Chương 17. Gameshow Vương Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em làm cái gì vậy, mau thả anh xuống!"

Cung Tuấn ôm chặt người đang vùng vẫy trong lồng ngực, vừa chế trụ cơ thể lại vừa cẩn thận bao bọc lấy đôi chân anh không để bị va chạm dù chỉ một chút. Sau đó cậu liền cúi thấp đầu xuống, nói khẽ vào tai anh:

"Bây giờ quanh hành lang không có ai. Anh ngoan ngoãn một chút, nếu không muốn để người khác phát hiện ra chúng ta."

Trương Triết Hạn nghe cậu nói thì đành im lặng, đảo mắt nhìn xung quanh, quả thật không có người thứ ba. Anh nhẹ nhõm thở phào một cái, sau đó cũng chịu nằm yên để Cung Tuấn bế đi. Người Cung Tuấn tuy cao gầy nhưng thể lực lại vô cùng tốt, nhẹ nhàng bế anh trên tay mà bước đi lại rất chắc chắn, điều ấy vô tình tạo cho Trương Triết Hạn thứ cảm giác an toàn.

Anh phát hiện lúc ở cạnh Cung Tuấn, bản thân không cần phải gồng mình lên để chịu đựng mọi thứ nữa. Trước đây, mọi người hay nói Trương Triết Hạn là một mãnh nam sắt thép, nhưng bản thân con người này thực sự là sắt thép ư? Chính là vì không phải, cho nên anh ta cũng có những giây phút yếu đuối, suy sụp đến không ngờ. Anh hay dùng cái dáng vẻ lạc quan, mạnh mẽ thường thấy để che đậy đi những thương tổn về thể xác và tinh thần, nhưng như vậy không có nghĩa là anh không thấy đau. Cung Tuấn bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh, đi sâu thấu hiểu những nỗi đau kia và không để cho anh phải gánh chịu một mình nữa. Trương Triết Hạn ngước nhìn dáng vẻ của cậu, ánh mắt như muốn thu người nọ vào tận sâu trong tiềm thức, mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc dịu dàng này.

Cung Tuấn cũng ôn nhu nhìn anh, vừa xót xa lại vừa nâng niu, như sợ vô ý một chút thôi cũng khiến anh chịu tổn thương. Không phải vì trong mắt cậu anh là một kẻ mỏng manh, yếu ớt. Mà khi quá thương một người... thì so với nỗi đau mà đối phương phải chịu, bản thân sẽ thấy đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Cung Tuấn vẫn nhớ như in đoạn phỏng vấn lúc nãy, Trương Triết Hạn cười cười kể về duyên phận của mình với golf, anh bén duyên với bộ môn ấy là vì không thể chơi bóng rổ được nữa. Một MVP bóng rổ xuất sắc buộc phải dừng cuộc chơi vì chấn thương, tựa như con chim đại bàng kiêu hãnh bị gãy cánh, đó là nỗi tiếc nuối đến nhường nào mà anh buộc phải mỉm cười vượt qua. Cung Tuấn nghĩ đến lại phải nuốt xuống cổ một thoáng nghẹn ngào, đôi tay càng ra sức ôm chặt người trong lòng hơn.

Cậu nhẹ nhàng di chuyển vào phòng trống, bước đến chiếc ghế dựa rồi cẩn thận đặt Trương Triết Hạn xuống.

"Anh thấy sao rồi, có duy trì được không?" Cung Tuấn lo lắng hỏi. Nếu không ổn cậu sẽ lập tức đưa anh đến bệnh viện.

"Hơi khó chịu, nghỉ một lát là ổn thôi, anh có mang theo thuốc giảm đau" Trương Triết Hạn nói.

"Thuốc đâu?"

"Trong túi áo khoác của anh"

Trương Triết Hạn chồm người dậy định lết đến bàn lấy thì đã bị một lực đạo nhanh chóng giữ lại: "Ngồi yên đó!" Cung Tuấn mạnh mẽ ra lệnh.

Trương Triết Hạn nghe thấy ngữ điệu của cậu thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ, hóa ra trên người Cung Tuấn cũng xuất hiện cái luồng khí áp bức người khác như vậy. Cậu bước đến chỗ đặt áo khoác, thuần thục móc trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, sau đó lại nhanh chóng đi rót thêm cốc nước rồi mới quay trở lại chỗ anh.

Cậu mở nắp lọ thuốc, đổ một viên xuống tay anh, Trương Triết Hạn quan sát mọi động tác của cậu, mỉm cười chọc ghẹo:

"Hay là em cũng làm trợ lí cho anh đi, rất chuyên nghiệp đấy"

"Anh mơ đẹp quá đó, mau uống thuốc đi"

Thấy Cung Tuấn xù lông lên thì anh liền khoái chí cười hề hề, sau đó cũng nghe lời cậu mà nhanh chóng uống thuốc.

"Gameshow tối nay anh có thể đừng chơi không?" Cung Tuấn suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mở lời.

Trương Triết Hạn hơi bất ngờ, sau đó anh nhanh chóng đặt tay lên bàn tay cậu trấn an: "Yên tâm, anh ngủ một giấc dậy là chạy nhảy bình thường thôi, đừng lo lắng quá"

Cung Tuấn sớm biết anh sẽ không đồng ý, cậu cũng rõ mức độ nặng nhẹ của việc bỏ show giữa chừng nên đành từ bỏ công việc khuyên anh. Cậu chậm chạp nâng cái chân đau của anh đặt lên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp. Trương Triết Hạn tựa lưng vào ghế hưởng thụ, sau một hồi thấm thuốc cũng ngủ thiếp đi.

Cung Tuấn cứ ngồi yên như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, đến lúc cận kề giờ ghi hình mới dám để chân anh xuống. Cậu đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn với ý định kêu anh dậy, thế nhưng khi thấy anh đang say sưa ngủ lại có cảm giác không nỡ. Cậu khẽ vén mái tóc che khuất vầng trán anh, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn. Ngón tay Trương Triết Hạn chợt động.

Tối hôm nay, mở màn show Vương Bài đối Vương Bài là phần trình diễn lại một cảnh trong phim của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Chân anh đã đỡ hơn nhiều nên cậu cũng bớt căng thẳng, hai người phối hợp nhịp nhàng khiến cho khán giả dưới sân khấu liên tục vỗ tay phấn khích.

Vào giữa trương trình, hai người ghép thành một đội chơi trò nêu tên những cặp vợ chồng trong showbiz. Trò này gồm 4 đội chơi và một quả bom màu đỏ có hình dạng rất đáng yêu, nhưng dẫu sao nó vẫn là bom nên không ai muốn giữ lâu cả. Nếu chuyền tới một đội mà đội ấy suy nghĩ quá lâu thì trái bom sẽ trực tiếp nổ tung.

Người chơi 1: "Jack"

Người chơi 2: "Rose"

Quả bom được chuyền tới đội thứ hai.

Người chơi 4: "Lục Y Bình"

Người chơi 5: "Hà Thư Hoàn"

Cứ như vậy cho đến khi quả bom chuyền đến đội của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Hai người nhìn nhau ngơ ngác, sau đó lại bắt đầu nêu ra một loạt tên mà không ai biết là ai. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn rất sợ quả bom kia cho nên tự giác một mình cầm lấy để cả hai cùng đoán. Chỉ là đoán mãi không ra nên cuối cùng nó cũng trực tiếp nổ tung.

Thoáng thấy bom nổ trúng tay Trương Triết Hạn, một vị đàn anh tốt bụng liền chạy nhanh đến, vạch tay anh ra xem xét: "Em không sao chứ?"

