Ep.15 - Không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-cô đang nói gì vậy?" - Duyên đã hành động ngu ngốc.

"Đừng hành động như mình không biết như thế Duyên. Hãy nói cho tôi từ lúc nào mà ... "

"Hảo, tôi có một vết sưng khó chịu trên đầu, và tôi không nghĩ rằng nó sẽ bị bỏ đi .." - Duyên nhẹ nhàng nói.

"Duyên..." - Tôi thở dài và ôm chầm lấy cô gái đó.

"Nghe tôi này, sẽ không sao đâu, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cô Duyên. Tôi biết cơ hội là thấp, nhưng xin cô hãy cùng tôi chiến đấu với điều này và hãy tin tôi tôi sẽ giúp cô" - Tôi thì thầm, ôm cô ấy chặt hơn.

Tôi biết có một khối u ác tính trên các dây thần kinh sọ não là một bệnh ung thư khó chữa, nhưng tôi biết rằng tôi có thể cứu cô ấy. Tôi phải làm thế. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi phải cứu cô gái này cho bằng được.

"Tôi sẽ làm thế, tôi tin tưởng cô" - Duyên mỉm cười.

"Tốt rồi. Bây giờ cứ nghỉ ngơi đi sẽ có y tá Linh mang cho cô bữa sáng. Tôi sẽ quay lại kiểm tra cô sau. À còn nữa, tôi cấm cô không được làm việc nữa, vì kể từ bây giờ cô chính thức là một bệnh nhân" - Tôi nói với cô ấy, tôi chuẩn bị đứng lên bước ra khỏi phòng, thì Duyên đã ngăn tôi lại.

"Hảo chờ chút, xin cô đừng nói cho ai về tình trạng của tôi lúc này nhé" - Cô ấy nói với một nụ cười buồn.

"Sao thế? Duyên... tôi, cô cũng cần phải để cho gia đình mình biết chứ"

"Họ đã biết rồi" - Cô nhẹ nhàng nói.

"Vậy người đứng đây bây giờ phải là họ chứ không phải tôi. Tại sao cô vẫn cứ làm việc như thế? " - Tôi hỏi, nhưng Duyên giữ im lặng.

"Cô đã nói dối với họ phải không? Cô đã nói rằng cô đến đây để điều trị phải không? Hay cô nói với họ rằng tình trạng bệnh tình của cô đã ổn rồi? " - Tôi hỏi cô ấy liên tục, nhưng cô ấy vẫn giữ im lặng.

"Duyên, cho tôi biết đi, không ai khác ngoài tôi và cô biết về tình trạng của cô phải không?" - Tôi hỏi, và cô lắc đầu.

"Duyên, cô ... tôi phải làm gì đây" - tôi nói nhỏ dần không thể nào tiếp tục được. Làm thế nào có thể không để những người thân, người yêu thương cô ấy biết là cô ấy đang bị bệnh?

"Hảo, hãy hứa với tôi là điều này vẫn chỉ giữa chúng ta biết thôi được không? Và về gia đình của tôi ... họ nghĩ rằng bệnh tình của tôi đã tốt hơn và tôi đã nói với họ rằng, tôi muốn ở lại SG thêm một thời gian nữa trước khi trở về nhà" - Cô thừa nhận.

"Ít nhất hãy để tôi biết người chị sống chung với cô tên là gì?"

"Chị ấy là Nhân. Xin cô, dù thậm chí cô buộc phải nói chuyện này với gia đình tôi, nhưng đừng bao giờ nói với chị ấy bất cứ điều gì. Ch.. chị ấy sẽ không chịu nổi mất và tôi cũng không muốn nhìn chị ấy như thế".

"Duyên cô làm mọi chuyện quá phức tạp rồi. Rồi tôi sẽ giải thích thế nào nếu cô đột ngột biến mất với gia đình đây?" - Tôi hỏi cô ấy.

"Tôi không biết nữa, nhưng tôi sẽ nghĩ về điều đó, nhưng xin cô, chỉ cần đừng nói cho chị ấy. Tôi không muốn làm tổn thương chị ấy"

"Cô.. cô yêu Nhân phải không? " - Tôi hỏi và đôi mắt của Duyên gần như bắn ra khỏi khuôn mặt, nhưng cô không hề phủ nhận nó. Ra thế, là cô ấy yêu Nhân ... Tôi tự hỏi tại sao tim tôi đau nhói như thế từ lúc nghe cô ấy nói yêu người đó.

"Được rồi Duyên, tôi sẽ giữ bí mật này, chỉ giữa chúng ta biết thôi" - Tôi đồng ý với mong muốn của Duyên và bỏ đi.

_

Sau khi làm việc trong vài giờ, tôi đã quyết định đến kiểm tra về Nga.

*Knock knock* - Tôi vui vẻ khi bước vào phòng. Tôi cười ngốc khi nhìn thấy chị đang ngủ say như chết.

"Chị luôn luôn như vậy, một con sâu ngủ" -  Tôi mỉm cười, và vén mái tóc của chị sau vành tai.

"Sao chị lại cau mày thế?" - Tôi hỏi, trong khi tôi đặt ngón trỏ của tôi trên các nếp gấp ở giữa lông mày của chị để giảm bớt căng thẳng.

Nga... tại sao chị không nói cho em biết em đã làm sai những gì? Em biết có gì đó đã làm chị bị stress, và nó làm em bực mình khi mà chị không hề cho em biết chuyện gì đã xảy ra.

Với một tâm trạng nặng nề, tôi rời khỏi phòng của chị tiếp tục một số công việc trong ngày.

_

Đó là khoảng thời gian ăn tối cuối cùng khi tôi có thời gian tự do vào thăm chị một lần nữa.

"Oh Hảo!" - Giọng nói của Ân bùng nổ trong khi chạy về phía tôi với bố mẹ theo sau.

"Ân" - Tôi mỉm cười và tinh nghịch giựt mái tóc của Ân.

"Này tóc em. Rồi chị sẽ biết em cảm thấy thế nào" - Em nhõng nhẽo la lên.

"Hahah không nên như thế Ân à" - Tôi trêu lại.

"Chị phiền phức thiệt đấy" - Ân bĩu môi. Nghiêm túc, đứa trẻ này cũng giống như một mini Thiên Nga vậy.

"Oh bố mẹ, Nga đang ở trong phòng 101 ạ, con cũng đang đi qua đó" - Tôi mỉm cười và lịch sự cúi đầu về phía hai người.

"Ah vậy tất cả hãy đi cùng nhau luôn đi" -  Ông cười rạng rỡ và tất cả chúng tôi đi về phía phòng của Nga.

Chỉ mất một vài phút để đến được phòng của Nga và những gì tôi thấy khi tôi đến gần hơn, thực sự tôi ném không giữ được bình tĩnh.

"Đồng Ánh Quỳnh..."  - Tôi khẽ lẩm bẩm trong khi tôi xem cách Quỳnh nhìn qua Nga một cách cẩn thận.

"Vâng tại sao tất cả chúng ta không ..."

"Oh đợi con chút con quên mang theo bữa ăn tối của Nga rồi" - Tôi ngắt lời bố.

" Đúng vậy, chúng ta quên mang bữa tối cho Nga. Chúng ta cần phải đi lấy một ít. Tôi chắc chắn là cái cô gái này cũng không thích thưởng thức những món ăn của bệnh viện lắm đâu" - Mẹ cười to.

"Ah đó là những gì chúng đã đã quên" - Ông cười rất sảng khoái.

"Bố sẽ trở lại ngay. Ân con muốn ở lại đây hay đến với bố mẹ?" - Ông hỏi.

"Con nghĩ con sẽ ở... "

" Em ấy sẽ đi cùng" - Tôi cướp lời Ân và dẫn cả 3 ra khỏi bệnh viện.

"Bố sẽ về ngay" - Ông nói trong khi mở cửa cho vợ mình và ngồi lên bên cạnh tài xế.

"Hảo hành động kỳ lạ thật đấy" - Ân nói khi đang ngồi ở ghế sau.

Sau khi chiếc xe đi khỏi tầm mắt,tôi lập tức chạy về phòng của Nga.

" F*ck Chị nghĩ chị đang làm gì ở đây vậy?" -  Tôi hỏi sau khi kéo cánh cửa lại.

"Hảo... Chị chỉ muốn... "

"Làm thế nào mà chị biết cô ấy đang ở đây?" - Tôi ngắt lời Quỳnh.

"Chị có cách của chị. Chị chỉ muốn chắc chắn là cô ấy vẫn ổn" - Quỳnh kết thúc câu nói của mình.

"Bây giờ cô ấy không sao rồi. Thế nên nếu chị không có gì khác thì ... "

"Cô ấy vẫn yêu tôi" - Quỳnh ngắt lời tôi.

"Xin lỗi? Nhưng... "

"Tôi nói, cô ấy vẫn còn yêu tôi" - Quỳnh lặp đi lặp lại.

"Nga đã chia tay với chị rồi. Sau khi tất cả hai người chẳng còn quan hệ gì, chỉ là một cuộc tình đã qua mà thôi" - Ông trời đã làm gì mà khiến cuộc sống của tôi trở thành một bộ phim ngu ngốc như thế này?

"Nhưng tại sao Nga lại có tình cảm với tôi? Tại sao em ấy muốn có một mối quan hệ trong 2 năm với một ai đó nếu em ấy không yêu người đó? Em có bao giờ nghĩ về điều đó? Chắc rồi, cô ấy nói em không bao giờ ở bên cô ấy lúc cô ấy cần, nhưng đó đã là tất cả? Em thực sự nghĩ tôi sẽ là một người tốt đến độ chúc hai người hạnh phúc sao? Xin lỗi nhưng tôi ở đây là để mang Nga quay về với tôi"

"Chị có thể đi trước một bước và thử xem, chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, chị sẽ không bao giờ cướp Nga ra khỏi tôi được đâu" - Tôi trừng mắt.

"Vậy, hãy xem ai sẽ là người chiến thắng" -  Quỳnh đã cho tôi một nụ cười ranh mãnh trước khi bước ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi Quỳnh đi, cơ thể của tôi như sụp đổ bên cạnh giường của Nga. Quỳnh... chị ấy đã từng là bạn thân nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chị ấy... tôi... chỉ là không bao giờ nghĩ tới chúng tôi cuối cùng lại thành ra như thế này.

"Em yêu và tin tưởng chị... luôn luôn là vậy" - Tôi hôn lên trán chị. Và tôi hy vọng rằng chị cũng nghĩ như thế.

_

Thiên Nga

Tôi đợi một chút, và khi tôi mở mắt đã thấy Hảo ngủ ngục bên cạnh giường. Bàn tay Hảo vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Phải mất rất nhiều công sức để giả vờ như đang ngủ, nhưng nếu như lần trước Hảo không về. Thì có lẽ thực sự chị ấy sẽ...

Khi Quỳnh đến tôi đã thức dậy, nhưng tôi đã giả vờ ngủ hy vọng rằng đó là Hảo, nhưng khi người đó lên tiếng tôi biết đó không phải là em.

Flashback

"Babe, chị đây" - Giọng nói trầm của Quỳnh xuyên qua tai tôi, gây sốc tất cả giác quan của tôi.

Quỳnh... chị đang làm gì ở đây thế? Ai nói với chị là tôi đang ở đây? Và tại sao chị lại gọi tôi là Babe? Tôi và chị đã chia tay rồi.

Tôi rùng mình như có một dòng điện chạy dọc sống lưng của tôi vậy, khi bàn tay ấm áp của Quỳnh nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi. Tôi chỉ biết cầu xin chúa đừng để chị ấy hôn tôi.. làm ơn đi nếu Hảo thấy sẽ nghĩ là tôi với chị ấy vẫn... Hảo sẽ lại bỏ tôi mất thôi. Tôi đã mở mắt ra và nói với chị ấy nên đi đi. Nhưng sau đó chị lại bắt đầu nói chuyện với tôi.

"Quỳnh nhớ em..." - Chị nói và nắm lấy tay tôi.

"Tôi đã nhớ bàn tay em biết bao, nhớ cả cách em cười. Tôi nhớ tất cả mọi thứ của em. Tôi không nhận ra là tôi đã nhớ em thế nào, đến khi tôi rời xa em" - Chị tiếp tục.

