Chương 18. Thế giới của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng có... dám làm mà không dám nhận!"

Cung Tuấn nghe thấy giọng nói đầy mê hoặc của anh thì thần trí cứ như bị thôi miên, nét hoảng loạn vừa rồi cũng dần dần thu lại. Nếu anh đã phát hiện ra, vậy cậu cũng không cần giấu giếm làm gì nữa. Cậu đưa tay vòng qua eo Trương Triết Hạn, kéo sát anh vào người mình, tay còn lại nâng lên miết nhẹ vào môi anh:

"Đúng vậy, là em hôn trộm anh. Nhưng từ bây giờ... sẽ làm một cách quang minh chính đại!"

Dứt câu, cậu cúi đầu xuống trực tiếp áp môi mình lên môi anh. Bờ môi anh tựa cánh hoa hồng, mềm mại đầy cuốn hút, Cung Tuấn kích động nhấm nháp lấy tư vị ngọt ngào từ đôi môi kia. Trương Triết Hạn tiếp nhận nụ hôn của cậu, sau đó nồng nhiệt đáp lại, bàn tay đang siết lấy cổ áo cũng từ từ buông lỏng. Anh vòng hai tay ra sau ôm lấy cổ cậu, chủ động cậy mở khoang miệng đối phương. Cảm nhận được mùi trà thảo mộc thơm mát đang quấn lấy hơi thở mình, Cung Tuấn nhanh chóng đưa đầu lưỡi luồn vào miệng anh, tham lam hút hết thứ hương vị dễ chịu say đắm kia. Cái hôn ấy kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi sau khi cùng cậu miệng lưỡi giao triền, cả người Trương Triết Hạn đã có chút mê mang.

Cung Tuấn tay vẫn còn siết chặt lấy eo anh, bao nhiêu tình ý mãnh liệt đang cuộn trào trong người cuối cùng cũng thúc giục cậu thốt ra:

"Hạn Hạn, em yêu anh"

Trương Triết Hạn cong cong khóe môi, có lẽ giờ phút này anh đã hoàn toàn điên cuồng. So với một loạt giả thuyết anh tự đặt ra để hù dọa bản thân, thì anh lại càng sợ đánh mất cậu hơn, anh không muốn phải bỏ lỡ người trước mặt thêm một lần nào nữa:

"Anh cũng yêu em, Tuấn Tuấn"

Cung Tuấn bất ngờ nhận được hồi đáp từ anh, cảm thấy cả người như sướng điên lên, muốn hét thật to để cho cả thế giới biết điều này. Cậu không còn lo lắng bản thân chiếm đi hào quang của Ôn Khách Hành nữa, vì người trước mặt cậu đã hoàn toàn thoát vai, tình cảm mà anh dành cho cậu bây giờ là vô cùng thuần khiết, nguyên vẹn.

Cung Tuấn vui vẻ nhấc bổng cả người anh lên, sau đó nhẹ nhàng đặt anh trên chiếc bàn trống, bản thân thì hơi khuỵ gối ngồi đối diện ngắm nhìn anh, hai người vốn không có ý định về nhà nữa.

"Có điều này anh không biết, thực ra... em đã thích anh ngay từ lúc còn ở đoàn phim rồi" Cung Tuấn hơi ngại ngùng thổ lộ.

Trương Triết Hạn mỉm cười hướng nhìn cậu: "Trùng hợp vậy, anh cũng thích em từ dạo đó"

Khóe môi Cung Tuấn hơi run rẩy, cậu sớm đoán được anh đã ngộ nhận tình cảm của bản thân đối với cậu và Ôn Khách Hành. Cũng may, concert của anh, cậu không đến...

"Anh cảm thấy... chuyện tình cảm của chúng ta... có nên..." nói cho mọi người biết không? Cung Tuấn giữ mấy chữ cuối không thốt ra, bởi vì chính cậu cũng không thấy khả thi chút nào.