Ngay lập tức thì vị đàn anh tốt bụng kia đã bị đồng đội áo trắng của mình nhanh chóng kéo trở về. Chắc hẳn là vị áo trắng đã nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của ai đó nên vội vã bảo toàn tính mạng cho đồng đội mình trước.

Bom lại một lần nữa chuyền đến đội của anh và cậu.

Trương Triết Hạn hoảng loạn: "Chu Tử Thư"

Cung Tuấn thất kinh phối hợp: "Ôn Khách Hành"

Khoan đã, hai người họ là vợ chồng trong showbiz sao?

Mặc dù rất cố gắng nhưng bom nổ bao nhiêu lần thì Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chịu trận bấy nhiêu lần. Cả sân khấu và khán đài đều rất hào hứng cười vô mặt hai người bọn họ.

Đến phần hít đất, Trương Triết Hạn lên trước, Cung Tuấn nhanh chóng chạy theo sau anh, cuối cùng hai người vẫn là hít cùng một nhịp. Cậu lo chân anh sẽ chịu không nổi, vừa hít đất vừa quay sang theo dõi anh. Vì tâm trí lúc này chỉ đặt ở một người, nên khi Tống Á Hiên định ngồi lên lưng cậu, cậu vẫn không hề có ý định tránh né. Trương Triết Hạn thấy vậy lập tức đứng dậy, vờ ấn người cậu xuống, cái con cún ngốc nghếch này, sao lại không biết tránh đi chứ?

Cung Tuấn bị anh ấn thì hơi quay cuồng, bối rối, định bám lấy chân anh để đứng lên. Bàn tay đã chạm đến gối, cậu lại sực tỉnh, để nó vô lực trượt xuống chân, sau đó mới tự chống tay xuống đất mà đứng dậy.

Hai người trong gameshow chơi rất vui vẻ. Trương Triết Hạn lại rất hay gài hàng Tuấn Tuấn của mình:

"Cơ bụng của Cung lão sư cực kì lợi hại"

"Muốn xem cơ bụng thì phải trả thêm tiền" Cung Tuấn đùa giỡn.

Ở dưới khán đài liền nháo nhào lên, đòi xem cơ bụng của cậu. Trước sự thúc giục của khán giả và các đàn anh trên sân khấu, Cung Tuấn đành phải thẹn thùng show cơ bụng. Cậu vừa vạch áo lên, 6 chiếc múi bụng săn chắc đã nhanh chóng lộ ra, những vách ngăn của cơ bụng hiện lên rõ ràng, chứng tỏ đây là một người có quá trình tập gym rất chăm chỉ, đều đặn.

Trương Triết Hạn cũng tò mò nhìn, sau đó lại mắt chữ A mồm chữ O mà hét lên, tựa như một fan hâm mộ cuồng nhiệt nào đó của Cung Tuấn.

Nhìn mọi người ngồi dưới sân khấu ngỡ ngàng, thèm khát, Trương Triết Hạn không biết từ đâu xuất hiện thứ cảm giác tự hào, muốn hất mặt tuyên bố với cả thế giới rằng: Người này là của tôi, mấy người chỉ được nhìn chứ không được chạm vào đâu!

Sau khi show Vương Bài kết thúc, anh và cậu lại một lần nữa di chuyển về phòng trống. Cung Tuấn sau khi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên bị ai đó cản lại.

Trương Triết Hạn: "Lúc nãy... là em hôn trộm anh đúng không?"

Khóe miệng Cung Tuấn đột nhiên co rút, cậu hoảng loạn tìm bừa vài lí do: "Anh... có lẽ do tác dụng phụ của thuốc khiến anh hoa mắt... hoặc là.. hoặc là..."

Trương Triết Hạn từng bước di chuyển về phía Cung Tuấn, cuối cùng dừng lại ở sát bên người cậu. Anh hơi kiễng chân lên, nắm lấy cổ áo người kia, giọng nói vô cùng tà mị:

"Em đừng có... dám làm mà không dám nhận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net