Ep.19 - Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hảo !!" -  Linh mỉm cười và kéo tôi vào trong một cái ôm chặt.

"Ah, Linh, lâu rồi không gặp" - Tôi ngượng ngùng cười, cảm thấy cái sức nóng của Nga ngay sau lưng.

"Chị nhớ em" - Linh nói, dựa mặt vào cổ tôi, ôm tôi chặt hơn.

"AHEM" - Nga lớn tiếng hằng giọng.

"Ôi uhm hi" - Linh ngẩng đầu vai tôi và chào Nga nhưng chị ấy vẫn bám lấy tôi.

"Chào" - Nga trả lời. Tôi có thể nói rằng chị ấy đang cực kỳ tức giận ngay bây giờ. Tuyệt vời. Và đó là ý của chị ấy đến đây ngay từ đầu.

"Cô là ai?" - Linh hỏi.

"Nga"

"Ah Nga.., Hi tôi là Linh" - Linh mỉm cười buông tôi ra và đưa tay ra bắt tay với Nga.

"Rất vui được gặp cô" - Linh nói.

"Tôi cũng vậy" - Nga trả lời với một nụ cười miễn cưỡng.

"Vậy Hảo, em thế nào rồi? Jeez em chả thèm liên lạc với chị sau khi rời đi" - Linh bĩu môi.

"Xin lỗi Linh, tại em có hơi bận rộn" - Tôi lúng túng cười.

"Không sao đâu chị vẫn yêu em" - Linh mỉm cười, vòng tay lại, và tôi có thể cảm nhận được ánh mắt chớp nhoáng của Nga với Linh.

"Sao chúng ta không ngồi xuống nhỉ? " - Như đề nghị.

"Ý tưởng tuyệt vời!" - Ngân đồng ý, kéo Linh ra khỏi cánh tay và ngồi vào bàn của chúng tôi, trong khi tôi quay lại để xem xét cô gái đáng sợ kia.

"Uhm, chúng ta ngồi chỗ nào?" - Tôi nói, đưa tay ra để chị giữ. Nhưng chị ấy bỏ qua đi thẳng đến bàn. Tuyệt vời nhỉ... đêm nay còn có thể tệ hại hơn không?

Khi đêm trôi qua thì còn tệ hơn, Nga, người không thể uống vì tình trạng của mình, đã uống rượu và cả ba chúng tôi đều say mềm, may mắn thay là Ngân và Như vẫn còn đủ để gọi chúng tôi dậy. Lúc tỉnh dậy thì Ngân và Linh đã bỏ đi.

"Hãy để cô ấy ở đây, chúng ta đi thôi Hảo" - Nga nói. Suốt cả đêm, Nga rất tức giận. Chị hầu như không nói gì với tôi trong suốt bữa ăn và khi những người khác mời rượu, tôi thề là chị ấy như sắp giết tôi vậy.

"Chúng ta không thể để cô ấy ở đây được"

"Nhưng Hảo chị mệt và giờ chỉ muốn về khách sạn thôi" - Chị rên rỉ.

"Đợi thêm một chút thôi, để em xem liệu có ai trong danh bạ của cô ấy có thể giúp cô ấy được không" - Tôi nói với Nha, người đang cố chặn tay tôi lấy túi xách của Linh.

"Chờ đã, để chị làm nó" - chị nói, trước khi đi qua lấy chiếc túi của Linh. Tôi ngồi bên cạnh khi chị cầm điện thoại của Linh, tôi thực sự có hơi lo lắng về những gì Nga có thể làm với nó, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là trên màn hình khóa của Linh, ảnh nền là một bức ảnh của tôi và chị ấy Khi chúng tôi cùng học với nhau.

"Ồ, chị ấy vẫn còn giữ bức ảnh này sai? Wah! Xem hồi đó em trẻ như thế nào nè" - Tôi lúng túng cười, nhưng Nga không vui. Chị đặt điện thoại xuống và bước đi, để lại cho tôi một mình với Linh.

"Nga, chờ đã!" - Tôi cố gọi nhưng chị đã bước ra khỏi cửa. Muốn chạy theo nhưng tôi không thể để Linh ở đây một mình. Thế nên tôi đã phải lựa chọn giữa việc chạy theo vợ tôi hay là giúp đỡ một người bạn trong tình trạng vô thức.

Sau một lúc suy nghĩ tôi đã chọn giúp Linh về nhà. Tôi đã thử gọi Ngân và Như nhưng không được.

Tôi lấy điện thoại của Linh, nhưng nó có mật mã. Tôi đã thử ngay sinh nhật của chị, nhưng không được, tôi đã thử 1234 nhưng nó cũng vậy, tôi quyết định thử ngày sinh nhật của mình, và nó mở ra. Màn hình chủ của chị ấy là một bức ảnh khác của chúng tôi. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh đó, nó được chụp vào khoảng thời gian tôi bắt đầu thân với chị và những người khác. Tôi hồi tưởng lại một chút trước khi nhìn qua danh bạ của chị. Tôi biết Ansel, anh ấy sống gần thành phố, vì vậy tôi quyết định gọi. Anh ấy cười khi tôi nói những gì đã xảy ra và nói sẽ qua liền. Phải mất khoảng 20 phút để Ansel đến nơi.

"Ah! Hảo rất vui khi gặp lại em!" - Ansel chào tôi khi anh đến quán rượu.

"Em cũng vậy Ansel" - Tôi mỉm cười và ôm anh ấy.

"Nhìn vào đứa em gái của anh này, say rượu trước mặt mọi người" - Ansel lắc đầu.

"Chúng ta đều biết chị ấy không thể uống mà" - Tôi nói.

"Đúng vậy" -  Ansel cười.

"Em rất muốn ở lại và trò chuyện với anh, nhưng em phải đi vì có việc quan trọng cần phải làm"

"Anh hiểu mà, cứ đi đi. Cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy"

"Tất nhiên rồi. À đây, anh cầm cái này đi. Gọi cho em lúc nào cũng được" - Tôi mỉm cười, đưa cho Ansel.

" Được rồi" - Ansel cười.

Tôi chạy ra khỏi quán rượu và trở lại khách sạn.

"Nga " - Tôi gọi chị khi vừa vào phòng. Thấy đôi giày của chị nên tôi biết chị vẫn ở đây. Tôi đi đến phòng ngủ của chúng tôi, nhưng chị không ở đó. Tôi đã thử tìm ở phòng tắm nhưng cũng không. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóc, tôi nhìn về phía ban công và ở đó. Từ từ, tôi tiến lại cánh cửa trượt và mở nó ra.

"Nga-ah, em xin lỗi" - Tôi nhẹ nhàng nói, vòng tay quanh chị, ôm chị từ phía sau.

"Em nói gì? " - chị khịt mũi và quay sang đối mặt tôi.

"Em xin lỗi"

"Tại sao? "

"Vì tối nay. Linh có thể hơi bám vào em, thế nên em xin lỗi" - Tôi xin lỗi, nhưng Nga chỉ lắc đầu, và bỏ cánh tay tôi ra, chị cố gắng đi, nhưng tôi lại ôm lấy chị ấy.

"Để chị đi Hảo" - Chị ấy yêu cầu.

"Không" - Tôi từ chối.

"Chị nói hãy để chị đi" - Tôi có thể nói sự thất vọng và giận dữ của chị ấy đã được biểu lộ tất cả qua giọng điệu của mình.

"Em không thể để chị đi" - Tôi trả lời, kéo chị lại gần hơn.

"Tại sao?" - chị hỏi

"Ý chị là gì? tại sao?"

"Tại sao em không thể để chị đi?" -  Em hỏi, và đang khóc - áo sơ mi của tôi ướt hết.

"Bởi vì em yêu chị, hỏi kiểu gì vậy? "

"Em yêu chị? Nhưng chính em đã chọn một người phụ nữ khác thay vì chị" - Chị đẩy ra.

"Em không thể... "

"Em có thể hỏi người phục vụ bar hay ai đó trông nom cô ấy, nhưng không, em quyết định ở lại với cô ấy, và không đi theo chị. Cô ấy có quan trọng đối với em không? Cảm giác cũ của em đã trở về bởi vì chị chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn thích em" - Nga buông tôi ra.

"Dừng lại đi Nga, chị biết chị là người duy nhất em yêu mà, em nghĩ mình đã chứng minh điều đó rất nhiều lần rồi cơ mà. Nhưng còn em? Khi nào em sẽ cảm thấy rằng mình thực sự là người duy nhất trong trái tim của chị? Khi nào thì cuối cùng em thoát khỏi được ý nghĩ là mình có thể  thức dậy và chị đi với người khác? Khi nào thì cuối cùng em sẽ cảm thấy rằng mọi thứ chị làm cho em và mọi thứ chị nói không phải là vì cảm thấy mình có lỗi với những gì chị và chị ấy đã làm với em? Đến khi nào vậy Nga? " - Cuối cùng tôi đã để cho những cảm xúc bên trong của mình tuôn ra, cùng với những giọt nước mắt đơn độc.

"Hảo... "

"Em đang cố gắng rất nhiều Nga-ah. Đó là lý do tại sao em muốn chị đi cùng chuyến đi này. Em muốn ở cạnh chị, chỉ mình chị, không có người nào khác sẽ giúp làm dịu những gì em cảm thấy. Tất cả mọi thứ mà chị đã nói với em gần đây không phải là một lời nói dối, rằng chị thực sự yêu em, bởi vì mặc dù mọi thứ đã trở lại theo cách của nó, nhưng  vẫn cảm thấy sợ hãi và không an toàn. Em yêu chị rất nhiều Nga-ah, em không thể tưởng tượng nổi bản thân mình sẽ như thế nào khi không có chị ở bên mất"

"Hảo, nghe chị này" - chị nói trong khi bỏ tay lên khuôn mặt của tôi.

"Chị, Thiên Nga, sẽ yêu chồng mình, Tú Hảo đến cuối đời. Mặc dù có thể đã mắc lỗi trong quá khứ, nhưng trái tim chị chỉ thuộc về em. Chỉ mình em và không phải ai khác. Chị sẽ không đi đâu cả, chị sẽ ở ngay đây, với em mãi mãi. Chị yêu em, thực sự rất yêu" - Chị mỉm cười, nhón chân và đặt một nụ hôn tinh quái lên môi tôi.  
End.
__________
Hi! Cuối cùng thì fic cũng đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi fic trong suốt thời gian qua. Nói sao nhỉ, mỗi nút bình chọn của mọi người chính là động lực cho tớ tiếp tục fic. Vì thế m.n hãy bình chọn thật nhiều và cmt thật nhiều nhé.
Sắp tới tớ sẽ ra thêm một fic, không biết là mọi người thích ntn nhỉ? HE or SE or OE? Hãy cmt cho tớ biết nhé. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net