Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ ta luôn tin vào nhân quả,những thứ huyền huyễn kỳ bí mà con người không thể lý giải ,những giấc mơ đầy máu ,xác chết chất đầy và trên ngọn núi xác chết ấy là một nữ tử không rõ mặt đang quỳ tay cầm kiếm bị ngàn tên xuyên tâm

Ta luôn nghĩ hình ảnh của những giấc mơ ấy là kiếp trước của ta nên từ lúc nhỏ đến sau này ta lớn, một con kiến ta cũng không dám giết luôn làm việc thiện để trả những lỗi lầm của kiếp trước

Sau này khi xuyên qua Tuyệt Đại Song Kiêu ta mới biết thì ra không phải như vậy

Nữ tử ấy không phải là ta mà là Yêu Nguyệt , gia tỷ hiện tại của ta

Nơi đây là kiếp trước của ta , ta là Liên Tinh cũng là Mạc Tuyết

Kiếp trước Liên Tinh có tình cảm vượt mức tỷ muội với Yêu Nguyệt

Kiếp này Mạc Tuyết ta có tình cảm không nên với Yêu Nguyệt

Kiếp trước Liên Tinh bỏ cả mạng sống vì Yêu Nguyệt

Kiếp này vì Yêu Nguyệt ta phạm vào sát giới ngàn năm không luân hồi

Cả hai kiếp của ta chỉ vì một người tên Yêu Nguyệt mà sống

Vì người mà vui vì người đau thương tột cùng

Tỷ ,muội yêu tỷ

Nếu kiếp trước không thể nói ra lời yêu thương này vậy hãy để kiếp này dùng hoá thành động lực bảo vệ người suốt đời

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một căn phòng âm u có một kẻ đeo mặt nạ tay cầm một con cờ đen trên mặt nở nụ cười đầy nham hiểm

Yêu Nguyệt cung chủ ta rất mong để biết ai sẽ người thắng cuối cùng của ván cờ này

"Xích sát"

"Có nô tài"từ trong bóng tối một hắc y nhân xuất hiện

"Giang Phong đã đượcYêu Nguyệt cứu giống như kế hoạch hãy tiến hành bước tiếp theo đi"

"Vâng"nói xong hắc y nhân biến mất

Đặt con cờ đen xuống bàn cờ tên đeo mặt nạ kẽ nói

"Yêu Nguyệt ,Liên Tinh nếu là nghịch lân của ngươi vậy ta muốn xem ả ta quan trọng với ngươi như thế nào"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khẽ bước những bước chân mỏi mệt tới cửa cung Liên Tinh thấy Hứa Ngọc đang đi tới đi lui ngoài cửa liền nói

"Hứa Ngọc có chuyện gì sao"

"Nhị cung chủ rốt cục ngày cũng về rồi"

Nghe tiếng Liên Tinh, Hứa Ngọc nhìn lại thấy một thân phong trần mỏi mệt Liên Tinh liền vội vàng chạy lại nói

"Có chuyện gì sao" Liên Tinh hỏi lại

"Ngài ra ngoài cả đêm không về Đại Cung chủ rất lo cho ngài"Hứa Ngọc nói

"Nói tỷ ấy ta không gì đừng lo lắng,ta mệt rồi ta muốn nghỉ ngơi"

Nói xong Liên Tinh lướt qua Hứa Ngọc đi vào phòng đóng cửa lại

Để lại Hứa Ngọc đứng ở ngoài trầm ngâm

Nhị Cung Chủ giống như trở lại trước kia Nhị Cung Chủ

Trầm tĩnh dịu dàng lại uy nghiêm khiến người sợ

Không biết ngủ bao lâu khi Liên Tinh thức dậy thì thấy Yêu Nguyệt ngồi ở trên giường nhìn mình

"Tỷ " Liên Tinh nhẹ nhàng kêu

" Muội sao rồi, không gì muốn nói với ta à " Yêu Nguyệt ôn nhu gạt những sợi tóc lộn xộn sang một bên nói

"..........."

"Hôm qua muội đi đâu " vẫn ôn nhu nói nhưng lại mang thêm một chút lạnh lùng

"..........."

"Xem ra ta khá chiều muội nên muội xem nhẹ lời nói của ta" nắm càm bất Liên Tinh nhìn thẳng mình , Yêu Nguyệt lạnh lùng nói

Cảm thấy càm mình truyền đến đau đớn Liên Tinh khẽ nhíu may nhưng vẫn không chịu mở miệng nói

"Ta nghĩ muội nên hảo hảo nghĩ ngơi đi,trong vòng một tháng không được ra ngoài cửa cung nữa bước" nói xong Yêu Nguyệt phất tay áo lạnh lùng rời đi

Nhìn thân ảnh Yêu Nguyệt biến mất sau cánh cửa, Liên Tinh liền phun ra ngụm máu

Nằm ở trên giường nhắm mắt lại một giọt lệ yên lặng đang chảy

Tỷ

-------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++

Bị cấm túc một tháng Liên Tinh ngoài vẽ tranh thì rơi vào trầm tư thế giới riêng một mình

Những bức tranh Liên Tinh vẽ đều là Yêu Nguyệt ,những trạng thái khác nhau ngủ có lạnh lùng có dịu nhàng có

" Hứa Ngọc ,nhị cung chủ giống như trở lại trước kia nhị cung chủ "

Kỳ Ngọc đứng ở ngoài cửa sổ nhìn Liên Tinh đang vẽ tranh quay sang nói với Hứa Ngọc

"Có thể ngày ấy đang phục hồi ký ức lại" Hứa Ngọc trầm ngâm nói

"Vậy thì tốt quá rồi "nghe Liên Tinh phục hồi ký ức Kỳ Ngọc vui vẻ nói

"Ta vẫn mong ngài ấy mất trí nhớ như vậy ngày ấy có thể vui vẻ đôi lúc trẻ con học chơi xấu chứ không như giờ"

Nghe Hứa Ngọc nói kỳ Ngọc nhìn lại Liên Tinh hồi tưởng ba năm qua

Kỳ Ngọc lẫn Hứa Ngọc đều êm lặng,có thể lúc mất ký ức ngài ấy mới vui vẻ

-----------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++

Ta là Giang Phong ,một tháng trước rơi vào bẫy của bọn xấu khiến mạng sống nguy nan được Đại Cung Chủ Di Hoa Cung cứu trãi qua một tháng tịnh dưỡng vết thương cũng lành tám chín phần

Hôm nay ta quyết định đi dạo quanh Di Hoa Cung chút,đi một hồi ta phát hiện mình đi lạc quanh đây lại không có cung nữ nào

Ta quyết định đi tiếp phía trước để xem có ai không , sau nửa canh giờ thì ta rốt cục thấy một người

Nàng ấy rất đẹp ngoài Đại Cung Chủ ra có thể nàng ấy là người đẹp nhất ta gặp trong cung này

Ta đang định bước tới hỏi nàng chổ ra thì cảm thấy một sát khí hướng ta nhìn lại thì ra là nàng ấy

"Cút"nàng ấy lạnh lùng nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net