Chương 14: Chị nhất thiết phải hỏi sao? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương có chứa nội dung người lớn, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

__________

Shin Ae Ri chớp mắt, tận hưởng nụ hôn thứ tư từ Cha Young Jin. Sau một hồi dây dưa, tuyệt nhiên không còn mảnh vải nào ngăn cách giữa hai người bọn họ. Cơ thể nóng hổi của Young Jin phủ lên người cô, bàn tay luồn ra sau gáy, kê dưới đầu Ae Ri, ngón cái miết nhẹ phía sau tai, miệng dịu dàng như đang hôn một nàng công chúa. Nụ hôn của Cha Young Jin đơn giản hệt như con người chị ấy, khẽ cắn và mút nhẹ, mân mê trên bờ môi, nhưng vẫn đủ để Ae Ri rạo rực. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ hôn một người phụ nữ, huống hồ là những chuyện sắp xảy ra tới đây. Sự đụng chạm từ Young Jin khiến lý trí cô mờ mịt, toàn thân bủn rủn đón nhận. Cơ thể không biết nói dối, khoảnh khắc môi chạm môi, Shin Ae Ri biết cô thực sự có tình cảm với người phụ nữ này.

Cha Young Jin rời khỏi nụ hôn, ngây ngốc ngắm nhìn người con gái dưới thân mình. Ae Ri với mái tóc dài buông xõa, cặp môi sưng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn ngực trần trụi phập phồng quyến rũ gấp vạn lần so với cô tưởng tượng trong lần bọn họ nằm trên ghế sofa. Hai con ngươi trở nên đen sẫm, Young Jin cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn, không kiềm chế được mà thưởng thức nó.

"A..." Nơi nhạy cảm bị tác động khiến Shin Ae Ri bất giác run lên, há miệng thở gấp. Đầu lưỡi Young Jin chạm vào cổ cô, hơi thở nóng hổi phả bên tai, môi tham lam mút mát trên da thịt. Mùi gỗ thông nồng ấm từ người Young Jin mỗi lúc một đậm hơn, cảm giác này vô cùng quen thuộc.

"Là... là chị..."

"Hmm?" Cha Young Jin ậm ừ, không còn nghe rõ lời Ae Ri. Cơ thể hấp dẫn bên dưới khiến cô nhất thời mụ mị.

"Thật may... vì đó là chị" Shin Ae Ri khó nhọc nói. Người ở cùng cô đêm say đó chắc chắn là Cha Young Jin, giờ thì Ae Ri có thể khẳng định.

"Ừm" Cha Young Jin đâu có tâm trí nào phân tích câu nói của Shin Ae Ri. Thân thể Ae Ri cọ quậy ma sát vô tình kích thích cô hơn nữa.

Young Jin đè chặt Ae Ri xuống, di chuyển nụ hôn tới bầu ngực tròn trịa. Ngậm lấy một bên nhũ hoa căng cứng trong miệng, cô đưa tay xoa bóp bên ngực còn lại. Nắm cả trái đào căng phồng mềm mại trong tay, Young Jin cứ vậy mà nhào nặn, thấy Ae Ri vặn vẹo còn cao hứng cắn nhẹ một cái.

"Young... Jin... ah~"

Shin Ae Ri rên rỉ, hai tay bấu lấy vai Young Jin nhưng người kia đã nhanh nhẹn trượt xuống thêm chút nữa. Cô hóp bụng lúc Young Jin đặt những nụ hôn nhỏ quanh rốn mình, bàn tay kia rời ngực chạm vào đùi, khẽ tách hai chân cô ra. Nơi ấy của Ae Ri nhói lên, biết bản thân đã ướt một cách đáng xấu hổ. Cô cắn môi, toàn thân râm ran mỗi lúc lưỡi Young Jin lướt trên đùi, hơi bất ngờ khi Young Jin lại là kiểu thích trêu chọc này.

Tuy lần đầu làm chuyện thân mật nhưng Cha Young Jin không ngốc, nghe qua tiếng van nài ấy là hiểu Ae Ri đang khao khát cô chạm vào đâu. Bản thân Young Jin cũng muốn tới nhanh phần đó, chỉ có điều cô hơi hồi hộp, sợ làm Ae Ri không thoải mái.

"Young Jin..." Shin Ae Ri gọi lần nữa, âm thầm hối thúc.

Cha Young Jin nhắm mắt, ngón tay miết một đường dọc theo nếp gấp ẩm ướt, cảm nhận được cái rùng mình từ Ae Ri. Cơ thể Ae Ri hồi đáp nhiệt tình như vậy càng khơi dậy ham muốn trong Young Jin. Cô khẽ đẩy ngón tay ngược lại một lần.

Trơn trượt làm sao.

Tim đập thình thịch, Young Jin cúi đầu nếm thử. Cô đẩy đầu gối Ae Ri lên, mở rộng chân cô ấy thêm chút nữa.

Shin Ae Ri đưa tay lên miệng, cố ngăn âm thanh thoát ra. Ngay lúc đầu lưỡi ướt át của Young Jin chạm vào, toàn thân cô bị khiêu khích cực độ. Ae Ri cong người, dịch càng tràn ra, Young Jin càng tiến tới, chiếc lưỡi len lỏi lướt qua nơi nhạy cảm, cọ xát không ngừng.

"Ư..."

Trước tiếng rên rỉ đầy mời gọi, bản năng thôi thúc Young Jin hành động mỗi lúc một mạnh bạo hơn. Thân dưới Ae Ri vô thức di chuyển, đón lấy những lần thúc ép từ đầu lưỡi mềm mại. Bàn tay cô chới với siết lấy mép giường, cố ngăn cơn khoái cảm nhưng không thể, nó ập đến quá nhanh như một cơn sóng dữ, cuốn phăng thần trí cô. Trong cơn mơ hồ, Ae Ri xụi lơ để Young Jin trườn lên, hôn cô nồng nhiệt, bên dưới vẫn dùng đùi ghim chặt không cho Ae Ri khép chân lại. Tay Young Jin chậm chạp mà nguy hiểm lần mò xuống dưới.

"Aaa..."

Ae Ri thật muốn cắn Young Jin một cái. Người ngốc nghếch kia dường như chưa biết cô vừa lên đỉnh, hai ngón tay cứ thế thản nhiên tiến vào, không chút nhân nhượng trực tiếp lộng hành.

"Đừng... đừng vội..." Shin Ae Ri than thở đứt quãng giữa nụ hôn, song chẳng cản được Cha Young Jin.

Nơi ấy của cô còn mẫn cảm bị Young Jin ra vào dồn dập, toàn thân nôn nao nhanh chóng phản ứng trở lại. Thấy Ae Ri thở hổn hển gọi tên mình, bên trong trơn mềm ấm nóng siết lấy ngón tay cô, dục vọng của Young Jin như ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, dữ dội chiếm hữu hết lần này tới lần khác.

Shin Ae Ri bấu lấy lưng Young Jin, tưởng chừng không thở được. Tâm trí cô không còn tỉnh táo, đắm chìm trong niềm hoan lạc. Cơn cực khoái thứ hai ập đến khiến Ae Ri co giật, cong lưng rồi vô lực rơi xuống đệm.

Thật may mắn, có vẻ Young Jin đã nhận được tín hiệu mà dừng lại. Ae Ri thở dốc khi ngón tay Young Jin rút khỏi thân mình, thầm trách bản thân mất cảnh giác, ai mà ngờ người phụ nữ bên ngoài luôn đạo mạo lạnh lùng này trên giường lại hệt như hổ đói săn mồi, nhiệt tình làm cô như vậy.

"Em thích chứ?"

Shin Ae Ri nhìn vẻ nghiêm túc của Cha Young Jin, bèn nhướn mày lườm cô. Đồ cảnh sát trung niên khờ khạo.

"Chị... nhất thiết phải hỏi sao?"

***

Shin Ae Ri dụi mắt, quơ tay tìm tắt chuông báo thức. Cô nằm dài trên giường, vẫn còn mệt mỏi sau đêm qua. Dù biết Cha Young Jin phải dậy đi làm sớm, song Ae Ri không tránh khỏi hụt hẫng khi nhìn góc giường trống rỗng bên cạnh. Cô uể oải ngồi dậy, bỗng thấy ở cuối giường, áo quần được Young Jin gấp gọn để ngay tầm với, như sợ Ae Ri tỉnh dậy ra ngoài gặp lạnh. Ae Ri mỉm cười, mặc tạm lên người, xỏ dép bước ra khỏi phòng ngủ.

