Mẫu Truyện Số 4: Tình Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn đẩy cửa vào một căn hộ nhỏ, nơi đây được bày trí theo phong cách thuần Châu Âu, thật sự là nằm ngoài tưởng tượng của cậu. Ánh đèn neon xanh lam chính là màu sắc chủ đạo nơi đây, ánh sáng không quá đậm, mang hơi hướng một chút ma mị nhưng cũng thật ấm áp..cậu từng bước khẽ khàng mà đi vào bên trong, đây là lần đầu tiên cậu đến đây nên hoàn toàn xa lạ với đường đi lối lại.

Bỗng từ phía sau có một ngón tay chọt vào bên má trái cậu, khiến cậu giật thót người mà quay lại, liền bắt gặp một nụ cười như nắng mai mà chiếu thẳng vào mắt cậu: "Doạ chết em rồi"

Trương Triết Hạn thấy cậu bị doạ cho giật mình thì cười như được mùa, vòng lại đi đến trước mặt cậu mà trêu: "Đồ nhát gan, sao đến muộn vậy"

Cung Tuấn buông lỏng tất cả cảnh giác, thả balo xuống sofa bên cạnh, thở dài mà đáp: "Em trèo đèo lội suối vất vả lắm mới đến được đây đó, cắt đuôi bao nhiêu lần mới tránh được paparazzi"

Trương Triết Hạn lại đến gần cậu hơn một chút, lại một chút, ngước cao hết cỡ để ngắm rõ người trong lòng, ngón tay từng chút mà phác hoạ lên gương mặt hốc hác, giọng nói đầy xót xa: "Nhìn qua ảnh cũng biết là em rất gầy rồi, không ngờ bên ngoài lại gầy đến vậy"

Cung Tuấn để mặc cho ngón tay anh chu du tuỳ thích, hai tay cậu cứ thế mà xiết chặt lấy chiếc eo thon thả của anh, giọng nói pha chút mệt mỏi vì ngồi trên máy bay hàng giờ liền: "Thật sự gần đây rất bận, lại còn bệnh nữa"

Trương Triết Hạn nghe thấy cậu nói vậy ánh mắt si mê bỗng giật lên tia hốt hoảng, giọng nói hơi gấp mà truy hỏi: "Sao lại bệnh, cũng không nghe em nói gì"

Cung Tuấn kéo nhẹ một nụ cười trên khoé môi, nụ cười này hoàn toàn đặc biệt, nó khác hẳn với nụ cười thương mại khi quay show, nụ cười này độc quyền thuộc về Trương Triết Hạn, cậu chui rút vào hõm vai anh, hít lấy hít để mùi vị của riêng người đàn ông này: "Tâm bệnh, chỉ có tâm dược mới chữa được"

Trương Triết Hạn nghe cậu nói vậy lúc này mới thở phào một cái, nỗi lo lắng cũng dần tan, đập vào vai Cung Tuấn một cái như trách phạt: "Vậy tìm được tâm dược đó chưa"

Cung Tuấn lại dụi sâu hơn vào cổ anh, như hận không thể dính sát hơn rồi sát hơn nữa vào anh: "Rồi, đang ở ngay đây"

Trương Triết Hạn mỉm cười đầy ngọt ngào nhưng như nhớ ra điều gì đó, vội đẩy cậu ra, nhưng vòng tay kia cứ như Dây Trói Tiên mà xiết chặt hơn: "Nhóc con, đồ anh nấu trong bếp sắp khét rồi"

Bây giờ Cung Tuấn mới ngửi ngửi quả thật là có mùi khét rồi, cả hai cùng đi vào bếp thì một màn làm Cung Tuấn cười nghiêng ngả: "Đại ca, anh bày binh bố trận cái gì trong đây vậy, đi đánh giặc sao"

Cảnh tượng gian bếp không thể hỗn loạn hơn, rau thì vãi đầy sàn, dầu bắn tung toé bóng nhẵn cả bếp gaz, còn thức ăn trong chảo thì thôi khỏi nói vẫn hơn, Cung Tuấn chậc lưỡi một cái vừa cười vừa trêu: "Hạn ca anh làm món gì vậy, Cá Hồi bóng đêm à, đen đến như vậy, còn rau nữa, là Rồng vượt đại dương sao, cọng ở trong cọng ở ngoài nè"

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn trêu chọc đến không còn mặt mũi, đánh cậu một cái rõ đau nhưng Cung Tuấn vẫn không ngưng cười, Trương Triết Hạn thẹn quá hoá giận: "Tiểu tử nhà cậu, chẳng phải là thấy cậu dạo này ốm đi nên muốn bồi bổ cậu một chút sao, giờ thì hay rồi, cười đến no luôn, tôi đây không tấu hài miễn phí đâu, trả tiền đi"

Cung Tuấn biết anh đã dỗi nên liền khép miệng cún lại, nhưng khoé môi vẫn con giật giật, quẫy đuôi nịnh bợ: "Em làm gì có tiền, có thứ khác, anh lấy không"

Trương Triết Hạn nhướn mắt khiêu khích rồi trả lời cậu với giọng điệu đầy ghét bỏ: "Cậu có gì đáng giá"

Cung Tuấn nghe câu trả lời ấy xong liền sáp lại anh như ong tìm mật, gương mặt ngây thơ mà xoe tròn đôi mắt cún nhìn anh: "Em nè, nguyên si nguyên kiện, vô cùng khoẻ mạnh" những lời càng về cuối càng được nói với giọng điệu đầy vô sỉ trêu.

Trương Triết Hạn thở hắt một tiếng rồi lấy tay đẩy cậu cách xa mình một chút, vừa nói vừa đi thẳng ra phòng khách: "Vậy đem cậu bán lại cho Tuấn Vị Tiên, xem ra cũng đáng giá thật"

Phía sau Trương Triết Hạn có một cái đuôi lẽo đẽo theo phía sau, dính chặt vào anh cùng ngồi lên sofa: "Anh nhẫn tâm sao, mà nè sau này đừng vào bếp nữa, nhỡ không may bị phỏng thì sao, muốn ăn gì thì nói em nấu cho"

Trương Triết Hạn bị những lời nói dịu dàng của cậu,  làm cho cơn giận bay sạch, hai tay cũng choàng qua cổ cậu mà đáp lại, giọng nói bỗng mềm ra như nước: "Tuấn Tuấn..."

Cung Tuấn nghe thấy anh gọi tên mình đầy nhu mật như vậy trong lòng liền rộn ràng, khoé miệng cong cong ôn nhu mà đáp: "Em đây"

Trương Triết Hạn lại xiết vòng tay mạnh hơn, giọng nói lại nhỏ hơn: "Tuấn Tuấn.."

Cậu vẫn cười, nụ cười càng nồng đậm, không hề mất kiên nhẫn mà đáp lại anh: "Em ở đây"

Trương Triết Hạn vẫn một mực không nói gì thêm, đầu cứ cạ cạ vào cổ Cung Tuấn khiến cậu hơi nhột, anh lại thì thầm hai từ đó: "Tuấn Tuấn"

Lần này cậu như hiểu ra tâm tình của anh, không vội đáp ngay, hai tay cậu bỗng luồng qua khuỷu gối anh mà nhấc bổng cả người anh đặt lên thân mình, tay đưa chạm vào gương mặt khả ái mà cậu nhung nhớ mỗi đêm, giọng nói đầy mị hoặc: "Mèo nhỏ...em cũng nhớ anh"

Trương Triết Hạn bị nhấc bỗng như vậy nhưng lại không chút giật mình như thể điều này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần thành quen, khoảng cách giữa cả hai triệt để bị xoá sạch, chỉ còn vang vọng trong căn phòng nhỏ là nhịp đập của hai trái tim đang thổn thức.

Thời gian và khoảng cách là thứ khiến hai người đang người yêu nhau lại còn là yêu xa cảm thấy chật vật nhất. Thời gian bận rộn nhưng vẫn khiến họ không ngừng nhớ về nhau mỗi ngày, mỗi khi nhìn thấy con búp bê A Nhứ ở đầu giường cậu liền vui vẻ như chính Trương Triết Hạn đang hiện hữu bên cạnh mình, Trương Triết Hạn cũng vậy mỗi khi nhìn thấy các món đồ cậu đặc biệt đặt mua rồi gửi đến Bắc Hải cho anh, tim anh lại mềm hơn một chút, lập tức muốn đến bên cậu đè ra mà ăn một ngụm.

Trương Triết Hạn hôn lên mắt cậu, đặt môi nơi đó rất lâu, Cung Tuấn cứ thế mà ngoan ngoãn nhắm chặt mắt tận hưởng phút giây tuyệt vời này, chỉ mong thời gian có thể ngưng lại để cậu được bên  anh nhiều hơn một chút, tận hưởng hơi ấm mà anh mang lại lâu hơn một chút thì với cậu đã là một ân huệ rồi.

"Anh thích nhất đôi mắt của em, rất đẹp và nhu tình, khiến anh cứ mãi bị vây khốn trong đấy, không cách nào thoát ra được"

Cung Tuấn cảm giác ngọt ngào như được đút một viên kẹo đường, tâm trí dần trở nên mơ hồ: "Ngọt chết em rồi, cái miệng nhỏ của anh ngày càng biết lấy lòng người khác"

Trương Triết Hạn bật cười, đôi môi chuyển đến vị trí nhô ra ở cổ cậu mà mút một cái, khiến cả người cậu run lên, không rõ là sướng hay nhột: "Ốm thật rồi, yết hầu trơ cả ra...ăn uống tử tế vào"

Chỉ một cái mút nhẹ thoáng qua cũng khiến cả người cậu như bị đốt lửa, giọng nói trầm đục mà yếu ớt đáp lại: "Xót em sao"

Trương Triết Hạn nghe câu trả lời của cậu liền búng vào mũi cậu cái chóc mà mắng yêu: "Người của anh, anh đương nhiên xót, em còn không chiếu cố bản thân nữa thì anh liền bắt em đến Bắc Hải trói em lại bên mình đó"

Cung Tuấn lúc này đã ngọt đến ê cả răng, mọi kiềm chế lúc này với cậu đã là hai chữ không thể, không lãng phí thêm thời gian, liền dứt khoát đè anh xuống thân, phủ chặt lấy cánh đào ướt át của anh, đôi môi khô của cậu vì điều hoà máy lạnh bây giờ như tìm được một thức uống giải khát, cứ thế mà mút hết mật ngọt trong khoang miệng anh, cậu cứ thế dịu dàng cậy mở hai hàm răng đang khép chặt , từ từ luồn vào bên trong như một con sâu, khuấy đảo hết bên này rồi lại bên kia, tiết tấu nụ hôn nhanh đến mức khiến anh phải đuổi mãi mới theo kịp, thấy anh như muốn hụt hơi, câu liền giảm tốc độ mà thay vào đó là sự hoạt động nơi hai bàn tay, chiếc áo thun được cậu vén lên tự lúc nào, đang còn ra sức hít lấy oxy cho mình thì nơi hai hạt đậu nhỏ đã được Cung Tuấn chăm sóc khiến anh một lần nữa bị khoái cảm làm mất tập trung, Cung Tuấn thấy vậy liền hung hăng gia tăng gấp bội tốc độ lúc ban đầu, Trương Triết Hạn lần này thật sự không theo kịp, vì vậy mà một dòng nước bọt không kịp nuốt xuống, khiến nó tạo thành một đường tơ mỏng chảy dài xuống yết hầu anh, cảnh tượng này triệt để làm bùng lên dục vọng của Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn nhen nhóm từ ban nãy, thấy mặt Trương Triết Hạn sắp xanh cả đi vì bị rút cạn dưỡng khí, cậu bây giờ mới thương tình mà chấm dứt nụ hôn triền miên này nhưng trước khi rời đi vẫn không quên cắn một cái ở khoé môi dưới của anh mà cảnh cáo: "Phạt anh vì mất tập trung"

Trương Triết Hạn được thả ra liền cố gắng hít sâu nhất có thể, giọng nói đầy không phục mà phản bác: "Là tay em làm anh mất tập trung"

Cung Tuấn tuy vậy vẫn không chấp nhận lời phản bác này, hai tay bóp bóp cơ hàm của anh mà lưu manh trả lời: "Tay em chẳng lẻ còn khiến anh tập trung hơn cả em, anh chỉ được phép tập trung vào em"

Trương Triết Hạn nghe câu trả lời này thì cứng đơ toàn tập, bây giờ còn đổ giấm chính bàn tay mình cơ đấy, Cung Tuấn em bị điên thật rồi.

Không để anh có cơ hội trả lời, cậu liền bế anh sốc anh lên mà đi thẳng vào bên trong, giọng nói vì tình dục chi phối mà khẳng đặc: "Bảo bối...em muốn anh rồi"

Thượng Hải...một đêm không ngủ...!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net