Chương 13: Có tôi ở đây rồi, Shin Ae Ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Kwon Sook ghé thăm nhà Hong Chan Mi. Tất nhiên, sự hiện diện của cô khiến ủy viên Hong bất ngờ đến choáng váng.

"Bộ trưởng Kwon?" Hong Chan Mi mở rộng cửa, để Kwon Sook bước vào trong.

Kwon Sook đưa mắt nhìn quanh. Căn hộ thiết kế hiện đại với tông màu xanh và vàng đồng đẹp mắt, phòng khách đặc biệt rộng với chiếc bàn kiểu dáng cầu kỳ, có lẽ bởi Hong Chan Mi thường xuyên có những vị khách không hề tầm thường. Ở phía sau kê giá sách lớn, đặt rất nhiều loại tài liệu được đánh dấu cẩn thận. Trước đây Hong Chan Mi từng là luật sư, cô vốn có thói quen ngăn nắp.

"Em không phiền chứ?" Kwon Sook dụi điếu thuốc trên chiếc gạt tàn, để ý nó vô cùng sạch sẽ. Cô không nỡ làm nơi này ám mùi khói thuốc, cho dù biết Hong Chan Mi sẽ chẳng phiền lòng.

"Có việc gì sao?" Hong Chan Mi muốn đặt câu hỏi khác, nhưng trông Kwon Sook hôm nay có vẻ nghiêm túc, giống như tìm cô vì lý do công việc.

Kwon Sook lắc đầu, khuôn mặt giãn ra đôi chút. "Tôi mang cho em một món quà" Kwon Sook kéo trong túi áo khoác rộng ra một chiếc hộp vuông, đưa nó cho Chan Mi.

Hong Chan Mi hồi hộp đón lấy. Cô từng nhận rất nhiều quà từ Kwon Sook, đôi khi là thứ đắt tiền, đôi khi là một bất ngờ thú vị. Kwon Sook không tặng quà nhằm mục đích lấy lòng phụ nữ, Hong Chan Mi rất rõ, có lẽ, đây vừa là thói quen, vừa là để đánh dấu sự hiện diện của Kwon Sook trong lòng đối phương, ngay cả khi sau đó cô ấy biến mất không lời từ biệt.

"Tôi có thể mở nó luôn không?"

"Đừng" Kwon Sook vuốt má Chan Mi, cúi đầu đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng. "Tôi phải đi bây giờ"

"Kwon Sook..." Hong Chan Mi giữ lấy tay Kwon Sook, đáy mắt chứa đầy hụt hẫng. Cô không nghĩ Kwon Sook sẽ rời đi ngay.

"Nhiệm vụ quan trọng, phải xuất phát trong đêm nay" Kwon Sook nhẹ nhàng giải thích.

"Từ giờ tới nửa đêm còn rất nhiều thời gian" Hong Chan Mi gợi ý, giữ chặt vạt áo khoác của người trước mặt.

"Nếu tôi không thể trở về, em sẽ là người phụ nữ cuối cùng bên tôi" Kwon Sook nghiêng người, bàn tay đã chạm vào eo Chan Mi từ lúc nào.

"Ngưng nói xui xẻo" Hong Chan Mi đáp lại, đắm chìm trong nụ hôn. Cô nhanh chóng bị Kwon Sook gỡ sạch y phục trên người. Hong Chan Mi bắt đầu cảm thấy lung lay, lời hứa hẹn không yêu người phụ nữ này thật khó mà giữ nổi. Cứ mỗi lúc, Hong Chan Mi lại lún sâu thêm một chút, nhưng chiếc bẫy này quá ngọt ngào, cô không muốn thoát ra.

***

"Shin Ae Ri, em muốn tôi phải phản ứng thế nào với hành động của em?"

Shin Ae Ri nín thở, hai mắt mở to, bị đè chặt dưới thân Cha Young Jin. Cô không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, cô đang làm điều ngốc nghếch gì thế này, tại sao lại chọn cách quyến rũ chị ấy? Ae Ri đâu ngây thơ, cô hoàn toàn biết hành động của mình có thể dẫn tới loại tình huống mờ ám nào. Cha Young Jin không phải đàn ông, thậm chí nếu là đàn ông, phương án đó chỉ có thể áp dụng cho người mình thích.

Ở khoảng cách gần, Ae Ri đột nhiên nhận ra nhiều thứ. Nước da người kia trắng một cách kinh ngạc, cho dù không thường xuyên chăm sóc. Xương quai hàm tuyệt đẹp, bờ vai rộng vững chãi, bàn tay đang giữ chặt lấy cô cũng thật mạnh mẽ. Chết tiệt. Shin Ae Ri chợt giật mình sửng sốt, từ lúc nào trong mắt cô Cha Young Jin lại hấp dẫn như vậy? Chẳng lẽ... cô thích người phụ nữ này?

Không chỉ mình Shin Ae Ri, phía bên trên, Cha Young Jin cũng bối rối không kém. Tư thế của hai người họ hiện tại làm má cô nóng bừng, nhớ lại đêm hôm ấy. Cơ thể Shin Ae Ri rất mềm mại, mái tóc ướt lộn xộn đầy khiêu khích, áo choàng lụa phủ lên nửa kín nửa hở, chẳng đủ che giấu những đường cong bỏng mắt. Shin Ae Ri không di chuyển, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe. Cuống họng Young Jin khô khốc, thân nhiệt bỗng tăng lên. Hôm nay, cả hai người họ đều tỉnh táo, cô không có thứ gì để đổ lỗi cho ham muốn của mình dành cho cô gái trẻ đối diện.

"Cha Young Jin, chị... muốn phản ứng thế nào?" Shin Ae Ri nói nhỏ, gần như một tiếng thì thầm.

Âm thanh trong đầu Cha Young Jin ù đi, mắt dán vào bờ môi Shin Ae Ri, nhìn chúng mấp máy như đang chiêm ngưỡng thước phim tua chậm.

Cô từ từ cúi người...

RENG. RENG.

Điện thoại trên bàn rung lên bần bật.

Cha Young Jin khựng lại. Chuông vẫn không ngừng reo. Sau vài hồi chuông, cô với lấy điện thoại, ngồi thẳng người, hắng giọng.

"Eun Ho?"

Đầu dây bên kia, Eun Ho hơi dè dặt, cậu hỏi Young Jin khi nào về, dường như có việc muốn trao đổi.

"Cuối tuần cô ở nhà, chúng ta nói chuyện thêm được không?" Young Jin nhẹ nhàng đáp.

Khi Young Jin kết thúc cuộc gọi, Shin Ae Ri đã không còn ngồi bên cạnh. Một lát sau, cô ấy quay trở lại với bộ pijama kín đáo, cầm chiếc máy sấy trên tay.

"Em lại đây " Young Jin gọi, đợi Ae Ri tới gần, tiếp tục công việc sấy tóc quen thuộc của mình. Cô cẩn thận tách từng lọn tóc nhỏ, khẽ giơ cao tay để tránh làm da đầu Ae Ri khó chịu.

Họ lặng lẽ bên cạnh nhau, vờ như việc khó xử vài phút trước chưa từng xảy ra. Cũng đã giữa đông, bên ngoài gió thổi từng cơn lạnh lẽo, nhưng không ngọn gió nào len lỏi được vào căn phòng ấm áp của Shin Ae Ri.

***

Khu vực văn phòng Hyowon Beauty được bố trí cạnh trung tâm thương mại Hyowon nên việc mua sắm thường ngày của Ae Ri diễn ra rất thuận lợi. Sau giờ làm, cô ghé siêu thị mua thực phẩm cho bữa tối. Gần đây Cha Young Jin thường xuyên về muộn, cần tẩm bổ nhiều hơn.

"Shin Ae Ri?"

Nhận ra giọng nói đó, Ae Ri định quay người bỏ đi nhưng không kịp, Eun Jae đứng chắn trước cô với vẻ mặt sửng sốt.

"Cậu về nước từ khi nào vậy?"

"Eun Jae ah, tình cờ quá, mình cũng mới về thôi" Ae Ri giả bộ ngạc nhiên.

"Sao cậu không ghé thăm mình chứ, mình nhớ cậu quá" Eun Jae ôm chặt lấy Ae Ri. Cha mẹ qua đời vì tai nạn, Ae Ri lớn lên cùng nhà với Eun Jae, là người bạn thân nhất của cô ấy. Sau khi Eun Jae kết hôn không lâu, Ae Ri ra nước ngoài du học, cô vẫn luôn yêu mến Ae Ri như người nhà.

"À... mình tính ổn định công việc một thời gian mới báo cậu, kẻo làm cậu lo lắng" Ae Ri nói dối. Lần trở về này cô chủ đích giấu Eun Jae nhất, không muốn dây dưa tới nhà họ Koo nữa.

"Anh Kang Jae mong cậu lắm đấy. Chờ chút, anh ấy sắp quay lại đây ngay"

"Ờm" Ae Ri vờ nhìn đồng hồ. "Mình có việc gấp, mình gọi cậu sau nhé"

"Ae Ri???"

Shin Ae Ri thở dài, quả là ngày xui xẻo. Cô cố cũng không tránh được đụng độ Kang Jae ở đây. Trái ngược với Eun Jae, Kang Jae là người rất nóng nảy, hành động hấp tấp, Ae Ri khó mà cứ thế bỏ đi.

"Anh Kang Jae..." Shin Ae Ri nặn một nụ cười miễn cưỡng.

"Em về từ khi nào? Sao em không về nhà? Cha mẹ và anh chờ em mãi" Kang Jae nói liến thoắng.

Thấy Kang Jae định lao tới ôm mình, Ae Ri vội lùi người ra sau kệ hàng. Cô khôn khéo dỗ dành Kang Jae, "bây giờ em có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng, sẽ gặp anh và mọi người sau, được không?"

"Cũng được, nhưng còn số điện thoại..."

Kang Jae chưa kịp nói hết câu, Ae Ri đã nhanh chóng biến mất khỏi siêu thị, để lại Kang Jae và Eun Jae ngỡ ngàng nhìn nhau.

***

Việc thoát khỏi Kang Jae không dễ dàng như Ae Ri nghĩ. Với sự nhẫn nại khác thường của mình, Kang Jae ngày ngày tới đợi ở siêu thị, cho tới khi anh bắt gặp Ae Ri lần nữa, sau đó đi theo cô về tới tận nhà.

Shin Ae Ri vừa bước vào hành lang đã bị Kang Jae giữ lấy.

"Yah! Anh làm gì vậy? Buông ra!" Ae Ri cố giật cổ tay lại nhưng không thể, Kang Jae khỏe hơn cô rất nhiều.

"Ae Ri ah, tại sao em không về nhà?" Kang Jae vội vã hỏi. Anh có thể đoán được Ae Ri đang trốn tránh mình.

"Đó là nhà của anh, không phải nhà của tôi" Ae Ri bực bội nói.

"Em giận anh vì chưa cầu hôn em sao? Vậy chúng ta mau kết hôn, sẽ sớm trở thành người một nhà" Kang Jae không quá thông minh, trước phản ứng của Shin Ae Ri, đó là nguyên nhân duy nhất anh có thể nghĩ ra.

"Anh và người nhà anh giống hệt nhau" Ae Ri cố vùng vẫy khỏi Kang Jae, "anh thích tôi, không có nghĩa tôi phải thích anh, hay kết hôn với anh. Đúng, các người nuôi nấng tôi, nhưng sao tôi phải đền đáp theo ý các người chứ?"

"Ý em là gì? Chúng ta yêu nhau mà? Khi bắt được bó hoa trong đám cưới Eun Jae, em quay sang nhìn anh, chẳng phải hàm ý muốn kết hôn sao?" Kang Jae đờ đẫn, đẩy Ae Ri vào tường, giữ cho cô ấy phải nói chuyện.

"Tôi chưa bao giờ yêu anh! Đừng đến tìm tôi nữa! Nếu không tôi sẽ kiện cha mẹ anh vì ăn chặn tiền bồi thường tai nạn trên cái chết của cha mẹ tôi" Shin Ae Ri hất mạnh tay, túi đồ mua từ siêu thị rơi xuống, vương vãi khắp nơi.

"Tiền bồi thường nào? Hay em có người đàn ông khác?" Bất ngờ vì lời Ae Ri nói, Kang Jae mất bình tĩnh, ấn chặt lấy vai cô.

"Thả tôi ra... anh..."

Đột nhiên, Kang Jae hét lên đau đớn, tay bị vặn lại phía sau, ngã dúi xuống đất. Người phụ nữ tóc ngắn siết lấy tay anh, không cho cơ hội trở mình.

"Cô là ai? Sao lại đánh tôi? Tôi sẽ gọi cảnh sát!" Kang Jae la lớn.

"Cảnh sát đây" Cha Young Jin rút thẻ, đưa nó ra trước mắt Kang Jae, "còn lại gần Shin Ae Ri lần nữa, anh sẽ được đến đồn cảnh sát thật, nghe rõ chưa"

"Young Jin, nhẹ tay thôi..."Ae Ri vội can ngăn, không phải bởi lo lắng cho Kang Jae, cô chỉ không muốn gặp thêm rắc rối sau này.

"Hừ" Cha Young Jin thả tay.

Kang Jae lồm cồm bò dậy, sau vài phút nhìn Ae Ri ngỡ ngàng, anh quyết định bỏ đi.

"Em có đau không?" Young Jin chạm nhẹ vào cổ tay hằn đỏ của Ae Ri, vẻ mặt vô cùng xót xa.

Shin Ae Ri lắc đầu, tâm trạng vẫn còn hỗn loạn sau cuộc đụng độ với Kang Jae.

"Để tôi" Young Jin ngăn Ae Ri, tự mình cúi xuống nhặt đồ đạc bỏ gọn vào túi, xách nó một bên tay, tay còn lại đặt lên lưng Ae Ri, đưa cô ấy về nhà.

Ngồi xuống ghế, Shin Ae Ri mới trấn tĩnh trở lại. Thật may mắn, Cha Young Jin không hỏi gì, chỉ lặng lẽ lấy cốc nước cho cô. Ae Ri uống một hơi, đặt cốc lên bàn, thầm cảm ơn cách hành xử của Young Jin, bởi bây giờ cô chẳng có tâm trí nào thuật lại câu chuyện.

"Young Jin... tôi có thể nhờ chị chuyện này không?"

***

Cha Young Jin chủ động đề nghị ra ngoài ăn, Ae Ri không từ chối. Dù sao tối nay cô không muốn nấu gì cả.

Ae Ri bước bên cạnh Young Jin, vì xỏ tạm đôi giày thể thao nên cô hơi thấp hơn chị ấy một chút. Khu hàng quán ở gần căn hộ, họ không cần phải bộ quá xa, nhưng dưới chân tòa nhà hút gió khiến Ae Ri hơi lạnh. Young Jin nhíu mày kéo Ae Ri sát gần mình, bước đi nhanh hơn, cô đã quen với việc Ae Ri thường xuyên ăn mặc phong phanh như vậy.

Nhà hàng tuy nhỏ nhưng ấm cúng, trong một lần về muộn, Ae Ri đã phát hiện ra tiệm mì này. Chủ quán nhanh chóng mang ra hai tô mì thơm phức. Ae Ri xoa xoa tay, nhận lấy đôi đũa từ Young Jin. Dạo này công việc rất bận rộn, lại thêm sự việc mới xảy ra, cô thấy đói hơn hẳn bình thường.

"Cẩn thận kẻo nóng" Cha Young Jin ngồi bên cạnh nhắc nhở. Cô chưa vội ăn ngay, nhoài người buộc gọn lại tóc Ae Ri ra phía sau, rồi mới thưởng thức bát mì của chính mình.

Bữa tối trôi qua yên bình như vậy. Trên đường trở về, Cha Young Jin bỗng nhiên dừng lại, cúi xuống buộc dây giày bị tuột cho Ae Ri. Nhìn người trước mặt lúi húi, trong lòng Shin Ae Ri tự hỏi, làm cách nào Young Jin luôn để ý tới những điều dù là nhỏ nhặt đến vậy? Trong thời gian quen biết nhau, Young Jin chăm sóc cô không ít, lặp đi lặp lại, đến mức nhiều lúc Ae Ri cảm thấy nó như lẽ dĩ nhiên.

"Giá mà ngày ấy tôi được nhận nuôi bởi những người dịu dàng như chị..."

"Huh?" Cha Young Jin ngẩng đầu, gió thổi mạnh, tạt bay câu nói của Shin Ae Ri, khiến cô không nghe rõ.

"Đi về thôi" Shin Ae Ri chớp mắt quay đi. Cô sợ Young Jin thấy giây phút ủy mị hiếm hoi này.

Lời Shin Ae Ri nói đêm hôm đó, là hoàn toàn thật lòng.

***

Cha Young Jin bật điện, nhìn thấy giày Ae Ri trong căn hộ của mình. Họ không ở cùng nhau suốt mấy ngày nay, bởi Young Jin muốn dành thêm thời gian cuối tuần cho Eun Ho, cậu bé có vẻ chất chứa nhiều tâm sự.

Young Jin nhìn quanh phòng khách, không thấy bóng dáng ai cả. Cô vặn cửa phòng ngủ, cuối cùng cũng tìm thấy Ae Ri.

Ae Ri mặc bộ hoodie của Young Jin, trùm chiếc mũ lên kín đầu, ngồi ở trên giường, gục mặt xuống đầu gối.

"Ae Ri?" Young Jin nhẹ nhàng lại gần, khẽ chạm vào bàn tay lạnh toát của Ae Ri.

Shin Ae Ri không hiểu tại sao mình tìm đến nơi này, nhưng căn phòng cũng như mùi hương quen thuộc từ bộ đồ ngủ Young Jin thường mặc giúp cô cảm thấy dễ chịu. Từ lúc sáng sớm, nhận được tin nhắn từ Young Jin, Ae Ri làm mọi cách để phân tâm nhưng không thành công, trong lòng cô chất đầy cảm xúc lẫn lộn.

"Chuyện chị nói hôm nay là thật chứ?" Shin Ae Ri ngẩng đầu.

Mất vài giây để Cha Young Jin nhận ra việc Ae Ri đang đề cập. "Đúng rồi, tôi đã kiểm tra rất kỹ. Năm đó không có khoản bồi thường nào cả..."

Thứ gì đó trong Shin Ae Ri như vỡ tan. Suốt bao năm qua, Ae Ri đã nghĩ bố mẹ Eun Jae nuôi dưỡng cô khổ sở như vậy vì họ đã chiếm đoạt hết số tiền bồi thường tai nạn xe hơi sau cái chết của bố mẹ cô.

"Ngôi nhà đó rất lạnh, và tôi thường xuyên đói. Tôi không biết phải đổ lỗi cho ai về số phận của mình, nên tôi đổ lỗi cho họ. Nhiều lúc, tôi cảm thấy rất ghét họ, dù lẽ ra tôi nên biết ơn vì họ đã nhận nuôi tôi..." Shin Ae Ri chậm chạp hồi tưởng. Hình ảnh quá khứ hiện lên mỗi lúc một rõ.

"Tôi thật tồi tệ phải không? Tôi vờ hẹn hò với Kang Jae, lừa dối Eun Jae để có suất du học ấy..." Ae Ri thổn thức, những câu chuyện trở nên ngắt quãng. "Nhưng không phải cứ cho tôi một chỗ ở, cho tôi bữa ăn là có thể trở thành cha mẹ. Họ chưa từng yêu mến tôi thật lòng, tôi luôn là cái bóng của Eun Jae..." Ae Ri nhớ lại. "Ngày bé, tôi từng ăn cắp chiếc kẹp tóc của Eun Jae, tôi bị ám ảnh bởi tất cả những gì Eun Jae có. Khi mẹ Eun Jae phát hiện, bà ấy đánh tôi. Chiếc cặp tóc đó đâu đắt tiền, tại sao bà ấy không mua cho cả tôi nữa?"

Shin Ae Ri không thể kể thêm. Nước mắt cứ thế trào ra, cô quá bận rộn để ngăn tiếng nấc tạo thành âm thanh nức nở đáng xấu hổ. Bỗng chốc cô thấy mình bé lại thành đứa trẻ mười tuổi mồ côi, lạc lõng trong căn nhà của Eun Jae năm ấy.

Cha Young Jin vuốt má Ae Ri, dịu dàng lau đi dòng nước mắt.

"Tôi không hề thấy em xấu xa. Ai cũng có thể mắc sai lầm. Em ghét họ, nhưng cũng yêu mến họ, đó là điều khiến em cảm thấy khó chịu"

Kết thúc câu nói, Young Jin nhướn người, hai bàn tay nắm lấy viền mũ chiếc áo hoodie Ae Ri đang mặc, kéo về phía mình, hôn nhẹ lên môi cô ấy.

Chuyện xảy ra thật tự nhiên. Cha Young Jin không biết điều gì thôi thúc bản thân làm vậy. Cô chưa từng an ủi ai theo cách này. Nhưng Shin Ae Ri đang ngồi trước mặt cô, bé nhỏ trong góc phòng u ám, run rẩy như chú chim sẻ lạc đàn cuối mùa mưa bão, cố giấu khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm đầu, hình ảnh ấy khiến trái tim Cha Young Jin đột nhiên đau nhức. Chẳng hề lưỡng lự, Young Jin hành động theo bản năng mách bảo, cô biết mình sẽ không bao giờ hối hận.

Tôi muốn bảo vệ em.

Tôi sẽ bảo vệ em.

Có tôi ở đây rồi, Shin Ae Ri.

Môi Shin Ae Ri rất mềm, đến mức Cha Young Jin muốn nếm thử nó thêm lần nữa. Nụ hôn chứa vị mặn của nước mắt, Young Jin mút nhẹ bờ môi, kéo mũ Ae Ri xuống, luồn tay vào tóc cô ấy, cảm nhận sự đáp lại của Ae Ri.

"Em đừng khóc, tôi thực sự đau lòng" Giọng Young Jin trầm ấm vang lên.

Nụ hôn thứ ba nồng nhiệt hơn chủ đích, tay Ae Ri vòng qua ôm chặt lấy Young Jin. Cha Young Jin chưa từng hôn ai trong cuộc đời, song mọi thứ đang diễn ra thật dễ dàng, bởi cô và Ae Ri hòa hợp đến kỳ lạ. Sự mềm mại, ướt át làm cơ thể Young Jin nóng bừng, không thể rời khỏi cô gái trẻ quyến rũ trước mặt.

Chỉ một lúc sau, hai người phụ nữ đã nằm xuống giường, dây dưa không dứt. Cha Young Jin muốn nhiều hơn, bàn tay tham lam luồn trong lớp áo, chạm vào da thịt nhẵn mịn ấm áp. Dưới thân cô, Shin Ae Ri rên rỉ trong nụ hôn, nhấc mình để Young Jin lột chiếc áo khỏi người.

Cha Young Jin dừng lại để thở, hai con ngươi đen thẫm quan sát người đối diện, như muốn có một lời đồng ý thầm lặng từ Ae Ri.

"Xin lỗi vì giường của tôi hơi nhỏ. Ta nên sắp xếp lại vị trí một chút đúng không?"

.
.
.
.
.
___________
Ờm ờm chương dài quá phải cắt thôi. Xin lỗi vì đã hẹn hò đăng fic vào thứ 2, nhưng thứ 4 mới có.

Cơ mà chắc ai cũng quen rồi nhỉ, hihi, nên tui cứ thế phát huy nhé 🌚

:"> nhớ comment cho mừn nha các pạn iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net