Ep.12 - Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

"Hảo ah? Sao lại không nghe máy vậy? Hảo có bận không? Có chuyện gì sao? Hãy gọi lại cho chị khi em nhận được tin này nhé. Chị yêu em" - Tôi thở dài, sau khi ghi âm xong hộp thư thoại của mình. Đã quá nửa đêm nhưng Hảo vẫn chưa về nhà ...em thường về nhà lúc 7h, nhưng đêm nay thì không như thế.

Em đang ở đâu vậy? Hãy về nhà sớm nhé.

Sau khi chờ đợi 1h, tôi quyết định là tôi sẽ đi ngủ. Có lẽ Hảo đang bận phải phẫu thuật và nên quên nói tôi thôi.

Khi tôi đã thoải mái chìm vào giấc ngủ thì có một đôi cánh tay quen thuộc quấn quanh eo tôi kéo tôi lại gần, đánh thức tôi dậy.

"Hảo sao?" - Tôi thì thầm, quay lại nhìn nhẹ nhàng.

"Ừ, em đã về nhà rồi đây. "

"Chị nhớ em"

"Em biết mà. Em nhận được tin nhắn của chị" - Hảo mỉm cười.

"Em xin lỗi, vì không thể trả lời chị được, hôm nay có hơi bận rộn" - Em tiếp tục lấy khuôn mặt đầy hối lỗi ấy nhìn vào tôi.

"Không sao đâu, chị hiểu mà. Chị chỉ lo lắng cho em thôi"

"Lo lắng? Về cái gì cơ? "

"À , không có gì đâu. Hãy đi ngủ thôi, chị biết em mệt mỏi thế nào sau một ngày bận rộn làm việc" - Tôi mỉm cười, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện khi Hảo đột nhiên ngồi dậy và bật đèn bên giường lên.

"Nga, chị đang có chuyện phải không?"

"Không có gì đâu, chị rất ổn mà Chae" - Tôi đảm bảo với em.

"Nga nói với em đi"

"Có thực sự là không có gì không?" - Tôi đùa, trong khi Chae nhìn thẳng vào tôi.

"Thôi nào Nga... "

"Hảo có yêu chị không?" - Tôi ngắt lời em.

"Tất nhiên là có rồi, chị là vợ em và là mẹ của con em mà" - Em trả lời ... nhưng kỳ diệu là vẫn không thấy 3 từ đó được nói ra.

"Nhưng Hảo có yêu chị không? "

"Nga không, em chỉ... "

"Không, Hảo không hề yêu chị" - Tôi trả lời gay gắt, cảm xúc bị tổn thương lấn át tôi.

"Chị hỏi em có yêu, có nhớ chị như là Thiên Nga, là một con người bình thường, chứ không phải là vợ hoặc mẹ của con em. Vì thế hãy thành thật cho chị biết, Hảo có yêu chị không? "

"Nga à thật sự .."

"Yes Damm it Hảo!" - Tôi cuối cùng đã bùng nổ .

"Tại sao? Tại sao em không thể nói với chị là em yêu chị dù chỉ là một lần? 3 từ đó thật sự khó nói đến vậy?! Chị đã nghĩ chúng ta đang rất hạnh phúc, nghĩ rằng mọi thứ đã trở lại như trước, nhưng tại sao chị vẫn cảm thấy như  đang dần đi xa khỏi chị? Tại sao lại cảm thấy như em đang miễn cưỡng ở đây chỉ vì chị đang mang thai con của em và không hề yêu chị như chị tưởng? Tại sao, sao chị cảm thấy như em không hề mong đợi đứa con của chúng ta mà em chỉ muốn rời xa chị càng xa càng tốt và đi đến chỗ Duyên! " - Tôi hét lên, trong khi nước mắt tôi cứ rơi.

"Nga chị biết em thế nào mà và em đã nói với chị rằng Duyên và em chỉ là bạn bè" -  Hảo bình tĩnh trả lời.

"NÓI DỐI Hảo và chị điều biết mà. Chị đã nhìn thấy, thấy cái cách em nhìn vào cô ấy và cách em nói về cô ấy khi về đến nhà mỗi đêm. Giống như hàng ngày hàng giờ mọi thứ chị nghe đều chỉ là Duyên Duyên Duyên!" - Tôi tiếp tục, đưa tất cả những cảm xúc ra ngoài cho đến khi cuối cùng tôi đã tự hỏi tôi đã như thế nào.

"En có yêu Duyên?" - Tôi khẽ hỏi, hy vọng và cầu nguyện rằng Hảo sẽ nói không ...

"Gì cơ? Nga chị biết là... "

"Đó là một câu hỏi, chỉ cần trả lời có hoặc không thôi, vì vậy hãy NÓI SỰ THẬT!" - Tôi hét lên, nước mắt cứ thế tuôn ra.

"Nga nó .."

"Chết tiệt! Chỉ cần cho tôi biết sự thật là cô có yêu...

"Có đấy, chết tiệt! hạnh phúc chưa? tốt thôi, tôi thừa nhận là tôi đã yêu cô ấy đấy. Tôi đã yêu Duyên! Chị hài lòng rồi chứ nhỉ?!" - Hảo đột nhiên thốt ra, đôi mắt mở rộng.

"Tôi ... tôi ... đi đây"

"Nga chờ chút, không phải.. Ý em không phải thế. Em..."

"Dừng lại. Đừng nói bất cứ điều gì nữa Hảo... làm ơn.. tôi chỉ muốn ở một mình ... " -  Tôi đã van xin và Hảo gật đầu trước khi đứng dậy và đi thật xa tôi.

Khi Hảo rời đi, người tôi hoàn toàn sụp đổ ...

"Hảo ah..." - Tôi đã khóc trong khi giữ ảnh cưới của chúng tôi trước ngực.

"Nga ... này dậy đi nào!" - Tôi cảm thấy ai đó đang lay tôi và tôi cố mở đôi mắt để thấy, xích lại gần giường và thấy Hảo đang nhìn tôi với đôi mắt lo lắng.

"Nga chị có sao không? Chị đã khóc trong lúc ngủ, chị đã gặp ác mộng sao?" - Hảo nhẹ nhàng hỏi, trong khi quẹt đi giọt nước mắt của tôi.

"Hảo..." - Tôi la lên và ôm chặt lấy Hảo.

"Shhhhh không sao, nó chỉ là một giấc mơ thôi Nga không sao đã có em ở đây rồi" - Hảo ôm chặt tôi trong vòng tay.

"Hảo có yêu chị mà phải không? Hảo chỉ yêu chị thôi phải không?" - Tôi hỏi kéo ra khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào mắt Hảo.

"Dĩ nhiên là en yêu chị rồi Nga. Chỉ có chị, yêu mình chị mà thôi. Bằng cả trái tim em yêu chị Thiên Nga" - Hảo chân thành
trả lời trong khi đem lại cho tôi cái nhìn yêu thương. Cuối cùng Hảo nói ra với tôi ba từ ấy.

"Là thật phải không?" - Tôi hỏi.

"Nga, em yêu chị và chỉ có chị thôi. Vì vậy, tất nhiên là thật rồi. Còn bây giờ, hãy cho em biết những câu hỏi kì lạ này nó bắt nguồn từ đâu?" - Hảo hỏi, trong khi tôi nắm chặt tay.

"Nó chỉ là ... chị có một giấc mơ và Hảo... Hảo...." Tôi nghẹn ngào, nước mắt tôi sắp trào ra một lần nữa.

"Suỵt suỵt nó không sao, chị không cần phải nhớ nó nếu chị không muốn. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Không sao, có em ở đây với chị rồi" - Hảo thì thầm trong khi nhẹ nhàng đặt cả hai xuống giường và tôi nhanh chóng rúc vào vòng tay em.

"Em hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ, để chị lại một mình đi" - Tôi lầm bầm vào ngực em.

"Thôi được rồi, tôi Tú Hảo hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ Thiên Nga sẽ ở bên cô ấy suốt đời" - Hảo thì thầm và hôn tôi nhẹ nhàng trên đỉnh đầu của tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net