t nhào dô chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Lienaive, ngài muốn xử lí tên này như thế nào?"

Một tên có khuôn mặt dữ tợn, thân hình to lớn đang cung kính báo cáo lại với người ngồi trên chiếc ghế dài kia. Cô ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, tay chống cằm nhìn đến nơi người đàn ông bị đánh bầm dập, máu chảy đầy trên đất. Đôi mắt người đàn ông ấy nhìn cô ta một cách căm thù.

"Lũ khốn nạn chúng mày, chúng mày sẽ phải trả giá." Ông ta căm hận gằn giọng.

"Giết!" Cô ta thờ ơ lên tiếng, ngả người dựa vào ghế. Đây cũng không phải là lần đầu, việc này xảy ra thường xuyên khi phòng của cô ta luôn bị lục lọi, có khi xuất hiện cả máy nghe lén.

Cô ta đứng dậy và bước khỏi nơi lạnh lẽo u ám đó. Vừa bước đến cửa thì tiếng súng chói tai vang lên, mùi máu tanh và thuốc súng hoà lẫn vào nhau. Quay lại công ty, vô số nhân viên cung kính cúi đầu nghênh đón. Cô ta không buồn liếc mắt đến một cái mà đi thẳng đến hành lang cuối cùng. Bước vào phòng nơi các cổ đông và những ông trùm buôn ma túy khét tiếng trên thế giới đều tụ tập ở đây. Khi thấy cô ta bước vào họ cung kính cúi chào, cô chỉ gật nhẹ đầu rồi bước thẳng đến chiếc ghế còn trống và ngồi xuống.

"Ngài Lienaive, gần đây có quá nhiều sâu bọ bới móc thông tin của chúng ta. Ngài nên giải thích thế nào về chuyện này?"

"Chuyện này xuất phát từ công ty con ở Hàn Quốc, tôi sẽ tự mình đến đó điều tra."

"Còn ai thắc mắc gì không?" Liếc nhìn xung quanh và thấy không ai lên tiếng phản đối.

"Vậy thì kết thúc cuộc họp"

Cô trở về phòng làm việc, tay xoa thái dương, liếc người con gái đang ngồi trên sofa đọc sách.

"Cậu giải quyết chuyện này thế nào đây công tố viên Jaysi?"

"Chuyện của cậu thì cậu tự giải quyết đi, hỏi tôi làm gì?" Jaysi nở nụ cười tươi tắn, nhìn cô gái đang nhăn mặt vì khó chịu.

"Cậu muốn nói hay muốn ăn đạn. Cậu biết tôi chưa bao giờ hăm dọa ai bao giờ mà". Vừa nói cô vừa cầm khẩu súng và lên đạn, tiếng cạch chói tai phát ra từ khẩu súng vang khắp căn phòng.

"Lienaive, cậu..."

"Gọi Lerry"

'Nhỏ khó ưa' chỉ dám nghĩ chứ không dám nói vì sợ nếu vô ý thốt ra sẽ bị ăn đạn bất cứ lúc nào. Jaysi chán nản lên tiếng:

"Chúng ta sẽ quay về Hàn Quốc để tìm hiểu tình hình. Haizz bây giờ vé máy bay khó đặt rồi đây, chắc phải 2 tuần mới có thể xuất phát".

"Tôi cho cậu 3 ngày để chuẩn bị". Nói xong thì bước ra khỏi phòng, không để cho Jaysi nói được một lời nào. Cô phẫn uất nhưng không thể làm gì được.

Nhờ đặc ân của người bạn Lerry mà Jaysi đã có nghị lực phi thường tranh giành được vé máy bay để kịp bay về Hàn Quốc như dự định.
(Nhỏ Lerry matday quá)

Khi máy bay đáp xuống đất nước Hàn Quốc. Vừa đi đến cổng sân bay thì đã có hàng trăm phóng viên bao vây Lerry khiến vệ sĩ phải khó khăn chặn lại.

"Thưa cô Lerry, có tin đồn cô có dính líu đến vụ bê bối về chất cấm. Cô có giải thích rõ được không?"

"Cô Lerry..."

...

Hàng trăm câu hỏi luôn đổ dồn vào Lerry nhưng cô chẳng buồn quan tâm mà bước thẳng đến chiếc xe đã đậu sẵn để đón cô. Còn Laysi thì đã đi trước cô một ngày vì không thể cho bọn nhà báo và phóng viên biết được mối quan hệ giữa Lerry và Jaysi.

Jaysi đi đến cục tình báo Seoul và sắp xếp lại các bằng chứng tố tụng về Lerry, cô thay đổi bằng chứng buộc tội, cho người thủ tiêu nhân chứng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hihi