pặc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Lerry, có ông Junsook gửi thiệp mời đến". Anh nhân viên đứng ngay ngắn trước cửa báo cáo với cô.

"Đem vào đây".

Anh nhân viên thận trọng mở cửa bước vào và đặt tờ thiệp mời lên bàn.

"Tôi xin phép". Anh nhân viên cúi chào và đi ra khỏi phòng.

*Ông ta định giở trò gì nữa đây?*

Cô nhìn chằm chằm vào thiệp mời được làm một cách phô trương. Nhìn một lúc thì quyết định mở thiệp mời ra xem.

                                   *3 ngày sau lúc 7h*
_______________________________________

Trước một khách sạn sang trọng, những gương mặt có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới đều tụ tập tại đây. Các ông trùm bất động sản, chủ tịch công ty lớn, diễn viên Hollywood đều tề tựu đầy đủ ở đây.

Cô vận lên người chiếc áo vest nữ, vừa toát lên sự thanh tao, vừa uy quyền. Chiếc xe Rolls Royce của cô vừa dừng lại thì tất cả phóng viên và nhà báo đều đổ dồn về phía cô. Ánh sáng từ flash của máy ảnh làm sáng cả khung cảnh ở đó.

Cô đưa tay chào rồi bước thẳng vào bên trong khách sạn, nơi tổ chức bữa tiệc. Khung cảnh bên trong vô cùng hào nhoáng, lộng lẫy đến chói mắt. Lão Junsook vừa nhìn thấy bóng dáng của cô thì lập tức chạy đến.

"Haha, cứ tưởng cô sẽ không đến chứ". Ông ta hồ hởi bắt tay với cô, sẵn đấy ông ta đều muốn cho mọi người thấy cô và ông ta rất thân thiết. Mọi người xung quanh đều nhìn ông ta với ánh mắt ngưỡng mộ, trong giới thượng lưu không ai không biết đến Lerry.

"Thư do ngài mời tất nhiên tôi phải đến". Cô bắt tay lại với ông ta, nở nụ cười nhẹ.

"Mời cô qua bên đây". Ông ta đưa tay ra mời cô đến chỗ các nhà thượng lưu khác. Cô gật đầu rồi cùng ông ta đi đến đấy.

Trò chuyện với họ được một chút thì cô nhân lúc không ai chú ý đến tách ra chỗ khác. Bọn thượng lưu đó ồn ào và xảo trá, nói chuyện châm chọc nhau khiến cô thấy chán nản.

Cô bỏ ra sân sau của khách sạn để đi dạo thì đột nhiên có một người đàn ông chạy vội nên va vào cô khiến cả hai đều ngã ra đất, ông ta không xin lỗi cô mà chỉ đứng lên và chạy đi mất. Cô đứng lên chỉnh lại trang phục thì phát hiện áo cô dính đầy màu đỏ.

*Là mùi của nước ép cà chua sao, dơ hết áo rồi*

Cô tặc lưỡi rồi trở vào trong, đi được nửa đường thì lại bị một cậu ấm nhà giàu đến gây rối.

*Hôm nay là cái ngày gì vậy trời*

"

Hey muốn đi chơi cùng anh không, anh lo hết cho em. Em là người nước ngoài sao?". Hắn cười thích thú nhìn cô từ đầu đến chân.

Cô không để ý đến hắn mà đi thẳng qua khiến hắn tức giận vì hắn chưa từng bị ai ngó lơ như vậy. Thẹn quá hóa giận, hắn chặn cô lại.

"Em thật không biết điều, biết ba mẹ anh là ai không?".

"Cút chỗ khác, lải nhải nữa thì đừng trách tôi". Cô lườm hắn rồi bỏ đi.

"Con nhỏ này! Mày đứng lại". Hắn chạy theo cô nắm cánh tay cô lại.

Khi tay hắn chạm vào cánh tay của cô thì cô nhanh chóng vật hắn ngã xuống  đất.

"Mày dám".

Cô dùng chân đạp thẳng vào mặt hắn khiến hắn đau đớn rống lên. Càng nhìn càng ngứa mắt, cô đi đến chỗ bảo vệ giật luôn cây gậy của cậu ấy rồi đánh tên cậu ấm kia.

Bảo vệ chạy đến ngăn cản không được cơn tức giận của cô thì lập tức gọi cho đội trưởng của cậu ấy đến. Bảo vệ ra sức ngăn cản cô để câu thời gian chờ đội trưởng của cậu ấy đến.

"Aa, đội trưởng đến rồi. Mau đến đây cản cô ấy lại đi, sắp chết người rồi". Người bảo vệ mừng rỡ khi thấy đội trưởng đến.

"Này cô gái kia!! Dừng lại mau, không được đánh nữa". Người đội trưởng ấy chạy nhanh đến chỗ của Lerry và ngăn cô ấy lại.

"Phiền phức". Cuối cùng Lerry cũng chịu ngưng đánh.

"Cậu mau đỡ người này và chở đến bệnh viện. Mau lên!!".

Lerry phủi áo định rời đi thì bị người đội trưởng ấy ngăn lại.

"Cô dám đánh người trái phép".

Lúc này Lerry mới để ý đến người đội trưởng ấy, cô liếc nhìn toàn bộ cơ thể và thầm đánh giá.

*Da trắng, cao tầm 1m70. Hmm trông cũng không tệ. Nhìn khá trẻ mà đã làm đội trưởng của sở cảnh sát, còn là con gái nữa.*

Lerry cười khẩy, khoanh tay đứng nhìn nữ cảnh sát đang nhìn cô chằm chằm.

"Do you understand what I'm saying??

( Bạn có hiểu tôi đang nói gì không??)" . Nữ cảnh sát đến gần Lerry, trên tay cầm một chiếc còng tay.

Lerry liếc nhìn chiếc còng tay nhưng không nói gì, để mặc cho nữ cảnh sát ấy còng tay của mình.

"Follow me"
(Đi theo tôi) .  Sau đó nữ cảnh sát ấy dẫn Lerry về trụ sở.

Trong căn phòng chỉ có cô và nữ cảnh sát trưởng ấy, cô gái cảnh sát đó lật tìm hồ sơ vụ án xem Lerry đã từng có tiền sử về tội đánh người trái phép hay chưa.

"Why do you hit people?"
(Tại sao bạn lại đánh người)

"Why not?"
(Sao lại không) . Lerry mỉm cười nhìn nữ cảnh sát.

___________

Sau gần một giờ đồng hồ tra hỏi, nữ cảnh sát thở dài ngán ngẫm, cô ngồi xuống ghế nhìn cô gái trước mặt một cách bất lực.

"Người nước ngoài ai cũng ngang ngược như cô sao". Cô xoa thái dương, lưng tựa vào ghế.

"Không hẳn".

Nữ cảnh sát gật đầu nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cô quay sang nhìn Lerry đang bình thản ngồi thưởng thức trà.

"Cô...hiểu tôi đang nói gì hả?".

"Tất nhiên". Lerry đặt ly trà xuống mỉm cười.

"Vậy sao nãy giờ không chịu nói đi. Làm tôi phải ngồi nói bằng tiếng Anh với cô".

"Cô có hỏi đâu mà tôi nói. Với lại thấy cô nói tiếng Anh nghe cũng hay nên tôi không nhắc đến".

Ngay bây giờ nếu không bị cản bởi thân phận cảnh sát của mình, cô nhất định sẽ đánh chết Lerry đầu tiên.

"Cô quá đáng lắm luôn, hỏi thì cô trả lời ngang ngược đủ kiểu với tôi. Cô...".

"Agnes!! Dừng tay lại mau". Một ông cảnh sát hớt hải chạy vào kéo cô ấy ra khỏi người Lerry. Trong khi đó cô ấy chỉ chống 2 tay lên thành ghế, đôi mắt nhìn Lerry như muốn ăn tươi nuốt sống chứ chưa làm gì cả.

*Tên Agnes sao, cả tên và người đều khá ấn tượng*

"Cô đang làm gì vậy, muốn bị đuổi việc sớm sao. Chìa khoá đâu?". Ông ấy chạy đến chỗ Lerry và nhanh chóng tháo còng tay cho cô.

"Cô ta phạm lỗi thì tôi được quyền bắt giữ, sao lại đuổi việc tôi. Ông nghĩ tôi là hạn người sợ bọn tài phiệt này sao". Agnes nhìn ông ta với ánh mắt sắc lạnh.

"Cô muốn bị đuổi việc thì đừng lôi tôi vào. Khốn khiếp, tôi là đang lo lắng cho cô mà cô không biết điều". Ông ta gằn giọng, nói chuyện một cách gay gắt với Agnes.

"Tôi đây không cần ông lo lắng".

"Dừng!!". Lúc này Lerry mới lên tiếng.

Cả ông ta và Agnes đều quay lại nhìn cô. Cô bình thản bước đến cạnh Agnes và nhìn ông ta với ánh mắt cảnh cáo.

"Cô ấy làm đúng, tại sao lại đuổi việc".

"Không cần cô lo chuyện bao đồng". Nói rồi Agnes bỏ đi ra ngoài, lúc đi ngang qua còn cố ý huých mạnh vào vai Lerry rồi mới ra khỏi đó. Bây giờ trong phòng chỉ còn cô và lão cảnh sát.

"Cô Lerry...".

"Ngậm miệng ông lại". Lerry lườm ông ta.

"Đi xin lỗi hoặc không cần làm ở đây nữa".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hihi