32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đưa mắt nhìn lên trời, đôi mắt chớp chớp nhìn những hạt mưa li ti. Lúc này phu nhân đã đứng phía sau nó cùng một người, bà nắm chặt tay con gái tiến lại về phía nó.

- Edward!

Jisoo giật mình quay người lại, phu nhân nhìn nó chằm chằm. Jisoo cười ngại ngùng gãi đầu nhìn bà, giọng nói nghẹn lại cố thốt ra mấy câu bập bẹ.

- Xên chào...phu nhân...

- Tôi hiểu tiếng Anh mà, cậu quên rồi sao? Nếu tiếng Việt khó quá hãy giao tiếp bằng tiếng Anh đi! - phu nhân Phác nhìn nó bập bẹ đến đáng thương thì có chút buồn cười, Jisoo nghe vậy thì thẹn đi. Nó quay sang nhìn người bên cạnh bà, lúc này bốn mắt chạm nhau.

Jisoo hơi ngại ngùng nhìn nàng còn nàng thì toàn là sự căm ghét.

- Đại tá bảo ta dẫn con gái đến để nói chuyện với cậu...

- Vâng...

- Hai đứa nói chuyện đi, ta đi vào bên trong đây! Edward à, con bé hiểu tiếng Anh! - nói rồi bà rơi đi, nghe vậy nó liền ngỡ ngàng.

Hóa ra trước giờ mình nói gì người ta hiểu chỉ là người ta không muốn nói chuyện với mình thôi. Nó thấy vậy liền sượng sùng bối rối né tráng ánh mắt khó chịu của nàng.

- Bọn Mỹ đúng là hèn hạ nhỉ!? - câu nói mỉa mai phát ra từ giọng nói lạnh lùng làm nó phải quay lại nhìn, Trân Ni đứng khoanh tay nhìn nó bằng ánh mắt căm ghét.

- Từ đâu em lại nói thế?.

- Cái gì mà tình hữu nghị cao quý với Việt Nam càng thêm, càng thêm thắm thiết! Hay nhỉ!?

Trân Ni lên giọng giễu cợt bằng những từ ngữ đọc được từ bài báo.

- Tôi không nghĩ rằng bác tôi sẽ làm như thế...

- Nhưng ông ta đã làm thế đó, làm như thế để đe dọa. Lôi kéo chúng tôi phải hợp tác với các người!

- Không, không phải như thế... - Jisoo cuống quít lên, phải làm thế nào thì nàng mới hiểu.

Nó thật sự cũng không ngờ rằng bác của nó sẽ lợi dụng hôn lễ này để nắm thóp đại tá...

- Tôi đã muốn từ chối đó! Tôi đã có người thương rồi, nếu không vì cha mình còn lâu tôi mới lấy người Mỹ!!

- Tôi...

- Tôi căm ghét anh! Căm ghét lũ khốn các người vô cùng! Nói cho anh biết, cho dù tôi lấy anh lòng căm ghét vẫn không nguôi. Dù tôi và anh có xảy ra chuyện gì, thậm chí là tôi...có con của anh! Tôi sẽ dạy nó căm ghét anh, dạy nó lòng căm thù sâu sắc hơn cả tình yêu. À mà làm sao tôi cho anh đụng chạm chứ, thật là kinh tởm mà! Các người muốn có đất nước của chúng tôi bằng quyền thế, bằng vũ lực, bằng sự hèn mọn của đế quốc xấu xa! Tôi thật kinh tởm nó!.

Trân Ni chậm rãi nói, từng câu chữ nhấn mạnh. Đôi mắt ánh lên tia hận thù ngước nhìn thân hình cao ráo, cất lên nụ cười giễu cợt, thật hài lòng khi nhìn thấy cơn giận đang bốc khói từ thái độ của nó.

- Tôi sẽ cho anh thấy, cho anh thấy rằng sự lựa chọn ngu dốt của đế quốc anh! Sự ngu ngốc của anh khi chung sống với sự căm hận! Hãy chờ xem, chờ xem tôi sẽ đối xử với anh như thế nào, ra sao!.

Jisoo tay nắm siết chặt lại vào nhau, ánh mắt mang vẻ giận dữ nhìn nàng. Trân Ni đối diện với ánh mắt đó chẳng có chút gì sợ hãi mà vẫn hiên ngang đối diện với nó, nàng thật sự muốn biết rằng nó sẽ làm gì nàng.

- Tôi xin lỗi...xin lỗi vì đã để em phải căm ghét mình. Tôi khi biết rằng bác của tôi muốn tôi lấy em vì mục đích chính trị tôi đã rất tức giận, tôi đã tranh luận! thậm chí là cãi nhau luôn với bác của mình rất nhiều nhưng không thể thay đổi được gì! Em biết đó nó đã được ấn định và nó trở thành hôn lễ chính trị một cách sợ hãi...

Ánh mắt Jisoo chân thành nói, trong giọng nói có chút khổ sở muốn truyền đạt lại. Đôi mắt xanh dương chứa lên bao tia mệt mỏi vẫn đối diện cô gái, Trân Ni nhìn sâu vào đôi mắt đó. Trong lòng liền run lên, nhói lên một cách kì lạ, nàng quay phất đi tránh né ánh mắt đó.

- Nếu em không muốn tôi sẽ không xuất hiện thường xuyên, sau khi kết hôn tôi sẽ ít về nhà lại. Tránh đụng mặt em...

...việc từ chối là không thể rồi, em cũng biết đó...nó sẽ ảnh hưởng đến cha của em...nên lòng căm ghét của em tôi sẽ ghi nhớ mà tránh né nó, sẽ không để em đối diện với gương mặt mà em căm ghét này!!.

Giọng nói trầm ấm vẫn cứ đều đều nói ra, Trân Ni lạ lùng ngước nhìn. Ánh mắt xanh dương chứa chan bao nỗi buồn vẫn luôn dõi theo nàng, đôi lông mày nhíu lại rồi giãn ra, đôi môi trái tim hồng hào mím lại, khuôn mặt trắng ngần lại bị ánh nắng chiếu vào trong rất tuyệt sắc.

Trân Ni lại bị cuốn vào ánh mắt đó, nàng lắc mạnh đầu cự tuyệt. Jisoo đưa mắt ngước lên nhìn trời, lòng nó thật sự đau đớn khi nghe những lời nói đó từ nàng, cũng đúng thôi một tên ngoại quốc đến quốc gia của người khác vì mục đích muốn chiếm đoạt thì sao có thể có được tình cảm của cô gái ấy.

Nó tự cười bản thân rằng quá ngu ngốc đi, biết là sẽ vui khi mình lấy cô ấy về làm vợ nhưng cũng biết rằng chính vì điều đó làm cho cô ấy càng thêm căm ghét mình hơn.

- Tôi nên ra về thì hơn, ở lại chút nữa e là sẽ khiến em càng thêm chán ghét...

Nó thở dài, quay lại cuối đầu lịch sự chào tạm biệt cô gái rồi nhanh chóng rời đi, như thể muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt. Trân Ni lúc này mới quay người lại, ánh mắt vẫn dõi theo tấm lưng mảnh khảnh đó, bất giác lại đưa tay chạm vào ngực trái khiến nước mắt nàng rơi xuống.

Sao lại...đau như vậy...?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo