𝚂𝚘𝚞𝚛 𝙲𝚑𝚎𝚛𝚛𝚢 𝙱𝚞𝚗𝚍𝚝 𝙲𝚊𝚔𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kisaki, tao...tao yêu mày!"

"Mày bị ấm đầu giữa mùa hè cơ à? Có cần tao mua thuốc giúp không?"

"Tao thật sự yêu mày. Mày nhận ra điều đó mà, sao không thử chấp nhận tao...dù chỉ một lần cũng được."

"Mày biết rõ hơn ai hết, rằng tao thích Hina. Nếu tao không thích cô ấy, thì tao với mày cũng chỉ có thể tồn tại ở mối quan hệ lợi ích đôi bên thôi, tao đã nói điều này từ ngày đầu rồi mà. Bộ mày không muốn hợp tác với tao nữa sao, Hanma Shuji?"

"..."

"Nếu mày không muốn hợp tác nữa, vậy thì đi đi. Thứ tình cảm ngu ngốc của mày sẽ phá hủy kế hoạch hoàn hảo của tao mất. Tao không cần một quân cờ vô dụng."

Gã sốc trước lời nói của em. Dù biết tính cách của em trước giờ là như vậy, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến cổ họng gã nghẹn ứ, không thốt lên được thành lời. Sẵn sàng đánh đổi chút tự tôn cuối cùng, gã hạ mình trước em.

"Thực sự mày không cần tao sao Tetta?"

"...Ừ đúng vậy. Nhưng nếu mày chịu vứt bỏ đoạn tình cảm này thì mày vẫn là quân cờ của tao."–Trong mắt em hiện rõ sự không đành lòng, nhưng vẫn kiên định với câu trả lời của mình.

"Haha, không ổn rồi. Đã đến lúc mày thay quân cờ mới rồi sao...Được thôi, tao sẽ rời đi. Chúc mày sớm hoàn thành kế hoạch, tạm biệt nha!"–Gã nấn ná vài ba giây với mong muốn làm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Còn em cứ tưởng gã đùa vui như mọi lần và chút nữa thể nào gã cũng quay lại nhà tìm em. Nhưng sao em chờ năm phút, một tiếng, rồi đến buổi cơm chiều, vậy mà vẫn chưa thấy gã đâu.

Đến lúc em nhận ra, thì gã đã buông bỏ em mất rồi.

 Em vẫn luôn thẳng thắn, còn phũ phàng nữa, chỉ cần em không thích, sẽ từ chối không do dự. Gã biết chứ, và lúc nào gã cũng chiều theo ý em, chăm sóc cho em như người thân nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ nằm trong kế hoạch, không bao giờ gã khiến em thất vọng. Nhưng đây là tình cảm của riêng gã cơ mà, thà em từ chối, gã sẽ đơn phương trong âm thầm, sao em nỡ bắt gã vứt bỏ nó đi?

Trên con xe yêu thích, gã lượn lờ khắp thành phố. Đi đến đâu cũng thấp thoáng bóng em và gã, một cao một thấp, luôn kề nhau chẳng rời. Dừng chân tại một cây cầu không người qua lại, gã bóc vỏ gói thuốc mới mua, rút ra rồi châm lửa. Gã chậm rãi rít một hơi dài, tận hưởng cảm giác nhộn nhạo lan dần ra cơ thể sau ngần ấy năm bỏ thuốc vì em. 

Gã ho khan, cổ họng khản đặc, lâu rồi gã mới thấy mình yếu lòng đến vậy. Tựa người vào thành cầu, gã thả lỏng cho nước mắt rơi. Lòng gã thật nặng, nặng vô cùng, những tâm tư thầm kín chất chồng ngày càng cao theo thời gian, gã thì vẫn cố gắng làm tròn vai "tử thần" trước mặt người nhỏ tuổi, và bây giờ gã đã tới giới hạn rồi. 

"Kisaki, đừng buồn tao nhé, tao sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa đâu..."

Cả tháng trôi qua, em nhớ mong gã tới phát điên. 

Em bệnh giữa mùa hè, đúng vậy. Và lúc này gã lại không có ở đây để chăm sóc, thật buồn tủi làm sao. Rõ ràng em cương quyết không cần gã trước mà, sao giờ lại làm như thể mình bị bỏ rơi vậy, ngộ thật em ha.

Em hỏi thăm tất cả những người xung quanh gã, họ cũng giống em, chẳng có một chút tin tức nào. Gã mất hút khỏi cuộc sống của em, đến những trận đánh lớn ở Kabukichou cũng không thấy gã can dự nữa.

 Rồi hai tháng sau, lúc em đã bế tắc chẳng biết phải làm gì, thì người sống gần chỗ ở cũ của gã báo tin đến

Gã mất rồi, vừa mới sáng nay thôi, ở bệnh viện cách nhà em hai mươi phút đi bộ.

 Mắt em trợn tròn, mặt tái xanh, tay run cầm cập. Gã là tử thần kia mà, không tước đoạt mạng sống của ai thì thôi chứ sao lại mất được? À, gã chu du đến xứ khác thật rồi. Bác sĩ bảo gã thoi thóp cả tháng nay trong viện vì tai nạn xe thảm khốc, nhưng lại dặn không được báo cho người nhà. Chỉ nhiêu đó tin tức cũng khiến em khóc không thành tiếng. Thứ mà em nhận được sau khi chạy bán mạng đến bệnh viện, là tới giấy báo tử của gã.

"Hanma...Hanma Shuji, mày đừng ngủ nữa. Dậy mà cưới tao đây này!"

Đứng trước ngôi mộ cũ sờn vì năm tháng, Kisaki bật khóc hệt như đứa trẻ thiếu thốn tình thương, mới đó mà gã mất được ba năm rồi. Em năm đó thật khờ dại làm sao. Ai nói em có khối óc thiên tài không ai bằng cơ chứ? Điều đó chẳng đúng chút nào. 

Em dở tệ, đến người thương của riêng mình mà còn không biết cách trân trọng, thì có tư cách gì mà ganh đua với người đời hả em?

-------------------------------------------------------------

𝚂𝚘𝚞𝚛 𝙲𝚑𝚎𝚛𝚛𝚢 𝙱𝚞𝚗𝚍𝚝 𝙲𝚊𝚔𝚎 : Bánh Bundt anh đào chua một loại bánh rất được ưu chuộng tại Bắc Âu , thích hợp để ăn trong lễ giáng sinh hay những bữa tiệc Fika .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net