Chương 10: "Để nàng nhìn một chút còn tiện nàng mau làm quen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc hồ biến đổi, chân tay dài ra, trắng nõn. Ánh mắt cương nghị giờ pha thêm chút vui mừng đơn thuần. Hắn đứng lên lại phát hiện bản thân không mảnh vải che thân liền vội vàng ngồi sụp xuống.

Đông Phương từ trong phòng nghe tiếng động lớn, vén rèm ra thì phát hiện một nam tử lạ hoắc khỏa thân ngoài vườn. Nàng khí huyết phun trào mà chảy máu mũi...

Cho dù bản thân là sắc nữ, nhưng rõ ràng tiểu cô nương vẫn rất tỉnh táo mà ý thức được sự nguy hiểm.

"S...sư tôn...có...có biến THÁIIIIIIII!!!!!"

Ai ngờ nam tử nọ thấy tiểu cô nương còn không biết tránh đi mà còn nhảy vồ vào phòng, đè lên đùi nàng, dụi dụi.

Vì cảnh giới chưa hoàn toàn ổn định, Hắc Hồ còn không thu lại được tai và đuôi.

"A Phương~"

Đông Phương bịt chặt mắt, nghe tiếng kêu nũng nịu liền thấy quen thuộc mà hé ra một cái.

Nàng thề, nàng không tò mò!

Nhưng điều bất ngờ ở đây là...

Cư nhiên...cư nhiên tên nam nhân xinh đẹp lạ hoắc còn vô liêm sỉ này lại là tiểu hồ ly?

Đông Phương không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Vừa tức vừa xấu hổ vừa nhục...

Đờ mờ đã thế còn có chút mong chờ, bản thân hiểu chính mình có bao nhiêu ham muốn muốn được trắng trợn nhìn từ trên xuống dưới hắn.

Nhưng gia giáo của một cô nương gia không cho nàng làm vậy.

Đông Phương vẫn phải giả vờ bực bội nghiến răng, thực tế nàng hiện tại hoàn toàn trách bản thân không biết xấu hổ, mê trai tới độ con hồ li ngày ngày cưng như con cái trong nhà...

Cũng có thể nổi lên tâm tư xấu.

Nàng hiếm khi gọi thẳng họ tên hắn ra: "Hồ Tình, biến ra khỏi người ta ngay!"

Huyết đồng hắc hồ yêu dã liếc hồng y cô nương một cái.

"Làm sao vậy? Không phải bình th..."

Hắn chưa nói hết câu, một chiếc bàn gỗ hoa chắc chắn nện vào đầu mình. Hồ ly vừa khôi phục nhân dạng, chưa ổn định đã bị đánh vào đầu một cái như vậy, ngay lập tức trở về nguyên hình.

Đằng sau, Thương Liên uất ức cắn răng, bực dọc xách con hồ ly lên, ném ra xa tận chân trời.

Chết tiệt, vừa mới buông lỏng cảnh giác, cải trắng đã suýt bị heo ăn.

Sư tôn thở hồng hộc, hiếm khi y sử dụng linh lực, đã thế còn dồn hết sức mà con hồ ly kia vẫn chưa chết, đúng là tích phúc từ kiếp trước, tổ tiên ông bà gánh còng lưng. Thương Liên mệt mỏi ngồi xuống giường tiểu đồ đệ, đỡ trán.

Đông Phương hiểu ý, hiếm khi ngoan ngoãn rót cho y một chén trà.

Nhận lấy, y một hơi uống hết, cánh tay nâng lên đã loang lổ máu đỏ.

"Sư tôn, vết thương này..."

Sư tôn luôn quấn băng kín tay trái, bình thường không mấy để ý nhưng người lần đầu tiên trước nàng sử dụng linh lực nên làm băng trên tay lỏng đi, máu liền chảy dài như thác nước, trông có chút đáng sợ.

Thương Liên xem xét cánh tay, không chút để ý nói:

"Không phải vết thương, chỉ là..."

Đông Phương đỡ lấy tay trái y, cẩn thận quấn lại.

"...Là một lời nhắc nhở thôi."

Nàng gật đầu, không hỏi nhiều, ai cũng có chuyện khó nói mà.

"Con không muốn biết ư?"

"Người nguyện ý?" - Nàng dừng tay, ngước lên

Nhìn ánh mắt của tiểu đồ đệ, y mỉm cười.

"Nói cũng không có vấn đề gì, chỉ là ta từng đồ sát hơn phân nửa thế gian, tay trái cầm kiếm, vung lên làm chúng sinh lầm than, có người phong ấn nó lại để hạn chế dùng linh lực, tránh nhập ma, cũng như một lời nhắc nhở."

Đông Phương tiếp tục cẩn thận băng bó, môi mím lại thành một hàng. Tiểu bot sư tôn thảm quá a, nàng cũng từng nghe một chút về quá khứ của hắn, dường như trong cuộc chiến nào đó, để bảo vệ đồng bào mà không tiếc vung kiếm sát sinh chính chúng sinh mà hắn yêu thương bao bọc.

"Thể nào người ít dùng linh lực. Mỗi lần dùng là lại chảy máu, vậy chắc sẽ rất đau."

Nàng cũng chỉ thốt lên một câu tuỳ tiện, nhưng câu nói ấy lại có ý nghĩa vô ngần với người nào đó.

Thương Liên ngẩn người, cũng đã lâu chưa có ai hỏi bản thân rằng

Là mình có đau không?

...Đau chứ, nhưng quen rồi, vì không ai để tâm nên chính mình cũng mặc kệ.

Gió buốt ở ngoài thổi vào, mái tóc nàng khẽ bay bay, bỗng nhiên trong lòng y nổi lên một cỗ vui sướng kì lạ.

"Sao mặt người...đỏ thế?"

Thương Liên sững sờ, cũng tự hỏi vì sao. Tay phải nâng lên xoa xoa gương mặt xinh đẹp, bờ mi e thẹn cụp xuống, miệng mấp máy.

"Đừng hỏi nữa, chắc sư tôn con bệnh rồi..."

Đông Phương không hề ý thức được bản thân cướp lời thoại của Ngũ Tràng An trong chương 93 của 'Vô Hạn sủng ái', làm hỏng mất tuyến tình cảm khó lắm mới có bước tiến của hai người họ. Để sau này, vẫn có một đoạn thời gian diễn ra đúng theo cốt truyện nhưng Thương Sư Tôn lại chỉ thể từ top mà liên tưởng đến tiểu đồ đệ, không sinh ra được tia rung động nào.

Ngũ Tràng An từ nơi xa: "..."

-----------

Tiểu Hồ Ly từ chân núi khó khăn bò lên đỉnh, tính mò vào phòng A Phương của nó tìm kiếm sự an ủi nhưng khi vén rèm nhảy vào, một tia sát ý tỏa ra trắng trợn làm nó rùng mình.

Nó cố đứng lên, đột nhiên bầu không khí màu hường trong phòng đạp nó bay ra ngoài.

Hắc hồ: "Đáng sợ quá, không thể nhầm được, bầu không khí của lũ bạn lữ, thấy gớm..."

Đợi đã?

Nó bỗng phát giác ra điều gì, khí huyết lại dâng trào, tinh thần sáng láng xông vào phòng một lần nữa, hét lên:

"Lão bất tử, phắn ra, A Phương là của ta, sau này sẽ thành thê tử kết tóc, già rồi thì biết điều đi, cứ mon men thê tử người ta làm chi."

A Phương của nó dịu dàng, biết nấu ăn, làm việc nhà lại xinh đẹp động lòng người. Người tuyệt vời đến thế cũng chỉ có thể thuộc về bổn tọa!!

Đúng, hắc hồ cảm nhận được bản thân đã ngộ ra được chân lí.

Nó muốn lấy tiểu tâm can làm vợ cơ mà, không lí nào để người khác gần gũi nàng. Sư tôn thì đã là sao?

Là nam tử, phải biến!

Hắc hồ hoàn toàn quên có người từng muốn lột da nó làm áo cho sư tôn mình...

Nhưng không sao, trí não ngắn cũng là một đặc ân.

Thương Liên bình thường hiền dịu không hiểu sao bây giờ sắc mặt đen xì cả đi, chuẩn bị rút kiếm.

"Ngươi có bệnh? Còn tưởng mình là hài nhi, ta vẫn chưa tính sổ việc ngươi khỏa thân vào phòng con bé, không biết lớn nhỏ."

Thấy máu đỏ lại từ từ tuôn ra, đoạn băng cũng dần lỏng lẻo rơi xuống, Đông Phương trố mắt, hét lên.

"Đờ cờ mờ Hồ Tình, dừng gây hấn, ấy ấy sư tôn!!! Đừng làm rớt máu ra thảm mà!!!"

Trời lạnh thế này còn phải giặt đồ dính máu, còn là lông thú trắng, muốn mạng!

Hồ Tình vẫn chưa biết hối cải, vẫn ngả ngớn đáp lại.

"Chả qua là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ hiểu không? Dù sao cũng sắp kết hôn, để nàng nhìn một chút còn tiện nàng mau làm quen."

Hồng y tiểu cô nương trên giường từ nãy thanh thản vừa xem hai người kia cãi nhau vừa thấp thỏm sợ tấm thảm mới giặt bị dính bẩn, nghe thấy câu này cũng ngứa cả tiết, máu nóng dâng lên, vơ lấy chén trà nóng, ném thẳng vào thân hồ của Hồ Tình.

Đông Phương: "..."

"Khốn khiếp, ai muốn kết hôn với ngươi? Đồ vô sỉ!"

Hồ Tình: Không sao, nương tử thật mạnh mẽ, bổn toạ thích!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net