Ep.16 - Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nói sao cơ? " - Hảo nhìn tôi như thể tôi đang buộc tội em vì một vụ giết người vậy.

"Trả lời câu hỏi của tôi ngay Tú Hảo, nơi mà cô đã chạy tới vào đêm đó? " - Tôi hỏi, sự tức giận của tôi cứ thế mà tăng lên nhiều hơn.

"Nga, bình tĩnh lại. Em biết là cảm xúc bây giờ của chị không đươc tốt nên... "

"CHỈ CẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÓ THÔI, NGUYỄN BẠCH TÚ HẢO! " - Tôi hét lên.

"Tôi đã đến căn hộ của Duyên đấy. Chị đã hài lòng chưa?" - Hảo nói, nhưng câu trả lời của Hảo chỉ làm kích thích cơn giận dữ của tôi nhiều hơn thôi.

"Vâng, tôi đang rất hài lòng và hạnh phúc vì được người gọi là chồng tôi đã chạy tới nhà người phụ nữ khác và ôm cho thoải mái, thay vì với tôi, vợ em " - Tôi bực bội trả lời.

"Thú vị nhỉ? bởi vì nếu tôi không nhớ lầm thì cái người gọi là vợ tôi đã ngoại tình với cái người đươc gọi là bạn thân nhất của tôi trong 2 năm, chết tiệt!!!" - Hảo vặn ngược lại. Và với câu đơn giản đó mọi tức giận của tôi đều biến mất, và được thay thế bằng sự tiếc nuối và nỗi buồn.

"Vậy thì em đã làm gì sai khi quan tâm đến Duyên, bạn của em, người đang cần được giúp đỡ. Em không biết phải làm gì nữa. Em đã cho qua tất cả những chuyện xảy ra giữa em và chị rồi, chị còn muốn em phải làm gì nữa đây... "

"Em yêu cô ấy rồi phải không?" - Tôi ngắt lời, không để Hảo nói thêm gì nữa.

"Cái gì?" - Hảo nhìn tôi, đôi lông mày nhíu lại với nhau.

"Hảo đã yêu bác sĩ Duyên rồi phải không" -  Tôi lặp lại, cảm thấy lo lắng.

"Tất nhiên là không. Em đã kết hôn với chị rồi cơ mà" - Hảo trả lời.

" Vậy nếu em không kết hôn với chị, em sẽ yêu cô ấy phải không?"

"Nga ... cho em biết đang đã có chuyện gì xảy ra?" - Vẻ mặt Hảo dịu lại và ngồi xuống bên cạnh tôi và nắm lấy tay tôi.

"Chị cảm thấy như em đã bỏ chị lại phía sau" -  Tôi thừa nhận với một giọng thấp.

"Bỏ chị lại phía sau? Chị đang nói về cái gì vậy. Không phải em đang ở đây, ở bên cạnh chị sao?" - Hảo hỏi.

"Không phải là nó Hảo. Chị có thể nhìn thấy và đôi khi cũng cảm thấy nó. Bất cứ khi nào em nói về Duyên, em luôn luôn hạnh phúc và tươi sáng. Khi chị nhìn thấy hai người ở với nhau nó giống như trong thế giới nhỏ bé này chỉ thuộc về hai người vậy. Nó như cái lúc em chia sẻ với cô ấy, em đã tự bước một bước rời xa chị. Giống như chị không còn sở hữu em nữa" - Tôi nói, đặt bàn tay của tôi trên trái tim của mình.

"Oh Nga..." - Hảo thì thầm và kéo tôi vào vòng tay của mình và cảm xúc dồn nén của tôi nãy giờ cuối cùng cũng bộc phát và tôi bắt đầu khóc.

"Nghe em nói nè Nga. Chị là chủ sở hữu duy nhất trái tim của Tú Hảo này. Không ai và không điều gì có thể thay đổi điều. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Chị và em, cả hai chúng ta đều đã sai lầm trong quá khứ, nhưng chúng ta lại mạnh mẽ và vượt qua điều đó. Em xin lỗi nếu đã khiến chị cảm thấy như vậy Nga, bởi vì nó không hoàn toàn là như vậy. Duyên chỉ là một người bạn, hãy tin em. Em sẽ không như thế đâu, trong cuộc sống của em từ lúc quen chị đến giờ, em không bao giờ có suy nghĩ là sẽ rời xa chị" - Hảo thì thầm, trong khi lấy tay xoa vòng tròn xung quanh lưng tôi.

"Hứa với chị đi" - Tôi nói và bỏ em ra khỏi vòng tay của mình.

"Em hứa" - Nhẹ nhàng nói trong khi lau nước mắt của tôi với ngón tay cái của mình.

"Hảo à, chị yêu em"

"Em biết mà. Hảo cũng yêu chị" - Hảo mỉm cười và trao cho tôi nụ hôn.

"Bây giờ thì đi ngủ đi. Em sẽ gặp chị vào buổi sáng" - Hảo ra lệnh.

"Đêm nay ở lại với chị được không?" - Tôi hỏi.

"Được rồi công chúa" - Hảo mỉm cười và leo lên giường, tôi tự động nằm sát lại ôm Hảo thật chặt.

_

"Cô cảm thấy ngày hôm nay như thế nào,bà Nguyễn?" - Bác sĩ hỏi, khi anh vào phòng để kiểm tra tôi. Hảo nói là tôi có thể về nhà hôm nay, vì vậy tôi thực sự vui mừng.

"Tuyệt. Tôi có thể về nhà bây giờ chưa?" - Tôi hỏi.

"Vâng tất cả mọi thứ của cô có vẻ tốt hơn rồi. Cô và em bé đều khỏe mạnh. Vì vậy, tất nhiên là cô có thể về nhà bây giờ" - Bác sĩ cười khúc khích.

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ gọi cho Hảo để Hảo biết sang đưa tôi về nhà" - Tôi cười rạng rỡ.

"Được rồi, hãy tận hưởng phần còn lại trong ngày của cô đi"

"Bác sĩ cũng vậy nhé" - Tôi đáp lại trước khi bác sĩ rời khỏi phòng của tôi.

"Assa, mình đã được về nhà rồi"

_

"Tiểu Hảo" - Tôi nhảy lên lưng Hảo khi tôi nhìn thấy em đang đi bộ xuống hành lang.

"Nga, chị làm em sợ đấy" - Hảo trả lời, trong khi đặt tay lên đôi chân của tôi để nâng tôi lên.

"Hehe" - Tôi mỉm cười và đưa ra một dấu hiệu hòa bình.

"Chị đang làm gì ở đây vậy? Tại sao không ở trên giường? Bác sĩ đâu, anh ấy không thể chị đi như thế này được"

"Eiii Hảo nói nhiều quá đấy. Bác sĩ đã kiểm tra rồi và anh ấy nói chị có thể về nhà" -  Tôi cười rạng rỡ.

"Có lẽ chị nên ở lại thêm một đêm nữa, chỉ để chắc chắn" - Hảo trả lời.

"Gì?! Không đời nào!"

"Thôi mà nghe em đi" -  Hảo nhõng nhẽo.

"Nhưng chị không muốn" - Tôi rên rỉ.

"Em chỉ muốn mọi thứ phải chắc chắn rằng là chị không sao thôi mà"

"Nhưng..." - Tôi rên rỉ lần nữa, đặt đầu lên vai em, trong khi cõng tôi đi qua hành lang, đi về phía phòng của tôi.

"Hmm sẽ thế nào nếu chúng ta làm một hòa ước"

"Hòa ước kiểu gì cơ?" - Tai tôi vểnh lên.

"Nếu chị chịu ở lại đây chỉ một đêm nữa, thì em sẽ đưa chị đi chơi cả tuần, chịu không?"

"Có thật không?! Cả một tuần sao, chỉ em và chị, emkhông bận công việc à?" - Tôi hỏi, vui mừng không hết.

"Ừm, và chị có thể chọn nơi chúng ta sẽ đi và làm những gì"

"Thật... là thật phải không? "

"Nhưng chị phải ở lại thêm một đêm nữa"

"Được rồi, cũng đâu có gì khó !" - Tôi cười và nhảy tưng tưng.

_

"Hảo dậy, dậy ngay!" - Tôi vui vẻ la lên.

"5 phút nữa thôi"

"Aish ~ Hảo chúng ta sẽ bị trễ chuyến bay mất!!" - Tôi đạp Hảo ra khỏi giường.

"Owww, Nga" - Hảo rên rỉ.

"Nhanh lên và chuẩn bị rồi thay đồ đi, chúng ta vẫn phải cần ăn sáng nữa đấy" - Tôi ra lệnh cho Hảo.

"Sheesh, chỉ là cái gì chị ấy thích, là chị ấy lại thức dậy sớm như vậy, nhưng khi tôi muốn làm một cái gì đó mà chị không thích thì chị ấy sẽ không thức dậy sớm như thế đâu..."

"Này, em đang lảm nhảm cái gì đó?" - Tôi trừng mắt.

"Em nói là, buổi sáng tốt lành nhé người vợ xinh đẹp của em" - em mỉm cười và hôn cái chóc lên môi tôi.

"Mau, đi tắm đi" - Tôi rên rỉ, trong khi đẩy em vào phòng tắm.

Hôm nay, là ngày em và tôi sẽ đi PARIS cho ngày cuối tuần và tôi rất phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net