Chương 9: Không buông xuống được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật laopooooo. Em yêu anhhhhhhh. Công chúa anh ba mươi rồi, mạnh mẽ lên để còn gánh nồi với bảo vệ bọn em.

Beta: thuthuyvoba94

Vào 11/5/2021

_____________

Trương Triết Hạn cảm nhận bản thân một lần nữa bị xích lại cùng việc mình đang trần như nhộng liền có chút ba chấm. Thị giác bị hạn chế khiến cho bốn giác quan còn lại phi thường nhạy cảm. Anh cảm nhận được đôi mắt sâu thẳm của người kia đang khoá chặt lấy mình, như con sói đang kiên nhẫn chăm chú chờ đợi thời cơ vồ lấy con mồi mình theo dõi đã lâu. Hơi thở của dã lang cùng mùi hương của tin tức tố lan tỏa khắp phòng khiến hô hấp của anh có chút dồn dập.

Trương Triết Hạn không rét mà run. Anh không dám lên tiếng, phần vì chột dạ, phần vì không biết nên mở lời thế nào.

Vốn dĩ anh chỉ muốn đi thăm mẹ một chút, xem bà có khoẻ không. Sau đó tìm hiểu xem bao lâu nay đã xảy ra chuyện gì. Thân là nhân vật chính nhưng từ đầu đến cuối đều không xuất đầu lộ diện, Trương Triết Hạn cảm thấy như vậy là không ổn chút nào. Anh còn muốn sau khi tìm hiểu đầy đủ hết thông tin sẽ phát một cái weibo cảm ơn hoặc báo bình an cho fan. Dù biết phòng làm việc cùng đoàn đội của công ty sẽ có động thái trấn an fan. Nhưng so với thông qua họ, fan đương nhiên càng mong chờ tin trực tiếp từ anh hơn.

Vì vậy có thể nói ngay từ đầu Trương Triết Hạn cũng đã chẳng có ý định trốn đi đâu. Anh chỉ muốn chơi trò tiền trảm hậu tấu thôi, chứ nếu muốn trốn thì ai lại ngu ngốc đăng bài báo bình an lên weibo. Chỉ là anh thực sự muốn ra ngoài, mà con samoyed kia chắc chắn sẽ không dễ dàng thả anh đi vì vậy anh mới nghĩ ra trò này.

Trương Triết Hạn cười khổ. Em ấy bảo yêu anh, nhưng lại không chịu tin tưởng anh. Vậy mà Triết Hạn ngoài có chút bất đắc dĩ lại chẳng có tý tức giận nào. Tình trạng của Cung Tuấn có chút đặc thù, anh không thể nào ép em ấy có thể yêu như một người bình thường được.

Huống hồ, ai bảo người bình thường yêu nhau sẽ luôn tin tưởng nhau?

Cho nên đối với một Cung Tuấn thích chơi trò cầm tù cùng bắt cóc, Trương Triết Hạn thương cậu hơn là oán trách. Em ấy chỉ là thiếu cảm giác an toàn, không dám đặt niềm tin và hy vọng vào bất kì ai thôi. Ít ra em ấy không định nghĩa sai về tình yêu như bắt cá nhiều tay, bạo hành,... Cung Tuấn không bị như vậy đã là tốt rồi.

Một người cuồng bạo lực, nhưng lại vì sợ tổn hại đến anh mà kiềm hãm con thú trong mình. Trương Triết Hạn tin rằng Cung Tuấn có thể khắc phục vấn đề tâm lý của cậu. Huống hồ, anh có thể được coi là người gián tiếp tạo nên cục diện này. Cái dây chuông do anh buộc thì chính tay anh sẽ gỡ.

Vả lại, thân là một 'chim mẹ', Triết Hạn cũng không nỡ mặc kệ 'chim con' của mình. Dù có bệnh hay không, Cung Tuấn đều xứng đáng được yêu thương mà. Nếu Hồng tỷ nghe được tiếng lòng này của Trương Triết Hạn, nhất định chị ấy sẽ đi rêu rao về tài bán thảm thần sầu của bản thân vì đã không chỉ thành công lấy được thương cảm của Triết Hạn, mà còn khiến anh bao dung Tuấn Tử, yêu thương cậu hơn.

Chỉ là... Trương Triết Hạn sẽ không để ai biết rằng anh đã từng thử oán hận cùng chán ghét Cung Tuấn, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn anh lại không làm được điều đó. Như thể, tim anh chỉ có thể yêu Cung Tuấn, không ghét được em ấy.

Quả là thứ duyên phận quái quỷ. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười khổ.

Quay trở lại với phi vụ tiền trảm hậu tấu phi thường hoàn mỹ của Triết Hạn... Thật sự chỉ cần nghĩ đến anh đã thấy thật xui xẻo. Rõ ràng anh đã suy tính vô cùng kĩ lưỡng, nhưng vẫn không lường trước được việc Cung Tuấn sẽ quay về sớm đến vậy. Cậu ta rõ ràng đã nói với Hồng tỷ sẽ đi ít nhất hai ba ngày. Thế mà con mẹ nó, thằng oắt con đó đi chưa đến buổi sáng của ngày thứ hai đã vội vã mò về. Trương Triết Hạn có chút muốn giết người.

Lúc đó Trương Triết Hạn vừa ăn sáng với mẹ xong, định bụng sẽ lên công ty phát một cái video chào fan rồi ngoan ngoãn theo Hồng tỷ về lại căn biệt thự trên núi của Cung Tuấn. Không ngờ vừa ra khỏi cửa thì đã bị đánh ngất, lúc tỉnh dậy đã thành ra thế này.

Việc này cũng là do anh đã làm sai. Cung Tuấn vốn là đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Thấy anh bỏ trốn, cậu ấy không trói anh lại một lần nữa mới là lạ ấy. Tuy nhiên Trương Triết Hạn có vẻ đã quên mất nếu ngay từ đầu ai kia không nhốt anh lại thì anh đâu phải chơi trò vượt ngục để rồi lại bị bắt lại như thế này.

"Cung Tuấn... anh thật sự không có ý định bỏ trốn..." Trương Triết Hạn thật sự không còn cách nào khác ngoài thật thà khai báo. "Anh chỉ muốn ra ngoài xem xem một chút thôi rồi trở về... nhưng không ngờ em lại về sớm vậy."

"Là Hồng tỷ và Trương ca giúp anh trốn ra?" Cung Tuấn không đầu không đuôi hỏi một câu. Tin tức tố từ cậu vô thức lại tỏa ra ngày một nhiều hơn.

Trương Triết Hạn chưa load kịp thông tin, liền "Hả" một tiếng hỏi lại.

"Triết Hạn thân ái, anh không làm gì sai cả. Chỉ có hai bọn họ sai thôi." Cậu cười tà mị, đưa tay nâng cầm Trương Triết Hạn, ngón tay như có như không chạm vào môi anh. "Triết Hạn, anh run cái gì... Em cũng không phải sẽ phạt anh... Chỉ là hai người kia mắc lỗi, anh nói xem nên phạt cái gì?"

Qua lớp vải mỏng, Trương Triết Hạn mơ hồ cảm thấy ánh mắt tàn độc của người kia. Đúng vậy, sao anh có thể quên mất chỉ có đối với anh Cung Tuấn mới ôn nhu dịu dàng...

"Cung Tuấn! Em không được như vậy. Tất cả đều là chủ ý của anh!" Triết Hạn có chút hoảng loạn gào lên. Anh túm lấy cổ tay Cung Tuấn, trong đầu bắt đầu nhảy lên vài câu thoại thường thấy trong mấy drama cẩu huyết. "Là anh lấy cái chết ép bọn họ đưa anh ra. Anh bảo nếu bọn họ không đáp ứng, anh sẽ tự tử."

Anh không phải thánh mẫu, bình thường anh mới không thèm quản nhiều như vậy. Nhưng nếu vì anh nhưng mà làm liên lụy đến người khác thì lại là chuyện khác. Trương Triết Hạn biết, Cung Tuấn sẽ đặt an nguy của anh lên hàng đầu nên anh hy vọng nói như vậy cậu ấy sẽ tha cho hai người kia.

Không ngờ, Cung Tuấn lại nổi điên. Cậu thô bạo ấn anh xuống giường. Môi áp lên môi anh, không có ôn nhu không có trân trọng. Cậu cắn xé lấy nó như thể muốn bộc phát cơn tức giận đối với người dưới thân. Tin tức tố bạc hà lan khắp phòng, ép Trương Triết Hạn đến vô lực, khiến tay chân anh mềm nhũn.

Đúng, Triết Hạn không hề sai khi cho rằng an nguy của anh là ưu tiên lớn nhất của Cung Tuấn, là điều quan trọng nhất đối với cậu. Nhưng anh lại không hiểu rằng, phàm là thứ càng quan trọng thì sẽ càng là điểm yếu, là nghịch lân của người trân trọng nó. Đối với Cung Tuấn, không ai được làm tổn hại đến Trương Triết Hạn, cậu không được, anh cũng không được. Vì thế mà khi nghe việc Triết Hạn lấy tính mạng của bản thân ra uy hiếp người khác, cậu liền không nhịn được mà phát hoả.

Trương Triết Hạn, anh giỏi lắm. Anh ghét em đến thế sao...

Chỉ vì muốn trốn đi mà đến mạng của mình cũng không cần?

Cung Tuấn thấy mình như một thằng hề. Trong khi cậu hết lòng yêu thương gìn giữ người ta, thì anh ấy lại ghét cậu đến mức thà huỷ hoại bản thân cũng không muốn ở cùng cậu. Nếu đã như vậy...

"Triết Hạn ơi Triết Hạn. Đến em còn không nỡ uy hiếp anh, không nỡ tổn thương anh. Mà anh dám." Cậu bật cười, tiếng cười có chút thê lương cùng cuồng loạn. "Anh nói xem... em có nên phạt anh một chút, để anh biết ở đây ai mới là chủ không?"

Cung Tuấn đưa tay mân mê đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt Triết Hạn. Omega trước mặt cậu sở hữu gương mặt góc cạnh sắc bén nhưng lại rất đỗi mềm mại. Anh ấy là sự kết hợp hoàn mĩ giữa nhu và cương, khiến anh ấy xinh đẹp nhưng không ẻo lả, tuấn tú nhưng không thô kệch. Gương mặt này, từng giây từng phút vẫn luôn chiếm giữ trí óc cậu. Cung Tuấn cảm nhận người dưới thân đang run rẩy liền không kìm được mà thả con mãnh thú vốn bị áp chế trong người cậu ra ngoài.

"Khoan, Tuấn Tử... em hiểu lầm... A...ư~" Trương Triết Hạn muốn giải thích, nhưng con thú điên cuồng kia nào cho anh cơ hội. Cung Tuấn cắn mạnh vào tuyến thể của Trương Triết Hạn, khơi lên dục vọng phục tùng của Omega bên trong anh, đổi lấy từng cơn rên rỉ. Cậu thích thú cắn mút vị trí mẫn cảm đó, không ngừng đưa vào tin tức tố của bản thân để nhấn chìm anh trong bể sâu dục vọng.

"Suỵt... Em không thích nói nhiều khi lên giường. Anh hư lắm rồi, phải phạt." Miệng lưỡi cậu di chuyển đến các vị trí khác trên cơ thể anh, điên cuồng cắn xé thân thể Trương Triết Hạn. Cung Tuấn để lại trên người anh vô số vết xanh tím ghê người, khiến Triết Hạn phải bật khóc vì đau.

Chiếc khăn bịt mắt nhanh chóng thấm đẫm nước mắt, môi cũng bị cắn đến bật máu. Trương Triết Hạn liên tục cầu xin người kia tha thứ cho mình nhưng chỉ đổi lấy sự tấn công mãnh liệt hơn. Cậu gặm nhấm từng thước da tấc thịt của anh, vừa hôn vừa cắn Trương Triết Hạn khiến anh vừa đau vừa khó chịu. Mặc cho anh khóc lóc thế nào, Cung Tuấn cũng không muốn dừng lại.

Mãi sau Cung Tuấn mới đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người dưới thân. Khắp nơi đều là những vết xanh đỏ ái muội, có chỗ còn hơi rướm máu. Trương Triết Hạn bị ép đến đỏ bừng, dục vọng cũng đã sớm thức tỉnh. Anh vô lực nằm trên giường thấp giọng rên rỉ. Tin tức tố hương vani cũng chậm rãi toả ra, hoà quyện với tin tức tố của vị bạc hà nồng đậm.

Anh khó chịu vặn vẹo cơ thể, hai mùi hương trộn lẫn với nhau như thuốc kích tình đã đóng chiếm não bộ của anh, khiến cho Trương Triết Hạn chỉ có thể bất lực mặc cho bản thân bị tình dục khống chế.

"A... ư... khó chịu..."

"Trò hay vẫn chưa bắt đầu đâu. Anh đang bị phạt mà, sao có thể cho anh thoải mái được nhỉ."

Cung Tuấn tà mị cười, con ngươi toàn phủ kín chết chóc và dục vọng. Cậu nhìn Omega đang lõa thể dưới thân, mỉm cười đầy ý vị. Cung Tuấn xoay người đi, không biết từ đâu lấy ra một chiếc roi. Cậu vung roi đánh lên phía bên cạnh Triết Hạn, khiến anh co rúm người.

Trương Triết Hạn mơ hồ cảm thấy được nguy hiểm liền run rẩy cầu xin: "Tuấn Tử, em muốn làm gì? Em nghe anh nói, em bình tĩnh lại có được không?"

Cung Tuấn sớm đã bỏ ngoài tai mọi lời van xin của Trương Triết Hạn. Cậu đã sớm mặc cho con quái thú cuồng bạo trong người tự do tác loạn, cũng đã sớm quên mất tâm niệm bảo hộ người trước mặt. Cậu thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng thật ra đã sớm mất đi lý trí. Trong đầu Cung Tuấn đã hoàn toàn bị suy nghĩ "Trương Triết Hạn vì ghét cậu, muốn rời xa cậu mà mạng cũng không cần" xâm chiếm. Cậu đã không còn nhắc nhở bản thân phải bảo vệ người trong lòng nữa.

"Hạn Hạn đáng yêu của em. Nếu cây roi này đáp trên người anh, để lại cho anh những dấu vết tình yêu của em thì sẽ xinh đẹp đến thế nào?"

Cậu bật cười. Tay đưa lên, roi da khẽ sượt qua ngực Triết Hạn, để lại một vệt đỏ mờ nhạt. Cung Tuấn như thấy chưa đủ, cậu đưa tay lật người Triết Hạn khiến anh nằm sấp lại. Sau đó cậu liền tiếp tục vung tay thêm lần nữa. Roi da hạ xuống cái sau mạnh bạo hơn cái trước, khiến bờ mông căng tròn của Triết Hạn hiện lên một vệt đỏ rõ ràng, càng khiến nó trở nên câu nhân.

Triết Hạn đau đớn khẽ rên rỉ. Anh cố dùng chút sức lực cùng tỉnh táo còn sót lại của mình, vội vàng hét lên:

"Cung Tuấn, em đừng như vậy. Em đừng khiến anh hận em!"

Cung Tuấn đang bị cơn thú tính khống chế, nghe lời này liền thoáng khựng lại. Nhưng chỉ trong phút chốc, cậu bật cười như thể vừa nghe thấy thứ gì đó vô cùng buồn cười.

"Hận em? Vậy anh cứ hận em đi." Roi da nhanh chóng bị vứt sang một bên, Cung Tuấn cởi quần, lộ ra cự vật to lớn đã sớm ngóc đầu, không báo trước mà đâm vào.

Huyệt đạo khô khốc không chút phòng bị lại bị vật to lớn cưỡng ép mở ra khiến Trương Triết Hạn đau đến mức muốn ngất xỉu. Nhưng Cung Tuấn cũng không cho anh cơ hội đó, điên cuồng luật động, từng cú thúc sâu mạnh bạo khiến người dưới thân phải kêu khóc.

Triết Hạn oằn mình nhận lấy những cú va chạm như muốn đâm thủng ruột gan anh, cảm nhận vách tường bị ma xát đến trầy xước, máu cũng theo đó chảy ra. Cung Tuấn không một chút ôn nhu mà ra vào, hoàn toàn trái ngược với lần anh trong thời kỳ kích tình. Không có khoái cảm không có yêu thương, chỉ có đau đớn cùng khó chịu.

Trương Triết Hạn cố nhích người lùi lại đau liền bị cậu nắm chặt hông kéo về. Cự vật to lớn lần nữa đâm thật sâu vào bên trong khiến anh đau đến xanh mặt. Cung Tuấn không hề thương hoa tiếc ngọc, tiến độ ra vào ngày một kịch liệt. Cự vật cũng vì tiếng rên rỉ vì đau đớn của Triết Hạn kích thích mà lớn thêm một vòng khiến động nhỏ cũng bị căng ra đến cực hạn.

Cung Tuấn mạnh mẽ ra vào, bắt anh bày ra đủ thứ tư thế khiến người dưới thân phải rên rỉ, kêu gào đến khản cổ. Cậu kéo anh làm từ trên giường đến nhà tắm, ép anh nhìn thấy bộ dáng đãng của mình trong gương, còn buông lời trêu ghẹo khiến Triết Hạn xấu hổ đỏ bừng mặt, sau đó lại chuyển trận địa đến phòng khách, tiếp tục đè anh trên ghế sofa. Cung Tuấn cứ thế điên cuồng xâm chiếm Trương Triết Hạn, làm đến khi anh kiệt sức ngất xỉu mới thôi.

Cung Tuấn ôm lấy con người đã mềm nhũn trong lòng. Cậu gỡ dây trói cùng bịt mắt của người kia xuống, vuốt ve đôi mắt sưng lên vì khóc của anh, dịu dàng đặt lên một nụ hôn ngay khoé mắt, liếm lấy vệt nước mắt còn chưa khô, trái tim có chút chua xót. Nhìn đôi bàn tay xinh đẹp trắng nõn, cổ tay hiện lên vài vết hằn vì bị trói chặt cùng cơ thể bị cậu hành hạ đến mức thảm không nỡ nhìn. Phía dưới hạ thân vẫn còn rướm máu, miệng cúc huyệt sưng đỏ đáng thương.

Nhìn lông mày dù đang ngất xỉu vẫn nhíu chặt lại kia, Cung Tuấn tội lỗi chất chồng. Nhưng con thú bên trong cậu lại lên tiếng: "Là anh ấy muốn bỏ trốn khỏi mày, anh ấy ghét mày, anh ấy xứng đáng bị trừng phạt."

Cung Tuấn nhắm chặt mắt, cậu hít vào một hơi sâu, nhếch miệng cười. Ánh mắt lại bị dục vọng cùng cuồng loạn xâm chiếm, tia áy náy vừa hiện lên cũng nhanh chóng biến mất.

"Đúng, Triết Hạn, là anh cậy việc em dung túng anh nên mới dám bỏ chạy. Là anh sai, anh xứng đáng bị trừng phạt."

Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho Triết Hạn thì Cung Tuấn mới đặt người trong lòng xuống giường, ôm chặt anh, tham lam hít lấy mùi hương vani của anh. Trương Triết Hạn cơ thể toàn là vết thương, bị cậu động đến liền không nhịn được mà nhăn nhó kêu đau, khẽ cựa mình muốn tránh ra. Nhưng Cung Tuấn nào để anh toại nguyện, cậu ghì lấy anh càng chặt, mặc kệ vòng tay này đang làm anh đau.

Người con trai này thật sự quá mê người rồi. Cậu không thể kiềm chế bản thân mà ngày càng mê đắm anh, cũng càng không đủ bản lĩnh để buông tay anh.

Trương Triết Hạn, tại sao em lại yêu anh nhiều như thế, lại vì anh mà trầm mê đến thế?

Trương Triết Hạn, anh như thuốc phiện, khiến em chạm vào liền không thể dứt ra.

Trương Triết Hạn, em không thể từ bỏ được anh, vì vậy anh có thể...

Yêu em được không?

Cung Tuấn lòng mang trăm mối suy nghĩ ngổn ngang nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cậu vô tình bỏ lỡ mất ai kia trong lúc mê mang đã thốt lên:

"Cung Tuấn, ngoan một chút. Anh không ghét em chút nào..."

Tiếc là, những lời cần nói, người cần nghe đều không nghe được.

_______________

Tiểu kịch trường:

Lươn, nhầm, Trương meo meo: đm yêu nhau mà không tin nhau thì chia tay đi.

Cung gâu gâu: đừng mà huhu. Bước này em đi sai cho em đi lại đi.

Trương meo meo: Muốn đi lại saoooo.... cũng được.

Cung gâu gâu: Thật ạ.

Trương meo meo: cấm em đụng anh một tháng.

Cung gâu gâu: offline

Cung hoá sói: online

Sau đó...

.

.

.

Tác giả: chuyện vợ chồng nhà người ta, các bạn hóng "sau đó" làm cái gì 🙂


Hmmm. Mọi người có thấy con Cún nó hơi bị tra rồi không... nên chương sau Cún con à, uỷ khuất con bị ngược chút để mẹ gỡ gạc nốt cái danh mẹ kế nhá ahihiiiii. Chứ thân là nhà ngoại mà ngược mỗi con mình không ngược con rễ thì đâu có được đúng không cả nhà.

Ps: Các cô nếu hỏi hậu cc đã ngáo đủ đường rồi nhưng sao vẫn ra truyện chậm vcl thì chính là vì tôi đi hóng hớt bên Đền mà quên cả lối về. Nghe mấy chị bên đền chửi chúng ta hiền quá mà cười đau bụng các cô ạ. Chỗ người ta đã support chửi hộ mà còn rén thì hỏi sao ra page thị hiền khô. Nhưng mà nói thật chứ anti fan đáng sợ lắm các cô ạ, tôi bị doạ đến không dám viết truyện luôn ahihi.

Tui nói thiệt đó, anti làm tui sợ đến hồn bay phách lạc, bay luôn plot với cả chữ nghĩa nên mới ra truyện chậm vậy ớ chứ không phải tui lười đâu.

Nói gì thì nói chứ không thể phủ nhận tình trạng sơn nhân hiện nay chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net