Ep.11 - Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nga

Thức dậy vào buổi sáng, chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái thế này. Cảm giác thật tuyệt vời khi thức dậy trong vòng tay của người mình yêu và nhìn mình, cái cảm giác tuyệt vời đấy tôi không thể nào tả cho hết được. Bây giờ tôi nhận ra thức dậy trong vòng tay Hảo thực sự làm cho một ngày của tôi thú vị hơn rất nhiều, mặc dù nó chỉ mới bắt đầu.

"Chào buổi sáng" -  Hảo mỉm cười, và đặt một nụ hôn lên trán tôi.

"Uhmmm.. Chào buổi sáng tiểu Hảo" - Tôi mỉm cười, rúc lại gần hơn, và quấn quanh eo Hảo.

"Hôm nay em muốn làm gì?" - Tôi lên tiếng hỏi.

"Vẫn như thường ngày thôi, Hảo vẫn phải đi làm mà" - Em trả lời.

"Aww nhưng chị muốn dành thời gian với Hảo~"  - Tôi nhõng nhẽo và bĩu môi.

"Em biết mà, xin lỗi ... hmmm, em nghĩ sao chúng ta không đi ăn sáng, à nếu chị muốn, chị có thể đến nơi làm việc với em" - Em trả lời.

"Có thật không? Chị có thể đến sao?" - Tôi hỏi, cảm thấy rất vui như một cô bé được đi cùng với bố đến nơi làm việc vậy.

"Tất nhiên là chị có thể, nhưng em mong chị sẽ không chán khi đến bệnh viện"

"Không đâu, miễn là ở bên Hảo chị sẽ không bao giờ cảm thấy chán"

"Từ khi nào mà chị lại sến như thế hả, bà Nguyễn?" - Hảo tinh nghịch hỏi.

"Hmm không biết nữa, nhưng chị nghĩ rằng chị chỉ như thế khi ở bên em thôi" - Tôi cười khúc khích.

"Sến vừa thôi cô, còn giờ đi thôi nào, không chúng ta sẽ bị trễ mất"

"Vâng" - Tôi trêu chọc, trước khi chúng tôi nhảy ra khỏi giường rất thoải mái.

_

"Nghĩ gì vậy Nga, cấm nhé" - Hảo cảnh báo, trong khi tôi cầm một nắm bột trong tay.

"Chị không biết Hảo muốn nói về gì, nhưng chị nghĩ em có dính một cái gì đó ở đây này" - Tôi mỉm cười trước khi ụp vào khuôn mặt em với đống bột mì trên tay.

"Này chị!" - Hảo nói rồi, bốc một nắm bột mì bôi mặt tôi.

"Oh em cứ nhận thua trước đi " - Tôi cảnh báo trước, đáng ra là cả hai sẽ cùng chuẩn bị bữa ăn sáng kiểu Mỹ trong hòa bình, nhưng giờ lại biến thành một cuộc chiến thực phẩm thế này đây.

"Haha thôii, dừng lại đi Hảo" - Tôi hét lên khi Hảo vòng ra phía sau và nâng tôi lên.

"Hãy nhìn những gì chị đã làm cho bếp sạch sẽ của chúng ta này" - Hảo giả vờ mắng tôi, sau khi cài đặt tôi trên đầu trang của bột điền countertop.

"Đó không phải là lỗi của chị. Là em đã bôi bột vào mũi chị đầu tiên mà" - Tôi bĩu môi.

"Haha, được rồi, tất cả là lỗi của em" - Hảo cười, lau bột từ khuôn mặt và mái tóc của tôi.

"Thôi ta đi ra ngoài ăn sáng đi là vừa" - Tôi thẳng thắn nói ra, Hảo cười lớn.

"Hahaha, nhưng trước tiên hãy làm sạch cái chỗ này đi đã, rồi ta có thể ăn sáng tại quán cà phê?"

"Hmm ổn đấy" - tôi thích thú.