Trên bàn ăn, một đĩa sandwich, salad cùng nước cam đặt sẵn. Cô lướt qua trước khi vào phòng tắm, vừa nhìn mình trong gương đã hét lên một tiếng.

"Cha Young Jin!!!"

***

"Cậu ốm nữa à?" Cris quan tâm hỏi han khi thấy Ae Ri xuất hiện với chiếc áo cổ lọ lần nữa.

"Ừ..." Ae Ri cười ái ngại, đưa tay kéo cổ áo lên, thầm nghĩ phải bàn bạc với Cha Young Jin về cách đánh dấu hơi quá đà này của chị ấy.

Suốt cả ngày dài, Shin Ae Ri không thể tập trung làm việc, băn khoăn không biết tối nay sẽ đối mặt với Cha Young Jin thế nào. Cô không hối hận về chuyện đã xảy ra, nhưng thẳng thắn thừa nhận, hành động của hai người họ đêm qua hoàn toàn mang tính bột phát. Trong giây phút ấy, cả Ae Ri và Young Jin đều trong trạng thái cảm xúc không ổn định. Tình cảm của Young Jin có giống như cô dành cho chị ấy không? Shin Ae Ri vò đầu tự hỏi, gục mặt xuống bàn.

***

Shin Ae Ri bồn chồn nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối không thấy Cha Young Jin về nhà. Cô đi đi lại lại, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Điện thoại vừa rung lên, Ae Ri vội bấm nghe ngay lập tức.

"Cha Young Jin?"

"Ae Ri ah..."

"Có chuyện gì thế?" Ae Ri gấp gáp hỏi, nghe thấy giọng Young Jin nặng nề ở đầu dây bên kia.

"Hôm nay tôi về muộn... Eun Ho... gặp tai nạn..."

"Chị đang ở đâu?"

***

Shin Ae Ri gõ cửa, gật đầu chào So Yeon trước khi lách người bước vào. Eun Ho nằm im lìm trên giường bệnh, đầu băng bó kín mít, dây truyền cắm đầy tay. Tuy tiếp xúc không lâu, Ae Ri vẫn rất quý mến Eun Ho bởi sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của cậu bé. Cô đưa mắt nhìn sang bên, So Yeon và Young Jin ngồi lặng lẽ trên ghế, không ai nói câu nào. Là mẹ của Eun Ho, tất nhiên So Yeon vô cùng lo lắng, vẻ buồn bã hiện rõ trên nét mặt. Ở bên cạnh, Cha Young Jin cũng đau lòng không kém với đôi mắt đỏ hoe, bởi Eun Ho vừa là bạn, vừa là người thân của cô.

"Hai người cố ăn một chút để có sức chăm cho Eun Ho..." Ae Ri đặt hộp đồ ăn xuống bàn. Cô cẩn thận mang theo dù biết chắc không ai có tâm trạng lúc này. Trông Eun Ho có vẻ nghiêm trọng, Shin Ae Ri không biết phải nói gì, cũng không dám hỏi.

"Cảm ơn cô" So Yeon lịch sự gật đầu.

Ae Ri thận trọng ngồi cạnh Young Jin, chìm vào không khí im lặng trong căn phòng, lắng nghe tiếng máy móc vang lên từng hồi "bíp bíp" ngột ngạt.

Đột nhiên cảm thấy hơi ấm bên mình, Young Jin nhích lại gần Ae Ri một chút. Nghe tin Eun Ho qua thầy giáo cậu bé, cô vội lao tới đây ngay. Dù biết sẽ gây xích mích với với cảnh sát địa phương, Cha Young Jin khăng khăng đòi lấy lời khai cũng như tìm hiểu thông tin liên quan. Eun Ho là một cậu bé tươi sáng hiền lành, bỗng dưng gieo mình từ tầng cao nhất của khách sạn, hẳn có nhiều uẩn khúc sau đó.

"Chúng tôi về trước đây, nếu có tin gì hãy báo ngay cho tôi" Young Jin kéo Ae Ri đứng dậy. Cô nhìn kim đồng hồ điểm mười một giờ đêm, việc cần làm đã làm, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện chờ Eun Ho tỉnh lại.

"Tôi biết rồi" So Yeon đáp, khuôn mặt thất thần.

Ae Ri lẽo đẽo theo Young Jin rời khỏi bệnh viện, muốn nắm lấy tay chị ấy động viên nhưng sau một hồi đắn đo lại rụt về. Vừa bước ra ngoài trời, gió lạnh nửa đêm ập đến, thổi tung mái tóc cùng váy của cô, trong phút chốc, suy nghĩ Young Jin phàn nàn về việc mình ăn mặc phong phanh chợt thoáng qua đầu. Ae Ri đưa tay vuốt tóc, bỗng thấy Young Jin cởi áo khoác, trùm lên người cô rồi kéo về khu vực để xe.

Chiếc xe hướng về phía khu căn hộ Hyowon, lặng lẽ chui xuống hầm trong sự bất ngờ của Ae Ri. Cô không trông mong Young Jin ở lại đêm nay, đoán chị ấy muốn yên tĩnh một mình. Mặc dù vậy, hành động của Young Jin làm cô rất vui. Young Jin chọn ở bên cô trong tình huống thế này, chứng tỏ cô có chút vị trí trong lòng chị ấy.

Sau khi tắm rửa, thay vì chiếc ghế sofa quen thuộc, Young Jin bước vào phòng ngủ của Ae Ri, vén chăn lên, lặng lẽ nằm xuống cạnh cô.

"Eun Ho sẽ ổn thôi" Cha Young Jin mở lời, dịu dàng vén tóc Ae Ri.

Shin Ae Ri gật đầu, lẽ ra cô là người nên an ủi Young Jin lúc này mới phải. Cô xích lại gần, vòng tay ôm lấy eo Young Jin, truyền hơi ấm cho người đối diện.

"Từ ngày mai tôi hơi bận, về nhà rất muộn, em cứ ăn tối trước nhé"

"Buổi tối rảnh, tôi sẽ mang đồ ăn tới bệnh viện cho chị và mẹ Eun Ho" Ae Ri ngẩng mặt nói. "Bình thường So Yeon không nấu ăn, giờ phải chăm sóc Eun Ho, không nên ăn uống thất thường..." Ae Ri giải thích, dù thực tâm cô đâu để ý người phụ nữ đó, cái chính là cô biết Young Jin chắc chắn ghé qua thăm Eun Ho hàng ngày. Chị ấy vất vả như vậy, cần ăn bữa tối đầy đủ mới có sức làm việc.

"Ừ, cũng được" Young Jin đáp rồi nhắm mắt.

Ngày mai sẽ là một ngày dài.

.

.

.

.

.

.

.

_________________

Nhân kỉ niệm đêm đầu tiên của couple JinRi, tui xin phép lảm nhảm về sự đẹp đôi của họ một chút huhu.

Cha Young Jin ngoài lạnh trong nóng, cảnh sát trung niên còn zin quả là hợp với Thị Ri trẻ trung hay hét rồi, nhưng vấn đề là background của họ không hẹn mà vô cùng trùng hợp. Cả hai đều có quá khứ u buồn, ám ảnh với người bạn thân, ờm, tất nhiên trường hợp của Ae Ri hơi kỳ dị một chút cơ mà tui đã tẩy trắng cho pé Ri rồi nên các bạn tạm iu thưng Ri này đi nha =)))

Nữa là, sau cái chết của bạn thân là 19 năm, vậy ước chừng Cha Young Jin khoảng 35-38 tuổi, còn Shin Ae Ri đi du học 5 năm, vậy là tầm 23-26 tuổi, vô tình trùng khớp khoảng cách tuổi tác thời điểm giữa 2 bộ phim. Young Jin hơn Ae Ri 12 tuổi theo trong fic là do mình lấy thời gian giữa 2 phim lun ó.

Đẹp đôi quá! Quá đẹp đôi! Lương duyên tiền định phải khummmmmmm các bạn euuuu!

Nay Jin mạnh mẽ dữ dội vậy rồi, nhớ comment ủng hộ tui nha =)) dù tui biết tui update hơi chậm ahuhu =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net