Trương Triết Hạn đoán biết cậu muốn nói gì, cẩn trọng nhắc nhở: "Không nên. Phim đang trong giai đoạn phát sóng, nếu chuyện chúng ta bị lộ ra, nghiêm trọng sẽ dẫn đến phong sát cả đoàn phim. Vẫn là chờ qua khoảng thời gian này đi."

Cung Tuấn cũng một mực đồng tình với anh, tươi cười nói: "Không sao, chỉ cần anh với em biết là được. Đây chính là bí mật lớn nhất của hai chúng ta..."

Ánh mắt cậu ngập tràn hạnh phúc nhìn người đối diện, dường như vẫn chưa thể tin được bây giờ anh đã thuộc về cậu. Bao nhiêu khao khát có được tình cảm của anh bỗng chốc trở thành hiện thực. Cho dù đây là giấc mơ thì cậu cũng không bao giờ muốn tỉnh lại. Trương Triết Hạn mỉm cười dịu dàng, anh đã thoát li những nỗi sợ để đối mặt với tình cảm của chính mình. Có lẽ Cung Tuấn đã vô tình đánh thức dũng khí cũng như thái độ liều mạng của anh thời niên thiếu. Cho dù phải đối mặt với nguy hiểm, thì anh cũng nhất định không chùn bước.

Tiểu Vũ đứng chờ ngoài xe suốt một buổi mà không thấy anh ra, chẳng phải chương trình đã kết thúc rồi sao? Không lẽ... giữa đường chân anh gặp vấn đề rồi? Nghĩ vậy, Tiểu Vũ lập tức phóng như bay vào phòng chờ tìm anh. Sau khi mở toang cửa ra, đập vào mắt hắn là cảnh một người ngồi trên, một người quỳ dưới, thập phần khó hiểu:

"Tiểu Triết, sao cậu vẫn ngồi đây?"

Nghe thấy tiếng động sau lưng, Cung Tuấn hốt hoảng quay đầu lại. Nhớ tới mấy lời dặn dò của anh, cậu nhanh chóng đứng dậy, tìm bừa một lý do giải thích:

"Chân của anh ấy..."

Trương Triết Hạn cũng phối hợp theo: "Chân tớ hơi đau không ra xe được, nên ngồi đây nghỉ chút"

Tiểu Vũ thấy Cung Tuấn thì như thấy kẻ địch mười kiếp của mình, hắn không nể nang liếc cậu một cái rợn người, hùng hồn bước thẳng tới chỗ Trương Triết Hạn với ý định mang người đi. Tiểu Vũ đẩy cậu sang một bên, sau đó cúi thấp người xuống, đưa lưng về phía anh:

"Cậu lên đi, tớ cõng cậu ra xe"

Cung Tuấn nhìn thấy màn này không hiểu sao sắc mặt liền chuyển sang khó coi, cậu không muốn bất cứ kẻ nào có hành động thân mật với bảo bối của mình cả. Nếu có cõng, thì người đó nhất định phải là cậu. Trương Triết Hạn cảm nhận được luồng tử khí phát ra từ hai con người này, vội vã trèo xuống bàn:

"A! Chân không còn đau nữa, thần kì ghê, tớ ra xe trước đây" Đối với Trương Triết Hạn thì chuồn vẫn là thượng sách.

Tiểu Vũ lại lườm cậu một cái, sau đó mới quay lưng đuổi theo người kia. Cung Tuấn cũng không chịu thua đằng đằng sát khí đáp trả. Nếu không phải bạn thân của mèo nhỏ, cậu đã đập hắn một trận rồi, đã động chạm Hạn Hạn suốt ngày còn tỏ ra giang hồ với cậu.

Sau khi trở về nhà, Cung Tuấn lại vui vẻ mở wechat nhắn tin với anh, miệng không ngừng nghêu ngao:

"Ai nì ú hu ~ ai nì ú hu"

[ Anh về tới nhà chưa? ] Một tin nhắn được gửi đến cho anh.

[ Rồi ] Anh đáp trả duy nhất một chữ. Không phải anh cục súc đâu, mà vì tốc độ gõ của anh quá chậm thôi. Cung Tuấn hiểu điều này nên dễ dàng thông cảm, thậm chí còn thấy đáng yêu.

[ Hạn Hạn, mới đó thôi em đã thấy nhớ anh rồi, nhớ chết đi được, muốn ôm ôm ]

Trương Triết Hạn đọc những dòng kia liền bật cười, không biết nên nói cậu là trẻ con hay cáo già âm mưu lợi dụng anh nữa.

[ Em muốn là anh cho chắc? ] Trương Triết Hạn  đanh đá trả lời cậu.

[ Anh quá đáng lắm Hạn Hạn, không thương người ta gì hết! ]

Mặc dù rất muốn nhắn tin vui vẻ với cậu nhưng  bệnh lười của anh không cho phép, anh bắt đầu tải mấy cái icon hình mèo về trả lời tin nhắn.

Cung Tuấn nhìn một loạt icon kia thì mỉm cười lắc đầu, con người này thích mèo như vậy, ở nhà chắc không chỉ nuôi một con mèo thôi đâu...

Bộ phim Sơn Hà Lệnh càng chiếu thì càng nhận được nhiều sự quan tâm. Mặc dù có một số người không ưa gì hai cái tên Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhưng vẫn không thể chối bỏ được độ hot hiện tại của hai người. Fandom cả hai tăng vọt, đồng thời xuất hiện thêm rất nhiều fan cp tích cực đẩy thuyền, họ vẫn ngây thơ đâu biết cái thuyền mình đang đẩy đã sớm được cập bến.

Hôm nay chương trình Siêu A Nữ Nhất Hào mời Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đến ghi hình. Tuy không gặp chỉ mới ba ngày mà cả hai đã nhớ nhau chịu không nổi, chỉ mong mau mau đến sự kiện để công khai gặp lại.

Cung Tuấn vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn hai mắt đã lập tức sáng lên, sau đó dần chuyển sang trạng thái si mê tuyệt đối. Hôm nay Trương Triết Hạn để tóc dài, đội mũ, để lộ vài sợi tóc mái mềm mại che khuất trán. Anh mặc một cái áo rộng thùng thình, dáng người lại nhỏ nên nhìn anh cứ giống như cục bông di động, vô cùng đáng yêu. Cung Tuấn không kìm được lại bất giác liếm môi.

Trương Triết Hạn tươi cười tiến về phía cậu, hai mắt lấp lánh sáng lên, nụ cười ngọt ngào có thể làm tan chảy mọi thứ. Thấp thoáng trên má còn có chiếc đồng điếu duyên dáng, anh xuất hiện khiến vài nhân viên nam trong hậu trường mê mẩn mà nhìn chằm chằm. Cung Tuấn hận không thể ôm trọn người kia vào lòng để che chắn khỏi mấy ánh mắt thèm thuồng kia.

Trước lúc ghi hình siêu A, hai người ở trong hậu trường có phỏng vấn một chút.

MC: "Yêu cầu đặt tay lên tim mình"

Nhìn thấy Trương Triết Hạn đặt tay lên ngực phải, Cung Tuấn cố ý nhắc nhở: "Người ta kêu đặt tay lên tim, tim ở bên trái mà... đại ca" Phù, xém chút nữa cậu đã lỡ miệng gọi Hạn Hạn rồi.

Trương Triết Hạn: "Cơ mà tim của anh ở bên phải"

Cung Tuấn ngậm miệng. Ngang ngược vậy cũng được à? Thôi đành chịu, ai bảo người kia là bảo bối nhà cậu làm gì.

MC: "Trong phỏng vấn này yêu cầu các bạn phải thành thật, không được giấu giếm hay phóng đại, hai người đảm bảo không?"

Cung Tuấn: "Tôi đảm bảo, nếu có nói dối, Trương lão sư sẽ hát bài Ú hu"

Trương Triết Hạn: "Tôi đảm bảo, nếu tôi nói dối Cung lão sư sẽ bị hói đầu."

Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn vô cùng ấm ức, đáng lẽ cậu nên nói sau anh để không bị anh gài thảm hại thế này. Trương Triết Hạn thì đắc ý quay sang cậu cười hí hí hí hí.

MC: "Khi nhìn thấy chiếc xe tiếp ứng ngoài kia, hai bạn thấy sao?"

Nhớ lại xe tiếp ứng fan chuẩn bị cho hai người, lồng đoạn nhảy như người máy của Trương Triết Hạn cùng giọng hát vô cùng tự tin mà không đúng tông nào của Cung Tuấn... Trương Triết Hạn tỏ ra khó hiểu mà nói:

"Thấy phần nhảy của tôi trên nền nhạc khác cũng được mà, nhưng sao khi phối hợp chung với bài hát của Cung lão sư thì nó thành ra như thế chứ nhỉ? Tại sao?"

"Anh nói cho rõ ràng nha" Cung Tuấn nghe vậy thì quay sang hù dọa anh, dám chê laogong của mình hát không tốt ư. Về nhà thì biết tay cậu.

"Nhất định là do Cung lão sư hát hay quá rồi" Trương Triết Hạn nhanh nhạy nêu ra lí do, sau đó lại thấy bản thân dối lòng quá mức liền nở nụ cười giả lả, miệng cười mà lệ rơi đầy mặt.

Cung Tuấn nghe vậy thì vô cùng hài lòng, vui vẻ bồi thêm: "Giọng hát của tôi kết hợp với phần nhảy của Trương lão sư nhìn rất xứng đó"

Hai chữ 'rất xứng' cậu còn cố tình nhấn mạnh, khiến Trương Triết Hạn bên cạnh muốn gào khóc to hơn nữa. Ấy nhưng mà lượt bỏ hết vài từ trong câu, chỉ chừa lại mỗi 'tôi kết hợp với Trương lão sư nhìn rất xứng' thì cũng rất là hợp lí a.

MC: "Ớt của Tứ Xuyên cay hơn hay là ớt của Giang Tây cay hơn?"

Cung Tuấn: "Tứ Xuyên"

Trương Triết Hạn: "Nhất định là Giang Tây"

Cung Tuấn kiên trì: "Tứ Xuyên rồi"

Trương Triết Hạn chỉ tay sang Cung Tuấn: "Người Tứ Xuyên này ăn cay không được"

Cung Tuấn: "Như vậy không có nghĩa là ớt Tứ Xuyên quê em không cay"

Trương Triết Hạn: "Không được không được"

Cung Tuấn: "Được mà được mà"

Hai người cứ như vậy cãi qua cãi lại, toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt nhưng lại say mê đến quên mất MC vẫn còn ở đây. Lúc họ ở bên nhau, dường như cả thế giới đã nhanh chóng thu bé lại chỉ còn có hai người...

Sau khi phỏng vấn thì họ ngồi lại ở hậu trường nghỉ ngơi một chút. Nhân lúc không có ai, Cung Tuấn liền nhích người qua sát bên chỗ anh. Cái tay không yên phận của cậu thuần thục ôm lấy eo anh. Trương Triết Hạn vừa cảm nhận được đã nhanh chóng gỡ ra:

"Em làm gì thế. Rén một chút đi, đây là hậu trường đó!"

"Không có ai mà, em nhớ anh lắm rồi. Hôm nay Hạn Hạn của em lại xinh đẹp như vậy"

Cung Tuấn kiên trì lặp lại động tác vừa rồi, siết chặt vòng eo thon gọn của anh mà hưởng thụ. Trương Triết Hạn đành bất lực để cậu tùy ý ôm, sau đó khẽ vén vài sợi tóc vô ý phủ xuống mắt cậu. Hai người vốn đang chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của mình thì một giọng nói bất chợt vang lên, trực tiếp khiến hai người giật thót tim gan:

"Cung Tuấn... cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net