Đúng là vậy, Quỳnh đã đi Nhật Bản sau khi Hảo và tôi đã sửa đổi lại mọi thứ, và đó cũng là cuối cùng chúng tôi nghe nói về chị ấy, cho đến tận bây giờ.

"Nga, tôi biết rằng ở đâu đó trong trái tim em, em vẫn còn yêu tôi ..." - Chưa kịp nói hết câu thì Hảo xông vào. Cảm ơn vì mọi chuyện đều ổn cả rồi.

End Flashback

Suy nghĩ về cuộc đối đầu của Hảo và Quỳnh thôi cũng đủ làm cho tôi rùng mình. Quỳnh... Tôi nghĩ rằng chị ấy hiểu là tôi chưa bao giờ yêu chị ấy. Chỉ là chị ấy cố chấp. Ngay cả bây giờ tôi nghĩ về điều đó thật là một sai lầm không thể nào tha thứ được. Tại sao tôi lại hy sinh mọi thứ cho sai lầm đó kia chứ? KHÔNG. Ngừng suy nghĩ về nó thôi Nga. Điều quan trọng là mày và Hảo đang rất hạnh phúc và cả đứa bé nữa, hãy suy nghĩ về điều đó.

Hy vọng có thể thay đổi tâm trạng, tôi đã quay qua bàn lấy điện thoại, tôi đã bị sốc khi nhìn thấy một chiếc túi trên đó.

Tôi cầm lên và lấy tờ giấy ra.

*Nga, có một số đồ ăn trong đây khi con dậy thì có thể ăn. Gia đình mình không muốn đánh thức con và Hảo dậy, vì vậy cả nhà quyết định chỉ để lại mấy món ăn ở đây* - Bố mẹ và cả Ân đáng yêu nữa.

Tôi cười khúc khích sau khi đọc phần cuối cùng. Tôi chắc chắn là chỉ cần Ân thêm cái gì vào là chữ viết sẽ trở nên lộn xộn ngay.

Thấy đồ mà bố mẹ tôi mua, tôi quyết định để đánh thức Hảo dậy. Chứ không Hảo lại bỏ qua bữa ăn của mình nữa mất.

"Hảo wakey wakey ~" - Tôi bóp mũi Hảo

"Aish 5 phút nữa thôi" - Hảo rên rỉ.

"Hảo dậy thôi, chúng ta còn phải làm việc nữa" - Tôi cố giữ để mình không cười, trong khi tôi đang cố gắng hết sức để bắt chước một cái gì đó như một bác sĩ nói.

"Được rồi được rồi, chỉ 2 phút nữa thôi hmm Duyên? tôi hứa tôi sẽ dậy trong hai phút nữa" - Hảo lầm bầm trong khi mắt vẫn nhắm.

Gì cơ? Duyên? Em nghĩ là đang lẩm bẩm tên ai trong giấc ngủ vậy hả Tú Hảo? Mất bình tĩnh thế là tôi cốc vào đầu em một cái.

"Này!" - Tôi trừng mắt, trong khi Hảo đứng dậy và xoa xoa đầu mình.

"Ah Nga đau đấy" - Hảo bĩu môi.

"Tại sao mấy người không đi nói Duyên để người đó chữa lành nó cho" - Tôi bực dọc.

"Gì? Tại sao lại là cô ấy... " - Hảo dừng lại khi tôi quay lại và nhìn với ánh mắt hình viên đạn.

"Ý em là Duyên.. " - Nhưng Hảo dừng lại khi tôi nhìn em bằng ánh mắt dữ hơn hồi nãy.

"À không là bác sĩ Duyên thì liên quan gì mà chị lôi vào chuyện này?"

"Oh hmm, tại sao mấy người lại lẩm bẩm tên cô ấy trong giấc ngủ? Hai người đã ngủ cùng nhau? Hai người đang có quan hệ gì phải không? có phải đó là nó? Có phải đó là lý do tại sao em luôn luôn lo lắng quá mức về cô ấy? Có phải đó là lý do tại sao em dường như luôn mỉm cười nhiều hơn khi ở cùng cô ấy? "

"Gì? Nga chị nghe.. "

"Đêm đó Hảo. Cái đêm mà em đã chạy đi trong bữa ăn tối với gia đình, chị Tú và chị Khuê, em đã đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net