33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Nhất Thống đau khổ nhìn người con gái đối diện đang cuối mặt xuống che giấu đi sự khổ sở từ bản thân. Cả hai đã như thế này từ lúc nãy mà vẫn mãi chẳng có ai lên tiếng trước, Thống mím môi ánh mắt chân thành vẫn hướng về cô gái nhỏ.

Đôi vai nhỏ khẽ run run, hai tay bấu chặt lại với nhau đến độ đỏ âu đi. Giọng nói nghẹn lại như đang cố nén cảm xúc trong lòng mình ra nhưng vẫn thốt nên lời :

- Chưa bao giờ...anh thấy mình bất lực như lúc này...

Trân Ni đôi mắt đã ngấn nước ngước lên nhìn anh, cả hai chạm ánh mắt của nhau. Trân Ni như không kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở, Thống đau lòng vội ôm lấy cô gái nhỏ của mình vào lòng. Anh vỗ lưng dỗ dành.

- Nếu hắn dám làm gì em...anh sẽ bắn chết hắn...em yên tâm, vì nhiệm vụ phải cố gắng thôi em à...

- V-Vâng...

- Nếu cảm thấy khó sống quá thì thôi đừng cố...

- Sao có thể hả anh? Em phải cố thôi, sao em có thể vì bản thân mình mà bỏ mặc an nguy của dân tộc mình được...

- Phải rồi...em cứng đầu lắm...

- Thật sự đã hết cách rồi sao ạ...em chỉ nghĩ rằng kết hôn cho có lại không ngỡ rằng bọn chúng lợi dụng chuyện này để kéo chúng ta về phe bọn chúng! Em căm ghét! Rất căm ghét, sẽ không bao giờ có chuyện em yêu thương người Mỹ cả...

Giọng nói chứa bao sự khổ sở cùng tức giận mang ra nói hết lòng mình, tiếng nấc nghẹn vẫn vang lên từng hồi. Cô gái vẫn khóc thút thít trong lòng người yêu mặc dù đã được anh vỗ lưng dỗ dành.

Chỉ còn một tuần thôi, một tuần nữa thôi là cô gái nhỏ của anh thành vợ người ta, phải gắn bó cuộc đời với người cô căm ghét. Rồi những người xung quanh sẽ nghĩ sao về cô khi cô lại lấy kẻ thù của đất nước mình...

Điều tồi tệ đó sẽ khiến nàng ấy trở thành kẻ thù của đất nước mình khi nàng đã là vợ của một người Mỹ, họ sẽ nói rằng vì sự sung sướng mà bán đứng đất nước. Rồi người cô yêu nữa, liệu anh có cảm thấy ghê tởm nàng khi một tuần nữa nàng sẽ thành vợ của người khác.

Cảm giác bứt rứt bồn chồn mang đầy cảm giác tội lỗi với người đang bao bọc mình bằng cái ôm ấm áp này...

Nhưng tất cả những sự việc đó đều đỗ dồn lên vào con người xấu xa, kẻ gây ra mọi chuyện đó...mà nàng lại không biết rằng ngay chính nàng đã chấp nhận nó...chấp nhận hôn lễ chỉ vì tổ chức của mình...

Trong lúc đó, dáng người cao ráo của kẻ xấu xa nào đó đang đi đi lại lại không yên, bàn tay run run để sau lưng lâu lâu lại đưa ra cắn ngón tay mình. Người đang ngồi trên so pha chỉ biết nhìn rồi lắc đầu.

- Chẳng phải rằng cậu sẽ rất vui khi đã lấy được cô ta sao? Người mà cậu đã yêu rồi ấy...

- Không Seulgi, tôi không yêu...

- Không yêu mà lại cảm thấy đau lòng, cảm thấy khó chịu sao? Có chắc rằng cậu hiểu con tim mình ra sao không?

- Tôi cam đoan rằng tôi không yêu...

Nói lời này có vẻ như không được tự tin khi ánh mắt của người nọ vẫn dõi theo, nó viễn cớ làm lơ mà quay sang hướng khác.

- Vậy tại sao cậu lại vui vẻ khi bên họ chấp nhận hôn sự này? Sao cậu lại mong muốn nó được tổ chức sớm hơn...?

- Tôi...tôi thật sự không biết...trái tim tôi nó...

- Jisoo, có thể là cậu đã yêu rồi...cậu đừng dối lòng...cậu đã yêu nhưng sao vẫn cố chấp chối bỏ như vậy...?

- Nhưng...

Nó ngập ngừng một hơi, dừng lại nhìn mặt Seulgi đang chờ đợi rồi lại quay đi tiếp tục đi vòng vòng.

- Có chuyện gì sao?.

- Không, không có...- mặc dù nó phủ nhận nhưng ánh mắt như muốn nói rồi lại thở dài khe khẽ.

- Cô gái đó đã làm gì, đã nói gì mà lại khiến cậu khó xử như vậy?.

- Không...

- Jisoo đừng cố che giấu, tôi đã nhận ra rồi...

Nó mím môi ánh mắt buồn rầu ngước nhìn người bạn.

- Nó thật tồi tệ Seulgi ạ...cậu hiểu đó tôi...chỉ là kẻ thù, lòng căm thù sâu sắc đó sẽ chẳng thể nào nguôi...là một người lính tôi thấy mình thật mạnh mẽ, ngang tàng nhưng khi đối diện với ánh mắt căm ghét đó...tôi lại chẳng thể mạnh mẽ nổi nữa...

- Tôi đã tham gia bao cuộc chiến rồi, vẫn luôn mạnh mẽ kiên cường và bất khuất, trụ vững và sống sót. Tôi không sợ cái chết chút nào cả nhưng khi người đó thốt ra mấy lời hận thù đó tôi lại sợ...sợ rằng mình sẽ chết mất...

Jisoo thở dài nặng nề, giọng nói cố không run rẩy cất lên :

- Cảm ơn cậu Seulgi...cậu đã nhìn thấu lòng tôi...có lẽ cậu đã đúng khi nói rằng tôi đã yêu và...quả thật tôi chắc đã yêu rồi...

- Jisoo...

- Lúc khác chúng ta nói chuyện có được không? Giờ tôi muốn một mình, thật sự muốn một mình nghĩ lại mọi chuyện...tôi muốn giải quyết nó một cách ổn thỏa...có lẽ tôi nên nói chuyện lại với bác....cảm ơn cậu Seulgi...

Jisoo thở dài, đôi chân mạnh mẽ bước đi, nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Seulgi nhìn theo với ánh mắt đầy lo lắng, khó hiểu.

Không có chuyện gì có thể làm Jisoo Harris đó buông xuôi được nhưng tại sao trong chuyện tình cảm lại khó khăn như thế...

- "Thật ngu xuẩn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo