Chương 21. Phỏng vấn Happy Camp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì sắp đến giờ phỏng vấn, Trương Triết Hạn tranh thủ đi vệ sinh một lát, nhờ Tiểu Vũ dắt mẹ mình vào khán đài. Tối nay, hai mẹ con sẽ cùng nhau tụ họp ở khách sạn.

Cung Tuấn đứng ngoài hành lang đợi. Bây giờ hành lang khá đông người, nhưng đa số là khách mời cố định hoặc đặc biệt của chương trình mới được đi lối này. Một số người biết Cung Tuấn, có đến xin chữ kí và chụp hình, cậu cũng vui vẻ đáp ứng.

Bỗng nhiên nhìn thấy gần đó có người phụ nữ trung niên đang bị một nhóm người xô đẩy sắp ngã, Cung Tuấn vội chạy đến đỡ lấy bà, giúp bà thoát khỏi nhóm người kia.

"Cám ơn cậu trai tốt bụng này nhé, không có cậu chắc tôi đã nằm bẹp dưới đống người kia rồi"

Người phụ nữ tươi cười nói với cậu, giọng điệu vừa chân thành vừa mang chút vui đùa, khuôn mặt nhìn cũng hơi quen thuộc. Thế nhưng Cung Tuấn khẳng định là chưa gặp bao giờ, cậu lễ phép trả lời:

"Không có gì đâu ạ. Bây giờ vẫn còn sớm, dì muốn đi đâu con sẽ dẫn dì đi, đi một mình thế này nguy hiểm lắm!"

Người phụ nữ âm thầm khen ngợi Cung Tuấn. Tuy cậu đeo khẩu trang nhưng vẫn không giấu được hết nét tuấn tú, dáng người lại cao ráo, gọn gàng. Chàng trai vừa có ngoại hình vừa tốt bụng, cô gái nào gả cho cậu ta... gia đình hẳn là có phúc lắm.

"Dì muốn đến khu vực khán đài nhưng không biết đường lắm" Người phụ nữ nói.

Cung Tuấn nghe vậy thì vui vẻ dẫn bà đi, dùng thân thể cao lớn che chắn, vạch lối đi cho bà. Nhìn thấy cậu nhiệt tình như vậy, bà hỏi han:

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"29 tuổi ạ"

"Đã có bạn gái chưa?" Người phụ nữ hỏi xong mới thấy mình lỡ miệng. Nếu chưa có thì bà cũng đâu thể gả con trai mình cho người ta.

"Dạ... có rồi ạ" Cung Tuấn lí nhí đáp, mặc dù Hạn Hạn không phải bạn gái cậu, nhưng ý của câu này chẳng phải đang hỏi về người yêu sao.

Khi đã đến gần khu vực khán đài, Cung Tuấn sợ fan nhìn thấy mình lại dấy lên mội trận náo động, đành khom người xuống nói với bà:

"Dì ơi, bên trong chính là khán đài, con vào đó không tiện lắm, dì có thể một mình vào không ạ?"

Người phụ nữ cảm kích nói: "Con dẫn dì tới đây là có ơn với dì lắm rồi, cám ơn con nhé!"

Cung Tuấn lễ phép chào hỏi xong định quay đi thì đột nhiên nhìn thấy Tiểu Vũ từ xa bổ nhào tới. Hắn ta tự nhiên cầm lấy tay người phụ nữ trung niên, có vẻ như đã thân thiết từ rất lâu:

"Dì vào đây lúc nào thế? Con chờ ngoài cổng từ nãy giờ không thấy dì"

"Dì chờ lâu quá không thấy ai nên mới tìm đường vào đây. Chỉ là không rành vị trí khu vực này lắm, may nhờ có cậu trai này tốt bụng dẫn đường cho dì" Người phụ nữ từ tốn nói, mắt đã hướng sang phía Cung Tuấn.

Tiểu Vũ bây giờ mới để ý tới cậu, âm trầm đánh giá trái đất thật tròn. Cung Tuấn bỗng nhiên có một dự cảm gì đó, liền quay sang hỏi Tiểu Vũ: "Hai người biết nhau sao?"

Ánh mắt Tiểu Vũ đã xuất hiện ý cười, hắn nhanh chóng làm thủ tục giới thiệu. Đầu tiên là hướng người phụ nữ: "Thưa dì, đây là bạn diễn của Tiểu Triết trong bộ phim vừa rồi, Cung Tuấn", sau đó quay sang cậu, tròn vành rõ chữ mà nói:

"Giới thiệu với cậu, đây là mẹ của Tiểu Triết"

Cung Tuấn nghe xong thì trực tiếp rơi vào hoang mang. Không ngờ lần đầu tiên gặp mẹ vợ là trong tình huống thế này. Vừa rồi còn dõng dạc tuyên bố có bạn gái rồi. Quả thật là tự đào hố chôn mình a.

"Là cái cậu đóng vai Ôn Khách Hành đúng không? Dì theo dõi không bỏ tập nào luôn. Lúc nãy con bỏ khẩu trang ra khéo dì đã nhận ra rồi. Đẹp trai lắm!" Bà cười hiền hướng Cung Tuấn khen ngợi.

"Dạ... cám... cám ơn dì" Cung Tuấn lắp bắp nói, thần kinh đã sớm căng lên.

"Tiểu Triết nhà dì có hay bắt nạt con không?" Nhìn hai nhân chứng sống là Tiểu Vũ và Tô Tô suốt ngày bị anh trêu chọc, lí nào Cung Tuấn hiền lành trước mặt lại thoát được, bà thật sự lo lắng cho cậu.

"Không ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ Trương Triết Hạn, Tiểu Vũ đành chen vào một câu:

"Cậu ta không gạt dì đâu, quả thật là cực kì cực kì quan tâm đó"

Sau khi ba người vui vẻ trò chuyện một hồi thì cũng đến giờ phỏng vấn, cậu cáo lui về hậu trường trước, Tiểu Vũ thì dắt bà đi tìm chỗ ngồi trong khán đài.

Anh và cậu hôm nay phỏng vấn cùng với Mã tỷ. Cung Tuấn như thường lệ lại nhường cho anh vị trí ở giữa ống kính, dường như cậu muốn dành cho người mình yêu thứ hào quang sáng chói nhất, rực rỡ nhất, còn bản thân thì thế nào cũng được.

Đạo diễn Tiểu Phương (MC): "Chị Mã cảm thấy trong suốt quá trình quay phim, cảnh nào là hay nhất trong lòng chị?"

Mã tỷ: "Không thể nói hay nhất, nhưng ấn tượng nhất chính là cảnh hai người họ đánh nhau với Diệp Bạch Y, Cung Tuấn rất tự nhiên thêm thoại, Trương Triết Hạn đối lại cũng rất hoàn mĩ. Bọn họ làm tôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước đó đã quay một lần, tôi cảm thấy độ ăn ý vẫn còn chưa cao."

Trương Triết Hạn nghe đến đây thì uất ức kể lại, mặt đa dạng biểu cảm trông vô cùng đáng yêu: "Chị sờ lương tâm mà nói, do bọn em chưa đủ ăn ý nên mới phải quay lại sao? Lúc đấy chúng tôi battle với Mã tỷ suốt, tôi nói cảnh quay này rất tốt, cảm giác cả hai rất nhập tâm, đã động tình rồi..."

Nghe tới hai chữ động tình, Mã tỷ có hơi hồi hộp nhìn xuống đất. Tỷ thầm trách bản thân tự dưng nói chúng nó chưa đủ chemistry làm gì, để rồi bị vạch trần một cách lộ liễu trước phỏng vấn như vậy. Rõ ràng là vì động tình nên mới phải quay lại đó được không?

Cung Tuấn ngồi kế bên thì gật gù đồng ý, vốn dĩ không để tâm anh đang nói cái gì, chỉ lo quan sát biểu cảm của anh. Ánh mắt cậu dường như đã bị khóa chặt trên người anh, một phút cũng không rời.

Sau khi trò chuyện cùng nhau một lúc, đến phần hoạt động tương tác giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Hai người rời khỏi chỗ chỉnh trang một tí, Cung Tuấn makeup nhanh hơn nên trở về chỗ trước, sau đó ngồi im một chỗ đợi mèo nhỏ nhà mình.

Trương Triết Hạn một lát sau cũng di chuyển tới, anh ngồi xuống ghế, bàn tay vô thức chống lên đùi cậu. Sự va chạm ấy khiến trái tim Cung Tuấn chợt động, nỗi nhớ kéo dài suốt mấy tuần qua không kìm chế được dâng trào mãnh liệt. Cậu cố ý chỉnh sửa lại khăn trải bàn, mượn thế đó mà mạnh mẽ kéo bàn dịch vô trong, thành công che khuất được vị trí đùi mình.

Khi chắc chắn mọi thứ đã an toàn, cậu mạnh dạn nắm lấy tay anh, mân mê bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay mình. Ngoài mặt cậu vẫn chăm chú lắng nghe MC nói chuyện nhưng trong lòng đã liên tục nở hoa rồi. Lăn lộn trong giới giải trí khắc nghiệt, khoảnh khắc thân mật ít ỏi như vậy thôi cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn.

Trương Triết Hạn bị cậu nắm tay thì giật mình, xung quanh hai người toàn là máy quay, cậu đúng là không biết viết chữ rén ra làm sao. Anh thận trọng rút tay khỏi đùi cậu khiến tay Cung Tuấn theo đó bị hẫng xuống một nhịp. Dường như thấy chưa đủ cảnh cáo, anh còn quay sang quăng cho cậu một cú lườm. Cung Tuấn biết mèo nhỏ nhà mình quạo rồi nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im, không táy máy tay chân nữa.

Tiểu Phương đem ra cho họ 2 trái bóng yoga để chơi trò đẩy tay. Cung Tuấn thấy thế tò mò hỏi:

"Em và Trương lão sư PK (tấn công nhau) đúng không?"

Tiểu Phương: "Chả lẽ là anh với em PK?"

Cung Tuấn quay sang Trương Triết Hạn: "Em thấy không công bằng, đáng ra phải là anh em chúng ta PK với đạo diễn Tiểu Phương, đúng không?" Cậu và mèo nhỏ làm sao đối địch với nhau được.

Trương Triết Hạn cũng chịu ngồi nghe cái suy nghĩ trẻ con của cậu, sau đó nhịn cười lao đầu ra chơi game: "Chúng ta cứ PK trước đi"

Cung Tuấn không quen đứng trên quả bóng nên Tiểu Phương cho bọn họ đứng dưới đất chơi. Hắn liên tục điều chỉnh lại vị trí của hai người:

"Đứng gần chút! Trò chơi này nhất thiết phải đứng gần nhau chút..."

"Gần thêm chút nữa! Chút nữa!"

"Chúng tôi chơi trò này đều là mũi chân chạm mũi chân"

Tiểu Phương vừa nói vừa kéo gần khoảng cách giữa anh và cậu lại, cho đến khi cả hai sắp dán chặt vào nhau mới chịu dừng. Trương Triết Hạn đứng cạnh Cung Tuấn có cảm giác vô cùng nhỏ bé, vì chênh lệch chiều cao nên Cung Tuấn cố gắng khụy thấp người xuống để ngang bằng với anh. Tư thế này mà sơ ý một chút... ngã vào nhau sẽ biến thành môi chạm môi a.

Trương Triết Hạn manh động đẩy người cậu trước, Cung Tuấn không kịp phòng ngự chới với ra phía sau. Đợi khi cậu ổn định tư thế lần nữa, anh tấn công với lực đạo mạnh hơn, nhưng lần này Cung Tuấn đã có kinh nghiệm, liền tránh né bàn tay của anh. Trương Triết Hạn vì thế mất đà, ngã về phía ngực cậu, sự va chạm đầy tình thú giữa hai lồng ngực khiến nhân viên nữ ở đó không kìm được hú hét loạn lên.

May mắn là cả hai có thể lấy lại được thế đứng. Bỏ qua mấy động tác làm màu của anh thì Cung Tuấn cũng thành công đẩy anh ngã, Tiểu Phương bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy.

Kết thúc trò chơi, hai người vào hậu trường chuẩn bị ra sân khấu. Thầy Hà nhìn thấy Trương Triết Hạn thì vô cùng vui mừng, lập tức di chuyển về phía anh. Từ trước đến giờ thầy vẫn luôn quý tính cách của con người này.

"Triết Hạn! Hôm nay lại đến soi bug của chương trình à?" Thầy Hà thân thiết choàng lấy vai anh.

"Em đến soi bug game thôi" Trương Triết Hạn vui vẻ đáp.

Cung Tuấn đứng bên cạnh đã đổ vài giọt mồ hồi. Kì lạ là mồ hôi của cậu nghe ra mùi giấm a. Cậu nhanh chóng bước đến trước mặt thầy Hà, bàn tay vẫn siết chặt nãy giờ từ từ nâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC