2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lerry nhanh chóng đến công ty con Seoul, nơi xuất phát nhiều sâu bọ FBI. Đến nơi, cô cho gọi tất cả nhân viên từ  chức vụ cao đến thực tập cũng phải có mặt để tra hỏi. Bọn giám đốc chi nhánh cùng nhân viên đều không dám thở mạnh. Lần lượt từng người bước vào phòng để cô tra hỏi. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng khi cánh cửa mở ra đã thấy một trưởng phòng người đầy máu bị lôi ra ngoài. Bên trong phòng,  gương mặt của Lerry không cảm xúc nhưng chứa đầy sát khí bức người.

"Công ty có nhiều tên chán sống dám đột nhập vào để quấy phá, điển hình như tên trưởng phòng lúc nãy. Tốt nhất các người đừng để tôi phát hiện, nếu không kết cục còn thảm hơn tên kia". Dứt lời cô đạp mạnh vào bàn khiến nó ngã ra đất, tiếng động lớn vang khắp căn phòng làm mọi người đều giật mình. Lerry bước ra khỏi phòng, khi đi ngang qua tên giám đốc chi nhánh thì đạp thật mạnh vào hắn khiến hắn ngã lăn ra đất. Hắn lồm cồm đứng lên, rụt cổ lại khi Lerry bước qua. Vừa đi Lerry vừa gọi cho Jaysi:

"Đến nhà tôi mau". Người bên kia chẳng kịp trả lời lại thì đã cúp điện thoại.

*Nhỏ điên này, có thể cho tôi nói một câu thôi được không*. Jaysi hậm hực sắp xếp giấy tờ và đi nhanh đến nhà Lerry.

"Mở cửa nhanh, tôi đến rồi đây". Jaysi hết bấm chuông thì đập cửa, miệng cứ liên tục gọi Lerry. Vô cùng ồn ào.

"Cậu đập cửa một lần tôi thưởng cho cậu một viên đạn. Cậu thích đục lỗ ở chỗ nào". Lerry cười mỉm nhưng lại làm cho Jaysi lạnh sống lưng. Cô nhăn mặt cười gượng đi theo Lerry vào nhà.

"Okay, cậu gọi tôi gấp như vậy để làm gì? Có chuyện quan trọng à?". Jaysi lục lọi tủ lạnh lấy ra một đĩa táo và ăn.

"Tôi phát hiện được một chuyện rất thú vị, chỉ vừa biết được thôi". Nói rồi quăng vào người Jaysi một chiếc đồng  hồ đính đầy đá quý.

"Cậu cho tôi hả". Jaysi thích thú ngắm chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay.

Lerry ngửa lưng ra ghế, nhìn Jaysi một cách chán nản. "Cậu nhìn kĩ vào mặt đồng hồ đi".

Lúc này Jaysi mới ý thức được và nhìn vào mặt đồng hồ. Nhìn được một lúc thì Jaysi đứng lên tắt hết đèn trong phòng. Căn phòng bây giờ tối đen như mực, cô tập trung nhìn kĩ một lúc thì phát hiện có ánh sáng màu đỏ chớp nhoáng.

"Đồng hồ do lão già Junsook tặng đấy, tuyệt vời không tôi phát hiện khi đi vào phòng tối. Nếu không nhìn kĩ thì rất khó thấy đúng không?". Lerry nhướn mày cười thích thú.

"Bất ngờ thật nha, để tránh cho cậu thấy được ánh sáng chớp tắt của đèn trên con chip mà lão già Junsook tậu hẵn viên kim cương huyết nguyệt chỉ để che đi con chip. Người giàu các cậu chơi trội quá ha".

"Còn một chuyện nữa". Lerry bước vào thư phòng rồi trở ra với chiếc laptop trên tay.

"Xem cái này nữa".

Lerry đặt laptop xuống bàn và bật lên cho Jaysi xem. Bên trong là hình ảnh tên thư ký riêng của Lerry đang trao đổi với FBI. Bọn họ bàn bạc kế hoạch tìm tài liệu quan trọng của cô về công ty ở Nga, bên trong đó chắc chắn có những cuộc giao dịch trái phép. Lerry nhếch mép cười, quả nhiên cô đoán không sai tên thư ký là kẻ đã đưa thông tin về cuộc giao dịch cho bọn FBI ấy.

"Vậy cậu định làm gì tiếp theo".

"Cứ để yên cho bọn chúng, chúng ta còn phải giúp bọn chúng hoàn thành nhanh chóng nữa chứ". Lerry nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đắt tiền kia mà trong đầu nảy ra một ý tưởng.

"Tôi nhờ cậu một chút việc".

Chẳng biết cả hai thảo luận chuyện gì chỉ biết sau khi nghe Lerry bày ra kế hoạch thì Jaysi cười khẩy một cách xem thường.

"Không ngờ cái kế hoạch đê tiện như vậy mà cậu cũng dám bày. Tôi phục cậu rồi".

"Cậu quá khen, cậu đi làm ngay đi. Tôi chờ tin tốt của cậu".

"Khỏi tiễn". Jaysi đứng lên và đi khỏi nhà.

"Nhớ đóng cửa"

"Biết rồi". Jaysi phải quay lại để đóng cửa, cô đóng thật mạnh thể hiện sự bất mãn.

Bước trở ra xe, thấy có một cô gái cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe của mình.

"Xe tôi có gì à?". Cô bước đến gần cô gái đó.

"Cô là chủ xe này sao, tôi xin lỗi cô rất nhiều". Cô ấy cúi đầu xuống.

Nghe cô ấy xin lỗi thì Jaysi đi xung quanh chiếc xe và thấy có một vết xước dài trên chiếc Ferrari của mình.

"Cô chạy xe kiểu gì vậy?".

"Tôi đang chạy xe thì thắng xe không ăn nên đã quẹt vào xe cô. Tôi sẽ đền tiền".

Jaysi nhìn cô gái ấy một lúc rồi lắc đầu ngao ngán.

"Không cần đền, cô đi đi. Bán mạng của cô cũng chẳng đền nổi xe tôi đâu". Nói rồi Jaysi lên xe nổ máy và rời đi. Đi được một quãng đường thì chuông điện thoại của cô reo lên.

"Cô Jaysi, có ông Junsook muốn gặp cô".

"Được rồi đợi tôi một chút".
*Tìm mình để làm gì nhỉ*.

Jaysi chạy nhanh đến cục tình báo Seoul và đi thẳng đến phòng làm việc của cô.

"Chào công tố viên. Oh cô là người nước ngoài sao?".

"Vâng, tôi là người Nga, đến Hàn Quốc để làm việc".

"Mong cô chiếu cố cho tôi".Lão Junsook đưa tay ra bắt với Jaysi.

"Ngài quá khách sáo rồi". Cô cũng đưa tay ra và bắt tay với ông ta.

" Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?". Khi đưa tay ra để bắt tay chào lại ông ta, Jaysi nhanh chóng gắn lên ống tay áo ông ta một con chip. Cô hài lòng, cảm thấy hoàn hảo mọi thứ rồi nhanh chóng thu tay về.

"Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ tôi tìm đứa con trai út. Nó mất tích từ hôm qua". Ông ta đưa tấm ảnh của người con trai út cho Jaysi xem.

"Tôi sẽ xem xét. Cho tôi biết cậu ta đã đi đâu trước khi mất tích hay cậu ta chỉ đang chơi bời ở đâu đó".

"Không thể nào, tôi đã cho người đi tìm nó khắp nơi, chỗ nó hay lui tới tôi cũng tìm hết rồi nhưng vẫn không thấy". Ông cố tỏ ra thật buồn bã khi nói về sự mất tích của cậu con trai với Jaysi.

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp ngài tìm được cậu ấy".

"Cảm ơn cô Jay rất nhiều". Ông ta đứng lên bắt tay với cô rồi ra khỏi phòng.

Jaysi nhếch mép cười, ngón tay gõ lên bàn tạo ra âm thanh cộc cộc. Cô nhìn chẳm chằm vào bước ảnh cậu con trai của ông ta. Nhìn được một lúc thì cô cất tấm ảnh vào ngăn tủ rồi tiếp tục công việc.

*Tít tít* âm thanh phát ra từ máy tính trên bàn làm việc của Jaysi, chấm tròn màu đỏ trên máy tính đã bắt đầu di chuyển. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào dấu chấm đỏ di chuyển đều đều trên màn hình.
*Tôi muốn xem thử rốt cuộc ông sẽ giở trò gì tiếp theo*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hihi