu xin cho hắn 1 câu tôi cho người đánh hắn 1 cái. " Triệu Tiểu Đường cúi xuống nhìn nàng mặt đanh lại cảnh cáo. Cô dùng lực kéo nàng từ trên mặt đất dậy. Ngu Thư Hân nhu thuận theo ý cô ngoan ngoãn đứng dậy chui vào lòng cô vòng 2 tay ôm cô chặt. Mặt nàng chôn trong ngực cô khóc không ngừng xin lỗi. Triệu Tiểu Đường cuối cùng cũng mủi lòng để vệ sĩ dừng tay lại. Cô đưa tay vuốt ve tóc nàng.

   Lục Khả bị đánh thừa sống thiếu chết chật vật nằm trên mặt đất, thở không ra hơi. Đến lúc hắn ngước lên nhìn cô thì thấy Ngu Thư Hân e ấp gọn trong vòng tay cô không ngừng xin lỗi . Triệu Tiểu Đường  thì trưng ra bộ mặt thỏa mãn nhếch mép nhìn hắn. Lục Khả tức giận muốn đứng dậy lao về phía cô nhưng chưa kịp ngóc dậy đã bị đạp trở lại. Hắn chỉ biết nằm kêu rên.

   Triệu Tiểu Đường quay sang nói với ông Ngu. " Ông nội con không ngờ ông lại giúp Thư Hân gặp tên này. Nếu ngày hôm nay không phải con bắt gặp mà để lộ ra ngoài, danh tiếng Triệu gia rồi Ngu gia sẽ như thế nào? Con xin lỗi vì hơi lỗ mãn ở đây."

   Ông Ngu nghe cô nói vậy chỉ gật đầu  lấy tay gõ vào đầu cây gậy mấy cái tỏ vẻ bất lực. Là ông suy nghĩ chưa thấu đáo nên dẫn đến tình huống khó xử này. Con cháu tự có phúc của con cháu, người già cả như ông nên đứng ngoài thì hơn.

   Triệu Tiểu Đường dẫn nàng về phòng riêng, vệ sĩ cũng tản đi. Lúc bấy giờ ông Ngu mới kêu người đem Lục Khả đến bệnh viện. Mẹ Ngu trong nhà đang chuẩn bị bữa trưa thì thấy người làm chạy lại báo con rể đến, 2 đứa vừa về phòng. Khiến mẹ Ngu giật mình không hiểu chuyện gì hỏi ra mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Bà vội vàng gọi cho chồng mình. Con rể chắc chắn đang rất giận, Thư Hân mới về nhà được 2 ngày đến ngày thứ 3 thì lại có chuyện.

   Còn tên Lục Khả kia nữa tốt xấu gì từ trước đến nay Ba Ngu và Mẹ Ngu đã không thích hắn. Vậy mà còn cố tình làm mọi cách lén lút vào đây.

  Một đường bị cô kéo vào nhà bắt nàng chỉ đường dẫn lên phòng mình. Ngu Thư Hân vẫn sụt sùi lấy tay dụi mắt dẫn đi. Vừa về phòng đã bị Tiểu Đường ép sát lên ván cửa. Cô đưa mặt mình sát vô nàng trong ánh mắt toàn sự phẫn nộ.

   " Tôi kêu em ngoan 1 chút, em dám cãi lời, em phải chịu phạt."  Triệu Tiểu Đường liền hôn nàng dồn dập, hút cạn không khí trong lồng ngực nàng mới chịu buông. Đôi tay nắn bóp khắp cơ thể nàng, dùng lực xé mạnh chiếc váy của nàng ra cảnh xuân liền lộ rõ.

  Cô hôn lên ngực nàng, 1 bên xoa nắn nhũ hoa, 1 bên cắn mút. Tiểu Đường cắn mút mấy dấu lên xương quai xanh của nàng. Đôi môi uyển chuyển trêu đùa ngậm lấy vành tai thổi khí nóng. Ngu Thư Hân rùng mình 1 cái, nếu không phải Triệu Tiểu Đường đỡ mình, nàng mềm nhũn mà khụy xuống mất.

   Tiểu Đường hôn dọc cơ thể nàng, mân mê dọc 1 đường xuống bụng, chiếc rốn, cô đảo lưỡi xung quanh rồi đi xuống dưới. Thư Hân không nhịn nổi mà rên rỉ.

   " Ư... Ưmm.. Aaaa. Hức... Đường lên giường được không? Ư ử uh.."

  Cô kệ nàng rên la, càng làm cô thêm hưng phấn phát tiết. Hôn lên cánh hoa ướt sũng của nàng, 2 mép thịt non hồng hào, cô mút mạnh 1 cái khiến nàng rúm người lại trong khoái cảm hai tay không chỗ bám víu liền ôm lấy đầu cô. Triệu Tiểu Đường không ngừng đánh lưỡi đưa đẩy vào bên trong cọ sát vào thành vách. Nàng thét lên vì sung sướng nắm chặt tóc cô ghì lại, phía dưới mật dịch không ngừng tuôn ra. Thư Hân co giật 1 cái rồi mềm nhũn lại. Triệu Tiểu Đường đứng lên ôm lấy eo nàng đưa tay vỗ mạnh mông nàng mấy cái, chát chát...

   " Đau.. Hư  hư." Nàng nỉ non gục vào hõm cổ cô.

      " Tôi đánh em ai kêu em hư hỏng." Giọng Tiểu Đường trầm hẳn đi, hơi thở gấp rút 1 chút.