_

"Hảo!! bế chị" - Tôi mệt mỏi sau khi 22 phút đứng xem Hảo dọn dẹp nhà bếp. Gì? không phải là tôi không muốn giúp đỡ đâu, là Hảo đã bảo tôi nên nghỉ ngơi, vì tôi đang mang thai hoạt động quá nhiều sẽ có thể ảnh hưởng đến đứa bé ... nên tôi chỉ nghe theo lệnh bác sĩ  chồng tôi thôi.

"Gì chứ?" - Hảo hỏi.

"Đi màaaaaaa" - Tôi bĩu môi, trong khi lau mồ hôi trên trán Hảo với một chiếc khăn.

"Chị luôn luôn giành chiến thắng, chị biết mà" -  Hảo trả lời, tinh nghịch cốc vào đầu tôi.

"Yup" - Tôi nhanh chóng leo trên lưng Hảo.

"Chị đang mang thai đấy, là con của Hảo" -  Hảo cười.

"Sao cũng được" - Tôi càu nhàu, trước khi ngả đầu của tôi lên lưng em.

_

"Sẵn sàng chưa?" - Hảo hỏi sau khi tôi chuẩn bị xong.

"Yup, oh chờ chút, cà vạt của em " - Tôi nói, thấy cà vạt của em chưa ổn, tôi vươn ra sửa lại nó.

"Ổn rồi mà. Ta có thể sửa nó sau cũng được, bây giờ em thực sự thực sự rất đói rồi" - Hảo nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

"Haha được rồi, ta đi thôi" - Tôi cười và Hảo nắm lấy tay tôi và dẫn chúng tôi đến chỗ để xe.

_

Khi chúng tôi đến quán cà phê, tôi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy chị Tú và chị Khuê cũng đang ở trong đấy.

"Oh chào hai em!" - chị Tú vui vẻ chào đón chúng tôi.

"Này Thỏ mẹ~   Hi Meow~ "-  Tôi cười rạng rỡ, trong khi kéo Hảo từ phía sau.

"Đã có chuyện gì thế?" -  Tú hỏi, chỉ vào tôi và Hảo, trong khi tôi ngồi vào ghế trống bên cạnh chị ấy, và Hảo cũng ngồi cạnh chị Khuê.

"Không có gì, chỉ là Hảo đã làm nên một đống hỗn loạn trong nhà bếp, nên đã phải dọn sạch tất cả" - Tôi giải thích.

"Yah ~ đó không phải sự thật, cô gái này đã làm cho nó tồi tệ hơn~ đã vậy còn không thèm dọn dẹp sau khi xong trận chiến nữa kìa" - Hảo bào chữa.

"Oh tai tôi, đôi tai quý giá của tôi, tại sao phải nghe hai người nói về chuyện đó cơ chứ" - Tú nói, trong khi bịt tai lại,còn Khuê thì ngồi ôm bụng cười như điên.

"Ý chị là... NÀY NGUYỄN MINH TÚ!! Chúng em không có làm chuyện đó trong nhà bếp nhé!!!" - Tôi mắng và đánh bà chị biến thái của mình.

"Hai người không phải đã làm chuyện mà chị đang nói về à, nếu Hảo đã tạo ra một mớ hỗn độn sau đó không phải hai người..."

"Không không không, cả hai chỉ bao phủ toàn bộ nhà bếp trong đống bột, cũng vì một người nào đó nghịch cứ như một đứa trẻ 5 tuổi"

"Nói với cô gái đó là chính cô ấy đã bôi bột nhiều hơn lên mặt Hảo" -  Hảo phản kháng.

"GÌ ..."

"Okay okay, bọn chị hiểu rồi mà" - chị Khuê ngăn chúng tôi lại, sau khi người phục vụ đến và lấy tờ gọi món của chúng tôi.

_

"Nga ahhhhh" - Hảo nói và đút cho tôi mì.

"Ahhh...mmmm... ngon quá " - Tôi mỉm cười sau khi nuốt món ăn.

"Ugh ~ cho chị xin không phải hai người đang quay lại giai đoạn tuần trăng mật đấy chứ" - chị Khuê khó chịu.

"Em đang nói gì vậy? Hai người này luôn luôn như thế trong mối quan hệ của họ mà, cũng có nghĩa là cho đến khi..." - chị Tú bắt đầu nhưng dần sau khi tôi dường như nhận ra những gì chị sắp nói.

"Ý chị là... sao em không ngọt ngào như thế với chị nữa" - chị Tú nhanh chóng chuyển chủ đề và quay qua nhõng nhẽo với chị Khuê.

"Tú ahhhh" - chị Khuê nhanh chóng lấy một miếng xúc xích.

"Hehe ahhh....uhm" - chị Tú vui vẻ nhai thức ăn của mình.

Hai người họ là những món quà trên thiên đàng.

"Xin lỗi, chị cần phải đi vệ sinh, em muốn đi cùng không Nga?" -  Tú hỏi, nhưng cũng giống như một yêu cầu.

"Có chứ, bọn em sẽ quay lại ngay" - Tôi mỉm cười, và theo Tú vào phòng vệ sinh.

_

"Được rồi Nga em giải thích đi, mọi chuyện xảy ra khi nào và ra sao?" - chị hỏi, ngay sau khi đóng cánh cửa.

"Uhm đêm qua. Cả hai đã nói chuyện" -  Tôi trả lời.

"Thật không ?!" -  Chị trả lời trong sự hoài nghi.

"Ừm, em đoán... trái tim của cả hai đã nhớ nhau quá nhiều rồi, thế nên đã nói chuyện về nó"

"Aww Nga, chị hạnh phúc cho em" - chị mỉm cười, trong khi đôi mắt của chị đã bắt đầu ngấn nước.

"Tú sao lại khóc vậy không người ta lại tưởng em đã làm chị khóc đấy" -  Tôi an ủi chị.

"Chị không sao, chị chỉ hạnh phúc cho em, cho cả hai" - chị mỉm cười, và kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

"Đừng bao giờ đánh mất cơ hội này" - chị thì thầm vào tai tôi.

"Em biết mà, Tú, em sẽ không. Không bao giờ vụt mất cơ hội thế này đâu" - Tôi đảm bảo với chị.

_

"Chào buổi sáng bác sĩ Hảo... oh và cả Nga nữa" - Y tá Linh mừng rỡ đón Hảo và tôi.

"Oh chào buổi sáng Linh" - Tôi vui vẻ chào lại.

''Có gì mới không?" - Hảo hỏi.

"Không có gì" - Cô trả lời.

"Được rồi, Duyên đã tới chưa?"

"Vâng, bác sĩ Duyên đã đến đây 30 phút trước rồi, bây giờ cô ấy đang ở với Kitty"

Hảo gật đầu, và y tá Linh kiểm tra lại hồ sơ bệnh nhân.

_

Khi Hảo và tôi vào tới văn phòng, Hảo đã nhận một cuộc gọi bất ngờ và phải đi nhanh tới ER. Hảo nói với tôi cứ đợi ở đây. nhưng tôi không muốn làm theo Hảo, tôi phải chắc chắn không có ai đến quá gần Hảo của tôi.

"Đã xảy ra chuyện gì?" - Hảo hỏi trong khi kiểm tra bệnh nhân, cùng với đội của mình.

"Một người đã tông anh ấy trong khi đang đi xe đạp tới trường" - Một y tá giải thích.

"Được rồi, chuẩn bị chụp x-quang và CT" -  Hảo ra lệnh và tất cả mọi người làm việc theo sự dẫn dắt của Hảo.

_

"Tôi nghĩ rằng nó là cái gì đó thực sự rất nghiêm trọng" - Hảo nói sau khi cả đội giúp bệnh nhân.

"Hãy vui mừng vì mọi chuyện không sao, Hảo" - Người đó mỉm cười nói.

"Hmm oh cũng nhờ vào cô nữa Duyên" - Hảo mỉm cười.

"Đúng là một đứa trẻ mà" - Người đó cười khúc khích trước khi tinh nghịch cốc lên đầu Hảo.

OKAY CÔ GÁI KIA, TỐT HƠN CÔ NÊN DỪNG CÁI HÀNH ĐỘNG CỦA CÔ NGAY, KHÔNG TÔI SẼ LẠI XỬ CÔ LIỀN ĐẤY.

"Ai con nít cơ, cô thì có" - Hảo trêu lại.

Được rồi hai người có thể ngưng nói chuyện / tán tỉnh nhau, được hay không? Phiền chết mất.

" ĐỒ CON NÍT 5 TUỔI" - Bác sĩ đó trả lời.

" Này Duyên cô đứng lại cho tôi"

Thôi tôi đã quá mệt mỏi để nghe hai người nói chuyện như thế rồi/ chơi đùa như tôi không ở đây vậy.

"AHEM" - Tôi lớn tiếng hằn giọng, làm gián đoạn cuộc chơi đùa.

"Ồ, tôi không biết vợ Hảo đang ở đây đấy" -  Cô nói.

Bây giờ cô lại gọi là Hảo huh? Tôi muốn cô chỉ nên gọi là bác sĩ Hảo.

"Hmm? Oh Nga, chị mới tới sao?" - Hảo mỉm cười.

Tôi đã ở đây trong suốt nãy giờ đấy đồ ngốc.

"Ừ, chị mới đến" -  Tôi gượng cười.

"Xin lỗi Nga, chắc chị chán rồi phải không?..." -  Hảo nhìn tôi hối lỗi.

"Không sao đâu, uhm ... Xin lỗi, tên của cô là gì?" - Tôi hỏi bác sĩ đó.

"Duyên, Mỹ Duyên"

"À, chúng ta đã gặp trước đó rồi phải không? "

"Ừ, chúng ta có gặp, là đêm qua" - Cô mỉm cười.

"Đúng rồi, xin lỗi, tôi quên mất tên cô" - Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi nhớ cô gái này.

"Không sao đâu mà"

"Vậy điều gì đã khiến cho cô đến bệnh viện vậy?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn ở bên Hảo CỦA TÔI thôi, và cũng đảm bảo không ai được đến QUÁ GẦN với Hảo" - Tôi mỉm cười, trong khi khoác cánh tay Hảo.

"Tôi hiểu rồi, chúc cả hai vui vẻ. Tôi phải kiểm tra Kitty đây" - Duyên chào rồi đi thẳng về phía ICU.

"Cô ấy cũng đẹp đấy chứ" - Tôi nói sau khi Duyên quay người đi.

"Tốt, đó cũng là một cách nói khi chị nói về Duyên" - Hảo mỉm cười trong khi nhìn vào hướng Duyên đi.

Tôi ngước lên nhìn Hảo, và tôi thấy lạ trong ánh mắt của Hảo. WHAT? Có phải Hảo đã có cảm tình gì với cô gái đó rồi không?

"Chị yêu Hảo" - Tôi buột miệng và nhanh chóng bao bọc Hảo vào một cái ôm thật chặt.

"Đó là điều tất nhiên rồi" - Hảo cười, và vòng tay ôm lấy eo tôi, ôm thật chặt.

Tại sao em không nói  em yêu tôi? Kể từ khi chúng ta trở nên tốt hơn, tôi vẫn chưa được nghe em nói "Hảo yêu chị" trong khi âu yếm nhìn vào mắt tôi. Chắc chắn là Hảo đã nói với tôi rằng Hảo vẫn còn yêu tôi, nhưng tại sao Hảo không thể nói với tôi ba từ như thế? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net