Ep.1 - Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Edit ver.
- Cre: Sy_winkki.
Ps: Phần mình ghi nghiêng là phần suy nghĩ của nhân vật nhé!!!!

Tú Hảo
Chị và tôi đã là bạn nhau từ rất lâu rồi, tôi yêu chị, chờ đến một ngày ngỏ lời và chị đã đồng ý. Chúng tôi hẹn hò trong 5 năm, và tôi là người chủ động cầu hôn, chẳng bao lâu sau chúng tôi kết hôn. Bây giờ cũng đã được 7 năm kể từ ngày cưới. 2 năm trước, là lúc tôi nhận ra tôi đã ngu ngốc thế nào khi nghĩ rằng cô ấy vẫn còn yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy.

[2 năm trước]

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Là kỷ niệm 5 năm ngày cưới với người vợ tuyệt đẹp của tôi - Thiên Nga, tôi đã vội vã về nhà để làm cô ấy ngạc nhiên. Nhưng những gì tôi thấy, còn làm tôi ngạc nhiên và bất ngờ hơn.

" H..Ha..Hai người đang làm gì... " Bó hoa hồng trong tay tôi rơi xuống, nhìn vào hai con người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường của tôi, hay tôi nên nói là của chúng tôi nhỉ? chiếc giường mà chúng tôi đã nằm cùng nhau suốt 5 năm qua.

Thất thần đứng nhìn, tôi thật sự không đủ mạnh mẽ mà đến lôi 2 người kia dậy và đặt câu hỏi về việc mà hai người đó đang làm. Đau lắm chứ? Nhưng tôi không cho những giọt nước mắt đó được phép rơi ra, tôi cuối xuống và từ từ nhặt bó hoa hồng lên từ sàn nhà, và lặng lẽ bước ra ngoài.

Thiên Nga... tại sao vậy?

[ Hiện tại]

Sau đêm đó, tôi đã chờ đợi chị đến để giải thích với tôi. Tôi chờ đợi mãi rồi nhận ra có cái gì đó đã và đang tồn tại giữa chị và Đồng Ánh Quỳnh. Nhưng chị... chị vẫn không nói với tôi điều gì cả. Chị vẫn cứ hành động như thế. Giống như không có gì xảy ra sau lưng tôi. Nhưng tôi vẫn cố tin vào cái gì đó để hy vọng. Vẫn chờ đợi, tự an ủi bản thân mình, nhưng bây giờ nhìn lại. Đã hơn 2 năm rồi, không có gì. Có lẽ tôi nên làm rõ với chị, với cả hai người, nhưng trái tim tôi không có đủ mạnh mẽ để làm như vậy.

Tôi bước vào nhà. Nó yên tĩnh lạ thường. Chậm rãi bước vào phòng ngủ. Đứng bên ngoài cánh cửa, sự sợ hãi lại len lõi vào tôi, tôi sợ lại sẽ thấy cảnh tượng đó lần nữa. Từ từ vặn nắm cửa và bước vào trong. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy ai bên trong, nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng nói.

Tôi bước về phía ban công, và thấy chị và người ấy đang nói chuyện.

" Chúng ta đã làm tổn thương Tú Hảo, nhưng em ấy vẫn mỉm cười với chúng ta, vẫn giữ chúng ta ở bên cạnh mình. "

" Đó là vì em ấy vẫn chưa biết "

" Quỳnh... Em không nghĩ chúng ta có thể lén lút như thế này nữa "

" Tôi biết. Nhưng Thiên Nga, tôi yêu em. Có lẽ chúng ta nên bỏ trốn? Em có muốn bỏ trốn cùng với tôi không? " Người ấy hỏi chị, nhưng chị giữ yên lặng, và tôi, tôi không nghĩ tôi có thể nghe thêm được nữa, bước ra ngoài một cách lặng lẽ.

_

Tôi ra khỏi nhà và quay lại sau 3h.

" Tiểu Hảo " Chị gọi tên tôi bằng cái giọng trong trẻo đó, ngay khi tôi bước vào trong.

" Oh Nga, em nghĩ chị đi ra ngoài." Tôi cố gắng mỉm cười.

" Đâu có chị ở nhà sáng giờ mà, Hảo biết hôm nay là ngày gì không?" Chị hỏi tôi.

Tất nhiên là tôi nhớ. Là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, nhưng nó cũng là kỷ niệm của những ngày mà chị - Thiên Nga đã nhẫn tâm bóp nát trái tim tôi.

" Dĩ nhiên là nhớ rồi, Thiên Nga Happy Anniversary " Tôi mỉm cười và đưa cho chị một hộp quà nhỏ.

"Oh tiểu Hảo, nó đẹp quá" Chị mỉm cười, trong tay giữ chiếc vòng tay mà tôi đã tặng.

"Em rất vui vì chị thích nó". Tôi mỉm cười và giúp chị đeo nó vào, chị đã nhào tới ôm tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên lúc đầu, nhưng rồi cũng vòng tay đáp lại. Tôi phải thừa nhận, là tôi đã nhớ cái ôm này biết bao nhiêu.

"Hảo... chúng ta có thể nói chuyện một chút không?". Chị buông tôi ra, nghe giọng chị có vẻ lo lắng.

" Ừ, cũng được " - Tôi đồng ý, chúng tôi bước đến chỗ ghế sofa ngồi xuống đối diện nhau.

" Có chuyện gì sao? " - Tôi hỏi.

" Hảo, chị ...". - Chị nhìn tôi, nước mắt sắp rơi ra.

Nga, đừng nói là hôm nay chị sẽ nói chuyện đó với em.

"Nga, có chuyện gì vậy? " - Tôi hỏi. Mặc dù chị đã phản bội tôi, nhưng tôi vẫn không thể đứng nhìn chị khóc.

" Hảo C.. chị với Quỳnh..."

Nhìn thấy chị khó khăn để nói ra sự thật như thế, làm tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Ít nhất bây giờ tôi biết rằng chị vẫn cảm thấy tội lỗi.

" Chị và Quỳnh... đã được bao lâu rồi? " - Tôi đã nói nó ra thay chị.

" E...em b..biết s..ao " - Chị nói lắp bắp.

Và bằng cách nào đó tất cả những đau đớn và giận dữ trong hai năm qua cuối cũng bung ra cả, nhưng lại không theo cách tôi mong đợi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đánh hay chửi chị cơ, nhưng thay vào đó tôi vẫn bình tĩnh nói chuyện với chị.

"Hai năm trước. Em đã thấy hai người ở đây. Em cũng không muốn nói gì thêm cả chỉ chờ cả hai người, hoặc ít nhất chị phải cho em biết sớm hơn, nhưng điều đó vẫn không xảy ra, rồi em vẫn cứ chờ đợi. Cuối cùng bây giờ chị cũng chịu nói ra, nhưng có cần là ngày hôm nay không Nga, ngày kỉ niệm của chúng ta" - Tôi cười cay đắng, cố gắng giữ lại những giọt nước mắt.

" Hảo" - Chị gọi tên tôi lần nữa.

" Nga, thú vị không? Thú vị khi vụng trộm sau lưng tôi như thế? " Tôi hỏi.

" Hảo, chị cũng không muốn mọi chuyện nó đi đến thế này, chị ..."

" Thôi dừng lại đi. Đừng cố gắng biện cho mình nữa. Làm ơn, đừng nói gì nữa, ít nhất là lúc này, tôi đã cố gắng không cảm thấy chuyện gì trong suốt 2 năm qua. Thiên Nga, chị biết tôi yêu chị nhiều thế nào phải không? nhưng tại sao chị phản bội tôi... tôi không nghĩ rằng tôi có thể tha thứ cho hai người. Nhưng kỳ lạ là ngay cả khi chị phản bội tôi, tôi vẫn không nói với chị điều gì, cũng không chia rẽ chị với người đó. Dù chị có quyết định như thế nào, chỉ biết rằng bản thân tôi cũng không có cách nào để tha thứ cho chị, tôi vẫn yêu chị, không phải chỉ vì chị là người vợ của tôi. "

" Em đang nói gì vậy? "

" Cuộc hôn nhân này ... Tôi biết rằng no rất đặc biệt nên chúng ta không thể phá vỡ nó đi, chỉ cần biết rằng kể từ bây giờ, tôi sẽ để chị được tự do. Vì vậy, cứ sống hạnh phúc. Hai người có thể ở lại đây nếu muốn, để tránh báo chí hỏi về chuyện này. Đừng lo lắng. Tôi sẽ di chuyển vào... ý tôi là phòng khách. " Tôi mỉm cười với chị, xoa đầu chị nhẹ nhàng, và bỏ đi, để lại chị ngồi khóc một mình.

Tôi điên lắm phải không, khi đã cho cả hai người đó tồn tại trong cuộc sống của tôi. Xem như không có gì xảy ra, cõ lẽ khi yêu một người quá nhiều là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net