   Ngu Thư Hân được cô ôm lên đi lại giường. Đặt nàng xuống Triệu Tiểu Đường liền lật người nàng lại lấy 1 vật thon dài đeo vào mình rồi đưa lên đưa xuống phía dưới nàng bôi trơn. Ngu Thư Hân mệt mỏi chịu đựng sự trêu chọc của cô. Khi nàng thấy có vật gì đó mềm mại phía dưới mình rồi bất thình lình đi thẳng vào trong làm nàng rướn mình lên phía trước đau đớn  mặt nhăn lại hai tay túm chặt lấy ga giường . Triệu Tiểu Đường ra sức phía sau đưa đẩy. Tử cung căng chặt ẩn ẩn đau khiến nàng khóc thút thít nói không lên lời cầu xin cô. Trong phòng ngập tràn tiếng thở dốc.

   Cô vừa đưa đẩy vừa lấy tay đánh lên mông nàng như 1 sự trừng phạt, chẳng mấy chốc vòng ba của nàng đỏ ửng, in rõ 5 dấu tay. Ngu Thư Hân vừa đau vừa cảm thấy có gì đó thoải mái mâu thuẫn. Nàng cứ như vậy bị cô dùng roi da, dây trói mấy món đồ tình ái hành hạ đến ngất đi. Chẳng biết Triệu Tiểu Đường kiếm mấy món này ở đâu hay vốn dĩ là sở thích tiêu khiển của cô.

   Đợi đến lúc Ngu Thư Hân tỉnh lại lần nữa đã là chập tối. Nàng mơ màng mở mắt, xoay người, nàng thở hắt ra 1 hơi. Lúc này đây cơ thể nàng đau như vừa bị rơi từ trên cao xuống vậy chỗ nào cũng đau nhức. Nàng cố nhìn xung quanh phòng thấy Triệu Tiểu Đường quần áo chỉnh tề ngồi bên sô pha hút thuốc nhìn chằm chằm nàng.

    Ngu Thư Hân cố ngồi dậy mấy lần nhưng không được, tay nàng không có chút sức nào chật vật quay lại giường lộn xộn đầy vết tích của trận hoan ái khi nãy. Đến khi không nhìn được nữa Triệu Tiểu Đường dập tắt điếu thuốc trong tay đi lại ngồi bên giường, đưa tay vuốt má nàng.

   " Đây chỉ là sự trừng phạt nhẹ nhàng với em thôi , đừng để có lần sau. Quay người lại tôi bôi thuốc cho em rồi xuống dưới nhà. Chắc ba mẹ đang muốn gặp chúng ta rồi."

  " Lục Khả.." Ngu Thư Hân định hỏi thêm nhưng lời chưa kịp thốt ra đã phải nuốt lại vì thấy nét mặt Triệu Tiểu Đường tỏ khó chịu rồi. Nàng ngoan ngoãn xoay người để cô bôi thuốc.

   Trên lưng nàng toàn những vệt dài đỏ của roi da quất lên, đôi chỗ còn rướm máu. Lúc Triệu Tiểu Đường tức giận dễ mất kiểm soát, càng phản kháng càng đau thương hơn. Sau khi bôi thuốc xong, Triệu Tiểu Đường lấy trong túi áo mình ra 1 chiếc vòng đeo lên eo nàng. Ngu Thư Hân giật mình bởi vòng chạm vào eo mình hơi lạnh, nàng sờ lên nó ý không muốn đeo nhưng bị Triệu Tiểu Đường đè lại.

   " Em sẽ không tháo được chiếc vòng này. Ai cũng không tháo được chỉ có tôi mà thôi." Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng nói ra, tay vuốt bên eo nàng. Rồi mới mặc lại đồ cho nàng.

   Ngu Thư Hân hiểu rằng từ nay khó mà thoát được cô. Chiếc vòng bên eo nàng như 1 chiếc xích khóa nàng bên cô mãi vậy.

   Triệu Tiểu Đường cứ vậy ôm nàng xuống dưới nhà. Cô vẫn tươi cười chào hỏi Ba Mẹ Ngu. Ba mẹ Ngu thấy cô không có gì là tức giận vì sự việc sáng nay lên cũng thở phào nhẹ nhõm.

   " Hai đứa vẫn chưa ăn tối để mẹ kêu người hâm lại." Mẹ Ngu lên tiếng, từ nãy đến giờ Triệu Tiểu Đường vẫn ôm con gái bà trong lòng ngồi xuống ghế 1 chút cũng không buông. Tuổi trẻ đúng là nồng nhiệt.

  "  Dạ con cảm ơn mẹ. Thư Hân em muốn ăn cháo không." Triệu Tiểu Đường lễ phép cười cảm ơn mẹ rồi nhìn Ngu Thư Hân trong lòng hỏi. Ngu Thu Hân không lên tiếng chỉ ghé sát đầu vào vai cô gật gật. Nàng mệt đến không còn hơi sức đáp lại, ê ẩm cả người. Ngượng ngùng không dám nhìn ba mẹ, không cần nói ông bà cũng biết 2 người ở trong phòng từ gần trưa đến tối làm gì. Vợ chồng cãi nhau cuối giường làm hòa hahaha.

   " Tiểu Đường này dự án kia ổn chứ" Ba Ngu là người yêu công việc tiện thể có con rể ở đây ông liền hỏi vì nó là dự án rất quan trọng để vực dậy Ngu gia.

   " Rất tốt thưa ba." Triệu Tiểu Đường uống 1 ngụm trà rồi đáp lại ba Ngu. Cô đổi tay để Ngu Thư Hân điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Thấy cảnh ân ái của con gái khiến Ba Ngu cười hài lòng. Có lẽ cuộc hôn nhân này với con gái cũng là 1 điều tốt, may mắn còn hơn lấy tên Lục Khả kẻ gian xảo đó.
 
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net