Ep.18 - Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hảo sẽ nói với chị mọi chuyện.. Nhưng hãy hứa với em chị sẽ lắng nghe tất cả được không?" - Hảo nhẹ nhàng hỏi, trong khi dẫn tôi đến sofa rồi ngồi xuống.

[Flashback]

Tú Hảo

"Hảo sẽ trở về phải không? " - Nga hỏi tôi rất nhiều câu thế này vào hôm nay.

"Tất nhiên, chỉ một năm thôi mà" - Tôi cười gượng.

"Nhưng chị sẽ nhớ em lắm cho coi" - Chị bĩu môi.

"Em sẽ videocall cho chị hằng ngày mà. Với lại bên cạnh chị cũng đã có Tuấn chăm sóc chị. Anh ấy là người yêu của chị Nga, anh ấy sẽ chăm sóc chị thật tốt" - Tôi gượng cười, nhẹ nhàng xoa đầu chị.

"Nhưng ... nhưng... " - Chị lắp bắp.

"Em phải đi ngay bây giờ, em sẽ gọi cho chị khi tới nơi" - Tôi ôm chị lần cuối trước khi đi về phía cổng sân bay.

Mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn nếu theo cách này... Tôi phải rời đi trước khi tôi hoàn toàn lụy trong tình cảm của mình dành cho Nga. Chị đã có người yêu và tôi biết rằng người đó sẽ làm cho chị hạnh phúc, vì vậy đây là quyết định tốt nhất. Khoảng cách hy vọng sẽ có thể khiến tôi quên đi cảm xúc của mình với chị ấy.

Một vài ngày sau khi tôi đến, à ngày đầu tiên của tôi về lớp.

Tôi đã lang thang xung quanh khuôn viên, trong khi chiêm ngưỡng những phong cách cổ điển của trường, trong khi buộc trong một số chi tiết hiện đại ở đây và chỗ đó.

Tôi lạc trong suy nghĩ của mình mà tôi đã vô tình đâm sầm vào một người nào đó.

"Tôi xin lỗi"

Nga? Là chị? Không Tú Hảo, không phải. Nga vẫn còn đang ở Hàn Quốc. Nhưng cô gái này thật sự trông rất giống chị ấy nha.

"Tôi không sao, là lỗi của tôi vì đã không nhìn đường" - Cô cười, và lè lưỡi ra, giống như Nga mỗi khi làm gì đó sai, rất dễ thương.

"Đi cùng chứ" - Tôi cười thầm, gái gùng gãi gáy.

"Xin chào, tôi là Tường Linh" - Cô gái mỉm cười bắt tay với tôi.

Nụ cười của cô gái, khá giống Nga.

"Còn tôi là Tú Hảo. Tôi mỉm cười và nắm chặt tay cô. Nó khá trơn và lạnh khi chạm vào, giống Nga, nhưng nó không phù hợp một cách hoàn hảo với tôi như Nga.

Thời gian trôi qua, Linh và tôi nhận ra chúng tôi đã thân hơn và gần gũi hơn.

"Hảo!" - Linh hét lên và bắt đầu đuổi tôi vòng quanh vườn.

"Quay lại ngay không thì không yên với chị đâu!" - Chị hét lên.

"Không nhé, cho đến khi chị hứa" - Tôi hét lên.

"Không đó là một cơ hội! "

"Được rồi em đoán là chị chẳng sẽ nhận được.... ah ah ah ah Linh đau quá ah ahhh" - Tôi rên rỉ trong khi Linh nắm lấy tai tôi.

"Đưa ngay cái máy tính đây" - Chị chìa tay ra.

"Okay okay chị thắng rồi, thả..thả em ra" - Tôi đã bỏ và đưa cho chị những máy tính xách tay.

"Đó mới là tiểu Hảo của chị chứ. Tốt lắm" - Linh trêu và vò đầu của tôi giống như một con cún.

"Tch, sao cũng được"

Đã hơn nửa năm kể từ khi tôi rời Hàn Quốc. Tôi vẫn liên lạc với Nga, nhưng không còn thường xuyên như trước nữa. Thành thật mà nói, tôi đã dành nhiều thời gian hơn với Linh.

Tôi đang chờ đợi đến khi lớp học bắt đầu thì điện thoại của tôi đã bắt đầu reo.

"My Princess" - Tôi đọc cái tên hiện trên màn hình.

"YAH! Em đang làm gì ở đây một mình thế" - Linh đã đến và đánh tôi từ phía sau sau.

"Ah chị, đau đấy" - Tôi bĩu môi.

"Ừ vậy sao, nhưng em không trả lời điện thoại sao? " - Chị hỏi và chỉ vào điện thoại của của tôi.

"Huh? Uh, không sao đâu, có lẽ không phải là việc quan trọng" - Tôi mỉm cười, và bọc lại chiếc điện thoại vào túi, để cho nhạc chuông reo cho đến khi nó tắt hẳn đi.

Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Trái tim tôi, tôi nghĩ rằng nó bắt đầu đã rung động vì cô ấy.

"Không quan trọng sao. Là ai vậy? My Princess? "

"Không ai đâu, đừng nghĩ quá nhiều về nó. Chúng ta đến quán cà phê thôi, em cảm thấy đói rồi" - Tôi đề nghị, kéo Linh đi, nhưng cô ấy không nhúc nhích.

"Cô ấy có vẻ như.. Vậy cô ấy là ai huh? Bạn gái của em sao?" - Chị hỏi.

" Không phải đâu, cô ấy chỉ là một người bạn" - Tôi trả lời, buông tay chị ấy ra.

"Ah, chị hiểu rồi. Em thích cô ấy phải không? "

" Không, em không có... với lại cô ấy đã có người yêu rồi"

"Tch đúng là em thích cô ấy rồi, cứ thừa nhận đi" - Linh đã cho tôi một nụ cười nhỏ trước khi chạy đi.

Đã được vài ngày kể từ khi Linh và tôi nói chuyện lần cuối và tôi bỏ qua sự hiện diện của chị ấy.

"Ủa Ngân chị làm gì ở đây?"

"Đến đây với chị, chúng ta cần nói chuyện" - Ngân thậm chí còn không để cho tôi nói xong mà cứ thế kéo tôi đi.

"Có chuyện gì mà ..."

"Linh thích em đấy" - Ngân ngắt lời tôi.

"Gì? xin lỗi, em nghĩ là có sự nhầm lẫn ở đây? Linh thích em?"

"Em không nghe nhầm đâu. Cô ấy thích em"

"Linh thích em. Và đây là lý do tại sao chị ấy lại tránh em?" - Tôi hỏi.

"Bởi vì, Linh sợ rằng có thể đã thích em, trong khi em không thể có mặt để đón cậu ấy"

"Em xin lỗi ..."

"Chị không phải là người mà em nên xin lỗi"

"Em biết, nhưng em không muốn làm tổn thương chị ấy. Ngân, em quan tâm đến chị ấy rất nhiều. Chị ấy giống như một người chị đối với em vậy"

"Ý em là.. "

"NGÂN!" - Như hét lên và chạy đến chỗ chúng tôi.

"Như có chuyện gì sao?"

"Là Linh, cậu ấy biến mất rồi. Cậu ấy có để lại một lời nhắn nói cậu ấy sẽ trở lại nhưng không biết là khi nào. Mình thực sự lo lắng đấy"

Tôi đã mất nửa ngày, và rồi cuối cùng tôi đã tìm thấy Linh. Chị ấy đã tới nhà hoang - nơi mà hai chúng tôi đã tìm được trong một chuyến đi leo núi.

"Sao em biết chị ở đây?" - Chị hỏi, trong khi đôi mắt của chị vẫn đọng vài giọt nước mắt trên đó.

"Em cũng không biết. Định mệnh chăng?" - Tôi cười thầm, cố gắng để làm tâm trạng tốt hơn.

"Em có thể để chị một mình trong một lúc được không Hảo. Chị cần thời gian" - Chị hỏi.

"Nhưng..."

"Làm ơn" - Chị nài nỉ.

"Được rồi, nhưng hãy hứa là chị sẽ quay lại ký túc xá?"

"Chị sẽ về nhà, nhưng không phải hôm nay. Lúc này chị chỉ muốn được một mình"

"Được rồi, nhưng Linh, hãy biết là em luôn ở bên chị" - Tôi mỉm cười và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán chị, trước khi đứng dậy và bỏ đi.

Sau 2 ngày, Linh cuối cùng đã trở lại. Nhưng trong hai ngày đó, tôi nhận ra rằng tôi đã nhớ chị ấy nhiều thế nào, mặc dù tôi biết chính xác nơi để tìm chị ấy.

"Nếu chị không bận thì em muốn gặp chị ở quán cà phê, em có chuyện cần cho chị biết" - Tôi hỏi Linh sau khi lớp tôi hết giờ học.

"Chắc chắn rồi, chị cũng có chuyện muốn nói với em luôn"

"Được rồi, tôi sẽ gặp quý khách tại đó vào 7h nhé? "

"Gặp em sau, giờ chị cần có việc phải làm" - Chị mỉm cười, trước khi bước đi.

"Thế em đã nói với cậu ấy chưa?" - Ngân và Như quấy rầy tôi trong khi tôi đang trên đường về ký túc xá.

"Không, em sẽ nói với cô ấy tối nay. Hey, hai người có thể bình tĩnh lại được không?"

"Bọn chị không thể, vì em cuối cùng đã thừa nhận, và hai chị đang rất hạnh phúc cho hai người"

"Được rồi, được rồi. Dù sao, em cũng cần phải đi, không thì trễ mất"

"Vậy thì, chúc may mắn nha Hảo!"- cả hai hét lên trước khi chạy đi.

Khi tôi đến quán cà phê, tôi thấy Linh đã ngồi ở vị trí thông thường của chúng tôi.

"Xin lỗi em đến trễ" - Tôi xin lỗi, và lấy ghế ngồi xuống.

"Không, chị cũng chỉ mới tới đây thôi mà" - Chị mỉm cười.

"Vậy chị muốn nói với em chuyện gì?" - Tôi hỏi.

"Không em trước đi, chị muốn nghe những gì em muốn nói"

"Được rồi. Linh-ah trong lúc chị đi em đã nhận ra rằng ... " - Tôi bắt đầu, nhưng đã bị gián đoạn khi điện thoại của tôi đã bắt đầu reo.

" My Princess " - Tôi nhìn vào Linh rồi lại nhìn vào điện thoại của tôi. Tôi đã định từ chối cuộc gọi nhưng Linh lại ngăn tôi.

"Trả lời đi. Nó có thể là quan trọng" - Chị mỉm cười và tôi gật đầu và ra ngoài.

" Alo?" - Tôi trả lời điện thoại, trong khi vẫn giữ tầm nhìn vào cô gái đang ở trong quán cà phê chờ tôi.

"Hảo. Em bận lắm sao? Xin lỗi nếu chị làm phiền chị. Uhm .. " - Nga nói.

"Nga , em không có bận hay gì cả, chỉ là đang uống cà phê với một người bạn. Chị không sao chứ? " - Tôi hỏi cô ấy, tôi không thích giọng điệu của chị.

" Ừm chị ổn, chỉ là nhớ người bạn thân của mình quá thôi" - Chị nhẹ nhàng cười, nhưng tôi biết chị ấy đang giấu tôi gì đó.

"Nga, cho em biết, chị có ổn thật không?" - Tôi hỏi. Sau khi tôi nghe tiếng khịt mũi của chị ấy.

"Ừm c-chị, thực sự là..." - Giọng nói của chị bị nghẹn.

"Nga, hãy cho em biết sự thật đi"

"Không có gì đâu, chị chỉ nhớ giọng của em thôi. Uhm, chị sẽ gọi cho em sau đó, chị không muốn bạn của em chờ lâu" - Nga nói nhanh và tắt điện thoại.

Chị ấy đã khóc. Nga đã khóc. Nhưng tại sao? Tôi đã cố gắng gọi chị ấy một lần nữa, nhưng chị ấy không nhận. Tôi có để lại tin nhắn thoại, hy vọng chị ấy sẽ gọi lại cho tôi.

Tôi đặt điện thoại vào trong túi và trở lại với Linh.

"Xin lỗi vì điều đó. Chị ấy chỉ nói mấy chuyện thôi cũng không quá quan trọng" - Tôi giải thích.

"Hảo, emkhông cần phải giải thích điều đó với chị. Chị đâu phải là bạn gái của em" - Linh cười.

"Đây là những gì em muốn nói với chị. Linh, em... "

"Hảo, chị đã có bạn trai rồi" - Chị ngắt lời tôi.

"Gì? Làm sao? Khi nào?" - Tôi hỏi, trong khi cô ấy dễ thương cười khúc khích.

"Bọn chị gặp nhau ở trường và quyết định đến với nhau" - Linh mỉm cười.

"Đó là những gì chị muốn nói với em huh?" - Tôi hỏi chị ấy.

" Ừm, vậy em muốn nói gì? "

"Em chỉ muốn nói là, uhm .. em ... uhm. thực tế là chúng ta đã trở thành bạn bè trong thời gian em ở Paris. Và em hy vọng chúng ta luôn luôn có thể là bạn bè" - Tôi mỉm cười.

"Oh đúng rồi, em sẽ đi sớm phải không?" - Linh nhìn xuống.

"Thực ra, em về sớm một chút. Em có chuyện cần phải giải quyết"

"Đó là vì cô ấy?"- Chị chọc tôi.

"Có thể, nhưng.. "

"Hảo, nhìn xem rõ ràng em đã phải lòng người bạn thân nhất của mình, vậy tại sao em không quay trở lại đó, ôm cô ấy vào vòng tay và nói với cô ấy là em yêu cô ấy và không thể sống thiếu cô ấy?" - Linh mỉm cười.

" Em đã nói với chị là nó không phải như thế, cô ấy chỉ là một người bạn"

"Tch, sao cũng được, nhưng chị cho em biết nếu em không đi ngay bây giờ, em có thể mất cô ấy mãi mãi đấy, nếu là chị thì... "

"Được rồi được rồi, em nghe lời chị" - Tôi chịu thua. Tôi biết Linh, cô ấy sẽ không dừng lại cho đến khi tôi đi đến sân bay và lên máy bay.

"Được rồi, em nên đi thôi. Chị sẽ nói với những người khác" - Linh mỉm cười và kéo tôi ra khỏi quán cà phê và vào xe của chị.

Linh lái xe đưa tôi về kí túc xá, nơi tôi đã đóng gói tất cả mọi thứ và tôi nhanh chóng đi. Chúng tôi đã mất 45 phút để đến được sân bay.

" Em có đủ mọi thứ rồi chứ? " - Linh hỏi tôi.

"Ừm" - Tôi mỉm cười.

"Chị sẽ nhớ em lắm đây Tú Hảo" - Linh mỉm cười trước khi kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

"Em biết, em cũng sẽ rất nhớ chị. Em sẽ luôn ở bên chị. Hãy gọi cho em nếu chị cần nhé" - Tôi thì thầm và ôm chị chặt hơn.

"Chị biết rồi mà" - Linh mỉm cười khi cả hai buông nhau ra.

"Bây giờ đi ngay đi" - Linh ra lệnh đẩy tôi đến cổng khởi hành.

"Được rồi được rồi. Tạm biệt chị nhé Linh"

"Tạm biệt Hảo"

Ngay sau khi tôi hạ cánh, tôi hướng về phía Nga và cái đồi bí mật của chúng tôi. Tôi biết cô ấy sẽ ở đó vì tôi đã dặn với Ân nói cho cô ấy trước khi máy bay của tôi cất cánh đêm qua.

Khi tôi bước lên đồi, tôi thấy Nga đã ngồi đó, trong khi nhìn lên bầu trời. Dần dần, tôi rón rén đến ngay sau chị.

"Hảo... chị nhớ em" - Chị nói rồi vùi đầu xuống giữa hai đầu gối.

"Em cũng nhớ chị lắm Nga" - Tôi nói.

"Chào người lạ" - Tôi mỉm cười và đứa tay mình ra.

"Hảo... " - Nga quay lại và chạy thẳng vào vòng tay tôi.

"Chị.. chị... chị nhớ em. Đồ ngốc" - Chị ấy đã khóc.

"Embiết, em xin lỗi"

"Nhưng về Tuấn, em chắc là anh ta sẽ chăm sóc cho chị rất tốt"

"Đừng đề cập đến tên của anh ta nữa" - Nga còn khóc nhiều hơn.

"Đã xảy ra chuyện gì sao? "

"Anh ta đã lừa dối chị. Anh ta nói là đến với chị chỉ vì anh ta không muốn Hảo có được chị"

"Gì?"

"Anh ta ghen tị với em. Hắn nói em có tất cả mọi thứ, và chị là một trong những điều em không có được"

" Không Nga, Tuấn sai rồi. Em không có tất cả mọi thứ. Thực ra, em chẳng có gì cả" - Tôi giải thích, trong khi Nga đã cho tôi một cái nhìn kiểu em-đang-nói-cái-quái-gì-thế?

"Thiên Nga, người bạn thân nhất, cũng là tất cả mọi thứ của em. Chị sẽ đồng ý làm người yêu Hảo chứ?" - Tôi hỏi chị ấy.

"Tất nhiên là CÓ, chị sẽ là người của em, mãi mãi" - Nga mỉm cười.

"Em sẽ nhớ việc chị đã nói đấy"

End Flashback

"Và sau đó em đã thú nhận với chị và nhìn chúng ta bây giờ xem" - Tôi kết thúc câu chuyện của tôi.

" ...Vậy đó là vì cô ấy bảo em trở về và cuối cùng đã tỏ tình với chị?" - Nga hỏi.

"Em đoán thế."

"Nhưng có lẽ chúng ta nên đi gặp cô gái tên Linh và những người bạn khác của em" - Nga đột nhiên thay đổi 180 độ.

"Gì? Nhưng em tưởng chị không thích họ?" - Tôi nhìn bối rối.

"Không, chị quyết định chị nên cảm ơn cô gái đã dẫn tiểu Hảo của chị về đúng chỗ của mình" - Nga nói với một nụ cười táo tợn trên khuôn mặt.

"Oh và nơi đó là? " - Tôi hỏi chị ấy.

"Ngay bên cạnh chị" - Chị mỉm cười và kéo tôi vào một nụ hôn.

"Chị yêu em, rất nhiều, và chị không muốn em đi đâu cả. Em sẽ bị mắc kẹt với chị mãi mãi"

"Em yêu chị nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế giới này Nga-ah. Đừng bao giờ quên điều đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net