𝙵𝚊𝚛𝚎𝚠𝚎𝚕𝚕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi nhỉ ? 

Hắn ngồi với em lâu đến nỗi hắn còn chẳng biết thời gian đã trôi qua đấy . Hôm nay trời lạnh nhỉ ? Em đã ăn tối chưa ? Đến nơi xa ấy em có nhớ hắn không ? 

Chắc là không .

 Rốt cuộc thì em định làm gì vậy chứ ? Nhớ lại xem nào . Người bên em lúc em buồn là hắn , người chia sẻ những niềm vui của em là hắn , người an ủi và lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên mi em cũng là hắn ... thậm chí , người duy nhất cảm thấy đau buồn và rơi lệ vì cái chết của em chỉ duy nhất một mình hắn .

 Vậy mà em không hiểu...Hắn nguyện làm mọi chuyện vì em, nguyện bị sai bảo như một con rối, kể cả việc làm cho đôi bàn tay hắn nhuốm máu hắn cũng không màng. Sao em không hiểu cho hắn? 

Em luôn tìm kiếm thứ gọi là tình yêu, là chân ái. Em làm tất cả mọi mưu kế chỉ để có được trái tim của cô gái ấy. Nhưng em nào hay biết, người yêu em chân thành nhất lại không phải cô ta.

 Sau tất cả em nhận lại được gì chứ ? 

Sự căm ghét của tất cả mọi người, đến cả người con gái ấy cũng không một chút xót thương cho em . Thứ em ngộ nhận là tình yêu ấy , chỉ là sự thương hại đến từ phía người em thương ... Hắn sao lại khóc chứ ? Hắn cũng không biết tại sao nữa , nước mắt hắn lăn dài trên đôi gò má gầy guộc , rơi lả chả xuống đất . Hắn gào thét tên em , trách móc thượng đế sao lại cướp em đi khỏi hắn, hắn điên cuồng tìm kiếm em, tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà hắn phải cố tỉnh giấc. 

Nhưng không , trước mặt hắn không phải là em mà là tấm bia mộ được chạm khắc tên em . Em có nghe được lời van xin của hắn ? Dẫu cho em có một phần lương thiện mười phần xấu xa đi chăng nữa , hắn vẫn sẽ mãi là tử thần của em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net