Phần 10 ( Biến cố )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Trương Triết Hạn thức dậy từ sáng sớm, nói trắng ra là cả đêm anh không ngủ, ngắm nhìn Cung Tuấn bên cạnh đang say giấc thì khẽ thở dài, mối quan hệ này ngay từ khi bắt đầu đã sai vậy nên phải mau chóng kết thúc. Đưa tay lên khẽ chạm vào đôi môi hồng của Cung Tuấn, đặt lên đó một nụ hôn sau đó chậm rãi bước xuống giường, thu dọn đồ đạc.

Hôm qua trước khi đi ngủ Trương Triết Hạn có lấy cho Cung Tuấn ly sữa, anh có lén bỏ vào đó một ít thuốc ngủ, chỉ một ít thôi...có lẽ khi anh đi rồi Cung Tuấn sẽ tỉnh dậy. Dọn dẹp xong, Trương Triết Hạn lại gần người con trai đang say giấc trên giường, cúi xuống hôn cậu lần nữa, hai mắt viền đỏ nghẹn ngào nói
- Xin lỗi em! Phải sống tốt nhé!

***

Sân bay London

Trương Triết Hạn đẩy xe hành lí ra ngoài, chuyến đi này, chỉ có một mình anh. Mẹ Trương vì không muốn rời xa quê hương, cũng không nỡ để lại người cha bị bọn cho vay đánh cho thừa sống thiếu chết ở lại nên quyết định sẽ ở đó chăm ông, dù sao cũng một đời phu thê, có nạn thì cùng chịu. Không lay chuyển được mẹ mình, Trương Triết Hạn chỉ đành căn dặn mấy câu sau đó rời đi.

Trương Triết Hạn di chuyển tới bãi đỗ xe của sân bay, nhận lấy một chiếc xe khá tốt, trong lòng thầm ca ngợi Cung lão gia quá chu đáo rồi. Ngồi trong xe anh đột nhiên bật cười thành thành tiếng, nụ cười chua chát coi thường bản thân. Trương Triết Hạn biết những người giàu rất thích dùng tiền để vũ nhục sai khiến người khác, vậy mà anh lại phải đối mặt với loại tình huống máu chó trong truyền thuyết này, không những thế, còn phải nhất nhất nghe theo.

Trương Triết Hạn lái xe đến phòng trọ đã được đặt trước qua mạng, Cung lão gia có đưa cho anh một số tiền nhưng anh không nhận, tiền lương trước giờ nhận được từ Cung Tuấn, anh đều gửi lại để trả vào tiền nợ, bản thân cứ nghĩ sẽ sống một cuộc sống đơn giản hạnh phúc, không lo âu, ai mà ngờ lại gặp phải chuyện này. Số tiền trong người không có nhiều nên Trương Triết Hạn chỉ có thể thuê một phòng trọ hết sức nhỏ lại còn ở trên núi khá xa trung tâm thành phố.

Trương Triết Hạn đang lái xe chạy trên con đèo dốc. Bất ngờ, một chiếc xe tải ngược chiều chạy đến, tên tài xế có lẽ đi làm đêm về nên gà gật buồn ngủ, khi phát hiện trước mặt có xe thì trong cơn ngái ngủ hắn hoảng loạn bẻ lái, khiến chiếc xe đâm thẳng vào xe Trương Triết Hạn làm xe của anh xô vào rào trắng bên đường, rơi thẳng xuống vực sâu. Chiếc xe lao nhanh xuống vách đá, khiến nó bị va đập đến biến dạng...

***

Cung Tuấn tỉnh dậy đưa tay theo thói quen sờ sang bên cạnh...không thấy ai cậu vội vàng mở mắt tìm kiếm. Đầu có chút nặng, Cung Tuấn đảo mắt nhìn quanh, không gian tĩnh lặng không một tiếng động, hình ảnh này y như hôm qua vậy. Bước chân xuống giường, Cung Tuấn đi ra ngoài tìm kiếm nhưng cũng không thấy bóng dáng Trương Triết Hạn đâu, trong lòng thầm nghĩ "Lạ thật, hai hôm nay anh ấy cứ đi đâu".

Đem điện thoại ra gọi cho anh nhưng trả lời cậu lại là câu nói "Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi...". Bỗng cảm thấy bất an, Cung Tuấn chạy nhanh về phòng, mở tủ quần áo ra cậu như chết lặng, đồ của Trương Triết Hạn giống hệt anh...cứ thế mà biến mất. Hoảng loạn, lo sợ là trạng thái của Cung Tuấn hiện giờ, cậu vội gọi cho Uý Ninh, đầu bên kia vừa nhấc máy đã nghe âm thanh gầm rú của cậu
- Mau tìm Trương Triết Hạn cho tôi!

Liên tiếp những ngày sao đó quả đúng là hết sức đáng sợ, Cung Tuấn điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng vẫn không tìm được Trương Triết Hạn, đầu óc cậu choáng váng, thân thể trở nên chết lặng, trong đầu chỉ toàn quanh quẩn câu nói "Trương Triết Hạn...anh ở đâu?"

Thân hình cao lớn tràn đầy nỗi hoảng sợ, không ngừng cho người đi tìm kiếm, ban ngày thì lao vào làm như điên loạn để quên đi cảm giác thống khổ, nhưng khi đêm đến trở về nhà lại chỉ biết ngồi cạnh cây dương cầm mà nức nở gọi tên anh "Trương Triết Hạn...Trương Triết Hạn"

Châu Dã cùng Uý Ninh thấy Cung Tuấn như vậy thì đau xót vô cùng, cảm thấy vị tổng giám đốc cao cao tại thượng ngày nào nay đã hoàn toàn suy sụp rồi, mặc sự phản đối của Cung Tuấn doạ nạt đuổi việc trừ lương, hai người họ vẫn mặt dày chuyển đến nhà anh ở. Họ căn bản là sợ, Cung Tuấn sẽ làm điều dại dột.

Đã một tháng trôi qua kể từ này Trương Triết Hạn bỏ đi, Cung Tuấn gần như không còn là chính mình, với công việc đã xuất sắc thì nay lại càng xuất sắc hơn, ra tay tàn bạo không chút nương tình với đối thủ, nhà họ Cố lén cho người nằm vùng đem bản kế hoạch của công ty bán ra ngoài cũng bị cậu nắm thóp lôi ra.

Nhưng đối với những người xung quanh, Cung Tuấn đúng như một tảng băng nghìn năm không tan chảy, cư xử cộc cằn lạnh nhạt với tất cả mọi người kể cả cha mẹ cậu. Theo Uý Ninh tra ra được, Trương Triết Hạn đã gặp Cung lão gia, nhưng bản thân Cung lão gia lại khăng khăng không thừa nhận, chỉ nói là Trương Triết Hạn đã từ chối lời dụ dỗ của ông, cho dù Cung Tuấn có quỳ xuống van xin hay đe doạ sẽ làm lụi bại công ty thì ông vẫn kiên quyết như thế. Không còn cách nào khác, Cung Tuấn đành tự thân mà tìm kiếm anh.

Đêm đó, cậu ngồi bên cây dương cầm, tay cầm ly rượu uống ừng ực. Phải, cậu lại đang tự trách bản thân, hôm đó thái độ Trương Triết Hạn rõ ràng như thế tại sao cậu không nhận ra? Hai hàng nước mắt đua nhau rơi xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Trương Triết Hạn...anh đã hứa sẽ ở bên em! Anh đã hứa sẽ đợi em...tại sao anh lại thất hứa!...tại sao...?
- Trương Triết Hạn... chỉ một chút nữa thôi là em có thể cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời... chỉ một chút thôi...tại sao anh cũng không đợi được...?
- Trương Triết Hạn...

Hết rượu! Cung Tuấn định đứng lên lấy thêm rượu nhưng cậu đã không còn chút hơi sức nào nữa rồi, thân thể cũng theo đó mà ngã xuống. Cậu ngồi ở đó, không chút sức lực, cơ thể như bị rút cạn mọi sinh khí, không cảm nhận được gì chỉ còn lại sự đau đớn khôn cùng.

Cung Tuấn tựa người vào chân đàn, giống như một đứa trẻ bất lực, ngẩng đầu lên nhìn Châu Dã đang hoang mang đứng trước mặt, trong đôi mắt cậu tràn đầy sự đau đớn cùng cực.
- Tổng giám đốc! Tôi xin anh! Tỉnh lại đi! - Châu Dã lắc mạnh vai Cung Tuấn nhưng một chút phản ứng cậu cũng không có.

Trái tim của như bị ném vào hầm băng, lạnh đến thấu xương, đau đến tê tâm liệt phế. Lí do tại sao anh rời đi, cậu không biết, thậm chí lúc anh bỏ đi, chết tiệt, cậu cũng không hay. Cung Tuấn cố gắng vịn vào thành đàn đứng dậy nhưng bản thân hoàn toàn không có sức lực, trước mắt đột nhiên tối đen lại, thân thể cao lớn một lần nữa lại ngã vật xuống...

***

Trước cửa phòng bệnh, vị bác sĩ bước ra từ nhìn Cung lão gia và Cung phu nhân nói
- Lão gia, phu nhân...thiếu gia là bị suy nhược cơ thể cộng với thiếu ngủ trầm trọng! Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy! Nhưng dùng thuốc không phải là cách tốt nhất cũng không thể dùng lâu dài!
- Vậy phải làm sao? - Cung phu nhân sốt ruột lên tiếng
- Chữa tâm bệnh phải cần tâm dược!

Cung lão gia đưa mắt nhìn con trai đang nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, cơ thể như không còn sức sống, lại nhìn vợ mình thương con mà khóc đỏ cả mắt, trong lòng có chút lay động, ông đã sai rồi sao?

Cung Tuấn nằm đó, cậu mơ màng chìm vào giấc mộng. Trong mơ cậu thấy một cậu bé đang dùng tay bóp cho quả nho dập vỏ, thân ảnh nhỏ bé bị những thùng nho to che khuất, nếu không để ý cái đầu đang lấp ló kia thì chẳng ai biết ở đó có người cả.

Giấc mơ lại chuyển đến một phân cảnh khác, Cung Tuấn nhìn thấy chính mình hồi bé...lúc đó cậu bị đám trẻ nhà quê xúm vào bắt nạt đòi lấy kẹo của cậu, run rẩy, sợ sệt, cuộc đời cậu từ khi sinh ra cho đến lúc đó chưa từng gặp việc gì đáng sợ đến thế, đang co ro một góc bỗng có tiếng thét chói tai vang đến
- Tụi bay làm gì thế hả! Mau cút hết cho tao!
Sau đó là hình ảnh cậu bé khi nãy tay cầm những chùm nho đen ném về phía bọn trẻ đang bắt nạt cậu làm chúng ôm đầu chạy chối chết
- Em không sao chứ?
Cung Tuấn nhìn lên, cậu bé ấy cao hơn cậu hẳn một cái đầu, dáng người gầy gò, mặt mũi lấm lem toàn là nước nho, áo quần cũ kĩ có chút rách trông hết sức nhếch nhác. Nhưng thu hút cậu ở chỗ, đôi mắt của cậu bé đó rất sáng, nụ cười như đang toả nắng vậy. Đang định cất tiếng trả lời thì một tiếng quát to khiến cả hai giật mình quay lại.
Một người đàn ông râu ria bặm trợn tay cầm roi đi tới trông rất hung dữ trừng mắt quát to
- Trương Triết Hạn! Ta bảo con bao nhiêu lần rồi! Nho là mạng sống của cả nhà! Ai cho con lấy đem đi nghịch hả! Nghịch này! Nghịch này!

Cứ mỗi một câu nói chiếc roi lại vụt xuống thân hình nhỏ bé, lạ một điều, ấy vậy mà cậu lại không rơi một giọt nước mắt, cũng không nói một lời nào, chỉ đứng im cắn răng chịu đựng. Cung Tuấn đứng cạnh chứng kiến cảnh tượng này thì sợ hãi vô cùng, lần đầu tiên trong đời trông thấy cảnh bạo lực ngoài đứng im bất động ra cậu không biết phải làm gì khác.

Lại chuyển đến một khung cảnh khác, lại là cậu bé đó nhưng là trên một bàn ăn trong căn nhà khá rộng, bên cạnh còn có ông nội cậu, người đàn ông lúc nãy lên tiếng
- Con là tiểu Tuấn sao, con đáng yêu quá, đúng là đại thiếu gia có khác, phong thái khác hẳn!
Ông ta vừa nói vừa lườm cậu con trai đang cắm mặt vào ăn.
- Tiểu Tuấn còn phải học tiểu Triết nhiều! Ta mang nó đến đây cũng là để nó học tập tiểu Triết biết phân loại nho, loại rượu, tiểu Tuấn mà được một phần tài năng của tiểu Triết thì lão già ta nhắm mắt cũng vui vẻ! - Ông nội ngồi bên tay xoa xoa đầu cậu nhưng mắt lại nhìn cậu bé kia đầy trìu mến.
- Sư phụ! Thằng bé này sao so bì được với thiếu gia chứ! - người đàn ông kia lên tiếng nịnh nọt
Cả bữa cơm ấy, Cung Tuấn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu bé kia, còn cậu bé ấy, không liếc nhìn cậu lấy một lần.

Tiếp đó là những hình ảnh đứt đoạn, đa số toàn là cậu chạy theo cậu bé kia, theo vào vườn nho, theo vào hầm rượu, theo vào xưởng chế biến, miệng không ngừng gọi "Triết Hạn ca~" nhưng cậu bé kia chưa một lần quay đầu đáp trả.

Không biết bao lâu sau, Cung Tuấn mới từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng trắng xoá, cảm nhận nơi bàn tay có sự ẩm ướt, cậu đưa mắt nhìn xuống thấy mẹ Cung đang ôm tay cậu khóc lóc, đằng sau cha cậu đang ngồi ôm đầu, bên kia Uý Ninh đang đứng vỗ vai Châu Dã động viên cô... Cái cảnh tượng thê lương này thật ngột ngạt, không thể chịu nổi Cung Tuấn đành lên tiếng
- Cha....mẹ...

Tất cả mọi người đều ngước lên nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, Cung phu nhân vui mừng nắm chặt lấy tay cậu vội vàng nói
- Tiểu Tuấn! Con tỉnh rồi! Doạ ta một trận rồi!
- Tổng giám đốc! Anh làm chúng tôi tổn thọ mất thôi! - Uý Ninh tiến lại gần đỡ anh ngồi dậy

Mọi người đều vui mừng, chỉ trừ một người..
Cung lão gia vẫn ngồi đó, trong đầu văng vẳng lời nói của bác sĩ "Chữa tâm bệnh phải cần tâm dược" có lẽ ông đã sai khi tự quyết định cuộc đời của Cung Tuấn, nếu để vừa lòng mình mà con trai phải khổ thì thật sự ông không mong muốn. Đứng dậy tiến lại gần giường bệnh, ông cất giọng nhẹ nhàng có phần hơi ái ngại
- Trương Triết Hạn! Anh ta ở London!

Chỉ chờ có thế Cung Tuấn lúc ấy không biết lấy đâu ra sức lực, vội nói hai tiếng cảm ơn rồi bật dậy giựt đứt ống truyền, kéo theo Châu Dã cùng Uý Ninh đồng hành cùng mình trên con đường truy thê!

***

Vài ngày sau tai nạn Trương Triết Hạn mới mơ hồ tỉnh lại, người anh toàn thân chỗ nào cũng đau đớn, lồng ngực lại khó thở vô cùng. Kí ức về vụ tai nạn kia lại ùa về, anh chỉ nhớ trước khi chiếc xe chạm mặt đất, cánh cửa xe bung ra khiến toàn thân anh rơi ra ngoài. Sau đó cậu liền ngất đi, mọi chuyện lúc sau cũng không nhớ. Định cử động một chút thì toàn thân đều đau, đến đây anh mới nhận thấy sự khác lạ, cơ thể chỗ nào cũng đau đớn, chỉ có chân trái là mất cảm giác rồi. Anh đưa mắt nhìn xuống, chân trái anh quấn băng trắng xóa, tất nhiên nó cũng không còn cử động được nữa.
- Tỉnh dậy rồi sao? - Tô Vũ mặc khoác trên mình chiếc áo bác sĩ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy anh tỉnh lại, liền đi đến ân cần hỏi

Trương Triết Hạn gật đầu đáp lại, định chống tay ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị Tô Vũ ngăn lại, chỉnh lại tư thế, cậu nói
- Vết thương trên người vẫn chưa lành đâu, đừng cử động nhiều!
- Cảm ơn cậu! Nhưng chân trái tôi tại sao không có cảm giác! Với cả...tại sao tôi lại ở đây? - Trương Triết Hạn ngước nhìn lên hỏi
- Thật may cho anh hôm đó đúng lúc anh bị tai nạn, tôi ở chân núi tìm nhân sâm, lúc tôi nhìn thấy anh chân trái của anh khi đó đã nằm bất động dưới tảng đá lớn và gồ ghề, máu tươi cũng theo đó mà chảy ra!

Tô Vũ vô thức nhớ lại cảnh tượng lúc đó, khuôn mặt đẹp như điêu khắc xây xước không ít, hơi thở yếu ớt, khi cậu nhấc tảng đá ra chân trái anh đã bị dập gãy, nhìn vào còn cảm thấy lạnh người. Trong lòng cậu lúc đấy nhen nhóm lên một ý nghĩ, cậu phải cứu người này.

Trương Triết Hạn nghe Tô Vũ kể lại tình hình, bỗng chết lặng trong giây lát sau đó hít một hơi thật sâu, hạ giọng
- Có phải...tôi sẽ không thể chơi thể thao nữa không?
- Anh là vận động viên sao? - Tô Vũ có chút lo lắng sốt ruột hỏi lại, nếu là vận động viên thì nguy rồi.
- Tôi không phải! Chỉ là đam mê thôi! - Trương Triết Hạn lí nhí trả lời.
- Chân của anh, dù có lành cũng không thể vận động mạnh! Tôi đã làm thủ tục nhập viện cho anh rồi! Anh cứ nghỉ ngơi đi! Anh có người thân nào ở đây không? - Tô Vũ ôn nhu hỏi
- Không! Không nhà không tiền không người thân! Anh cho tôi xuất viện được không? Tôi thật sự không còn tiền để trả viện phí đâu! - Trương Triết Hạn nhún vai đầy bất lực.

Suy nghĩ một lúc, cảm thấy đã giúp thì phải giúp cho chót, Tô Vũ mỉm cười đáp lại
- Anh không phải lo, cứ ở đây dưỡng thương đi...anh dù sao cũng đang cần nơi ở cần việc làm đúng không? Nhà tôi có mở một quán cà phê, vừa hay lại đang cần tuyển người, tôi giữ chỗ cho anh! Khoẻ thì đến làm có được không?

Trương Triết Hạn mơ hồ nghĩ, bản thân anh đúng là chết đuối vớ được cọc mà, cái số đi làm trả nợ này không biết đến bao giờ mới thoát khỏi anh đây!!!

Trương Triết Hạn bỗng nhớ đến Cung Tuấn, không biết giờ đây cậu đang làm gì, có đi tìm anh hay không? Trương Triết Hạn có thể chịu được hết tất cả khổ cực và dèm pha, bởi vì anh đã động tâm với người con trai ấy, cũng hiểu được cậu rất thích anh. Nhưng cái loại tình trạng không cân bằng này sớm hay muộn cũng sẽ khiến mối quan hệ của bọn họ xảy ra biến hoá! Sớm muộn gì cũng sẽ chấm dứt thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net