Chương 20. Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đau khổ? Sao lại đau khổ?"

"Bụp !! "

Tiểu Vũ mạnh mẽ vung tay ra, trực tiếp thụt vào mặt Cung Tuấn một cái. Khóe môi cậu ngay lập tức đã hơi đỏ lên. Mặc dù đang rất tức giận nhưng Tiểu Vũ vẫn cố gắng thu lại 5 phần lực, hắn biết người kia kiếm cơm phần lớn là nhờ vào mặt mũi.

"Cậu còn ở đây giả ngây ngô? Lẽ nào cậu không biết Tiểu Triết thích cậu, chờ mỗi concert để bộc lộ tình ý với cậu? Cậu thì hay rồi, kiếm cớ không đến."

Cung Tuấn tuy bị đấm một cú có hơi phẫn nộ nhưng khi nghe nhắc đến tên anh thì mọi thứ không còn quan trọng nữa, cậu dồn dập hỏi:

"Hạn Hạn thật sự thích tôi từ dạo đó? Không phải anh ấy nhập vai quá sâu nên nhầm tưởng tôi là Ôn Khách Hành sao?"

Tiểu Vũ nghe những lời này thì lại muốn nhào vào đấm cho cậu thêm vài phát nữa. Thế nhưng nghĩ tới Trương Triết Hạn, vẫn phải cố dằn lòng xuống. Hắn hung hăng nắm lấy cổ áo cậu, từng chữ từng chữ đều rất rành mạch mà thốt ra:

"Cậu mới nhập vai quá sâu! Từ lúc còn ở phim trường tôi đã bắt đầu thấy Tiểu Triết có tình cảm với cậu. Về đến khách sạn thì một câu cũng Tuấn Tuấn, hai câu cũng Tuấn Tuấn, thậm chí nằm mơ cũng gọi tên cậu. Cái tiếng cú mèo mà cậu gửi ngày nào cũng mở ra cảm nhận. Bài Bất Thuyết cậu đã nghe chưa? Chắc vẫn chưa đúng không? Là cậu ấy dốc hết tâm can ra mà viết cho cậu nghe! Nhưng hôm ấy cậu lại không đến."

Cung Tuấn nghe đến đây thì sững sờ đến đơ người, trong lòng đã bắt đầu cuộn trào thành từng đợt sóng ngầm. Cậu cố nén lại những giọt lệ sắp tuôn. Tiểu Vũ bên cạnh vẫn tiếp tục nói:

"Tôi tưởng cậu ấy vì vậy mà bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn ngốc nghếch đứng đợi cậu ở hậu trường, mãi cho đến khi không còn một bóng người, mãi cho đến khi cậu ấy hoàn toàn tuyệt vọng... mới chịu ôm theo hai lẵng hoa cậu gửi trở về nhà. Đêm đó, cậu ấy hoàn toàn không ngủ. Cung Tuấn, tôi không biết cậu yêu Tiểu Triết nhiều bao nhiêu, nhưng cậu ấy đối với cậu là toàn tâm toàn ý, dốc hết ruột gan. Vì vậy, tôi xin cậu, đừng để Tiểu Triết phải tổn thương như vậy nữa có được không?"

Tất cả phòng ngự của Cung Tuấn lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu quỳ thụp người xuống, những giọt lệ không kìm được cứ thế tuôn rơi từ đáy mắt. Không nghĩ tới, chính cậu là người đã khiến anh đau lòng như thế...

Hóa ra ngay từ đầu, cậu mới là người ngộ nhận. Cậu cho rằng mọi sự dịu dàng của anh đều là để đối đãi với Ôn Khách Hành. Cậu vốn đã trải qua chuyện đó một lần, sao lại ngu ngốc đến mức tiếp tục không phân biệt được hai thứ tình cảm này? Có lẽ đêm hôm đó, anh ôm chầm lấy cậu, cũng chỉ bởi vì... cậu là Cung Tuấn mà thôi.

"Hạn Hạn..."

Cung Tuấn nghẹn ngào cất tiếng. Bây giờ cậu chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy anh, xoa dịu hết những nỗi buồn mà anh phải trải qua một mình trong đêm đó.

"Xin lỗi..." Cung Tuấn ngước nhìn Tiểu Vũ, thấp giọng.

Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cậu, Tiểu Vũ có chút mềm lòng, cảm giác cậu là thật sự ngây thơ trong chuyện tình cảm. Hiện tại hai người đã hòa hợp, cậu cũng thấu hiểu tình cảm của Trương Triết Hạn, hắn cảm thấy không nên xen vào chuyện này nữa rồi.

Tiểu Vũ nhìn người đang quỳ dưới đất, không biết nên dỗ thế nào, hắn đập nhẹ vào vai cậu:

"Người cậu nên xin lỗi là Tiểu Triết, mau đứng dậy đi"

Cung Tuấn bần thần một lúc, sau đó cũng cố gắng ổn định lại cảm xúc. Cậu đưa tay lau đi vài giọt nước mắt, rồi mới đứng lên đối diện với Tiểu Vũ: "Cám ơn anh"

Tiểu Vũ vẫn vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã không còn hận ý như lúc đầu. Để tránh anh đợi lâu, cậu cùng hắn sau khi điều chỉnh lại trạng thái liền quay trở về hậu trường.

Sóng gió trong lòng Cung Tuấn vẫn chưa dứt, cậu bước đi mà tâm trí cứ luôn hình dung đến dáng vẻ Trương Triết Hạn của ngày hôm đó. Nếu cậu sớm thổ lộ với anh, có lẽ đã tránh được những tổn thương không đáng có... Cũng may, cũng may cậu không bỏ lỡ anh.

Vừa rẽ vào hành lang của hậu trường, cả người Cung Tuấn đột nhiên sững lại, đập vào mắt cậu là bóng dáng Trương Triết Hạn đang nằm bất động giữa sàn đất lạnh. Khoảnh khắc ấy, trái tim Cung Tuấn như bị thứ gì đó trực tiếp đâm mạnh vào.

Cậu cùng Tiểu Vũ hoảng hốt chạy về phía anh. Khẽ nâng người dậy, đã thấy sắc mặt của anh tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, Cung Tuấn sốt ruột lay lay người anh:

"Hạn Hạn, Hạn Hạn, anh làm sao vậy?"

Người kia vẫn không có chút phản ứng nào, cả người vô lực yếu ớt nằm trong lòng Cung Tuấn.

"Ra xe, đưa Tiểu Triết đến bệnh viện!" Tiểu Vũ tỉnh táo thúc giục.

Cung Tuấn kéo áo khoác trùm mặt mũi kín mít, sau đó nhanh chóng bế Trương Triết Hạn ra xe cùng Tiểu Vũ. Trên suốt đoạn đường đi, Cung Tuấn lo lắng liên tục ôm lấy người trong lòng. Sao đột nhiên lại ngất xỉu, vừa nãy vẫn còn cười nói vui vẻ mà? Đáng lẽ cậu không nên để anh ở lại hậu trường một mình như thế... Là cậu không bảo vệ tốt cho anh, tất cả sự xót xa của cậu giờ đây đã hóa thành một cỗ tự trách...

Sau khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, cậu và Tiểu Vũ ngồi ngoài hành lang đợi. Bàn tay Cung Tuấn vô thức siết chặt lại, ánh mắt cứ mãi dán chặt vào cánh cửa phòng kia. Nhìn thấy cậu như vậy, Tiểu Vũ trái lại có chút an tâm, củ cải trắng thật sự nên gả đi rồi...

Một lát sau, thấy bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, hai người vội vã bước đến hỏi về tình trạng anh.

Bác sĩ: "Bệnh nhân làm việc quá sức, thiếu ngủ dẫn đến ngất xỉu, cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn. Hiện tại vẫn đang truyền nước, có lẽ vài tiếng nữa sẽ tỉnh, các cậu không cần quá lo lắng!"

Cung Tuấn nghe được mấy lời này thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Anh được chuyển đến phòng bệnh VIP để bảo mật thông tin tốt hơn. Nhân lúc Tiểu Vũ ra ngoài mua chút đồ ăn, cậu kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh anh.

Nhớ lại mấy lời Tiểu Vũ nói, lại nhìn thấy dáng vẻ yếu nhược, hôn mê chưa tỉnh của anh, nỗi xót xa trong lòng cậu dường như đã tăng lên gấp đôi. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay không gắn kim tiêm của anh, dịu dàng áp lên má mình:

"Hạn Hạn, em xin lỗi..."

"Hạn Hạn, hôm đó, lẽ ra em nên dành chút thời gian đến concert của anh..."

"Anh biết không, lúc trước em từng động lòng với một nhân vật phim, nhưng lại lầm tưởng bản thân yêu người diễn viên sắm vai nhân vật ấy. Kết quả là, tự chuốc lấy đau khổ cho mình..."

"Em không muốn anh cũng giống như em, nhưng lại không biết người anh thích thật sự là Cung Tuấn bằng xương bằng thịt. Hôm ấy không đến, là để anh dứt khoát quên đi Ôn Khách Hành..."

"Nhưng anh biết không, em đã không kìm được mà gửi hoa cho anh..."

"Anh vẫn nhớ ý nghĩa của hoa cúc dại trong gameshow kia chứ? Đúng vậy, chính là 'tình yêu cất giữ trong tim'... Là em cố ý chọn cho anh, còn có hoa mẫu đơn, hoa hồng, cát tường... tất cả đều tượng cho tình yêu của em đối với anh. Trong ngày sát thanh cũng đã từng ám chỉ cho anh một lần, chỉ là phương thức này có hơi ngốc quá..."

"Biết là ngốc mà vẫn chọn à?" Một giọng nói yếu ớt chen ngang mấy lời độc thoại của cậu, khiến Cung Tuấn giật mình bừng tỉnh.

"Anh tỉnh rồi à?" Cung Tuấn vội vã đứng dậy khám xét tình trạng anh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt người kia dù chỉ một giây.

"Em ồn ào như vậy ai mà ngủ được chứ" Trương Triết Hạn giọng mềm xèo, mỉm cười nhìn cậu, sau đó tiếp tục nói:

"Mấy lời kia của em anh nghe hết rồi, thì ra sát thanh đã sớm tỏ tình anh."

Cung Tuấn nghe anh nói bỗng thấy ngại ngùng, nhanh chóng né tránh ánh mắt kia. Anh cười nhạo gì chứ, cậu còn định tỏ tình anh sớm hơn nữa.

Trương Triết Hạn mặc dù thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu, nhưng lại không muốn trêu ghẹo thêm nữa. Anh suy tư một lúc, cuối cùng cũng rướn người bắt lấy bàn tay cậu: "Tuấn Tuấn, anh chưa bao giờ trách em vụ concert, còn nữa, cảm ơn hai lẵng hoa của em, anh rất thích"

Cung Tuấn thấy anh như vậy thì vội vàng đem hai bàn tay mình đặt hết lên tay anh, vừa ấm áp xoa xoa vừa nói:

"Em biết rồi. Anh đừng vội cử động, ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi."

"Mấy giờ rồi?"  Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn xung quanh, liền biết mình đang ở đâu.

"1 giờ rồi, anh đã hôn mê suốt 3 tiếng đồng hồ, anh làm em lo lắng lắm đấy. Sau này đừng liều mạng làm việc nữa được không?"

Nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của cậu, khóe môi của anh chợt cong lên. Hóa ra có người yêu là cảm giác thế này. Anh đưa tay chạm vào đầu lông mày vẫn còn chưa giãn ra hết của cậu, khẽ gật đầu.

"Đêm nay em sẽ ở lại đây với anh, muốn gì thì cứ gọi em" Cung Tuấn dịu dàng nhìn anh.

"Muốn hôn" Trương Triết Hạn mặt dày nói.

Cung Tuấn bật cười, vừa định cúi đầu xuống thuận theo yêu cầu của anh thì Tiểu Vũ đã trở về.

"E hèm!"

Cung Tuấn nghe thấy tiếng người vội ngồi bật dậy, Trương Triết Hạn không được hôn có chút tức giận: "Tiểu Vũ, cậu có cần thiết lần nào cũng xuất hiện đúng lúc như vậy không?"

Tiểu Vũ tỏ ra không biết gì: "Hả? Đúng lúc gì?"

Anh tức đến độ muốn đem tóc người kia ra cạo trọc thêm lần nữa, thế nhưng nhìn bịch cháo hắn mua cho mình thì lại nhanh chóng từ bỏ ý định.

"Chuyện tớ ngất, cậu tuyệt đối không được gọi điện mách lẻo cho mẹ tớ đó" Trương Triết Hạn nghiêm túc căn dặn.

"Tớ biết rồi" Tiểu Vũ đáp. Có lần nào anh bị gì mà chịu nói cho mẹ biết đâu, giấu giấu giếm giếm, để mẹ phát hiện thì lập tức ăn ngay một trận mắng.

Tinh ý thấy bên khóe môi Cung Tuấn có vết gì đó hơi bầm bầm, Trương Triết Hạn lập tức bật dậy, kim tiêm trên tay cũng vì tác động này làm nhói lên một cái.

"A, Tiểu Vũ! Cậu vừa đánh Tuấn Tuấn đúng không?"

Cung Tuấn nhất thời vì động tác của anh làm cho hốt hoảng, vội đưa tay đỡ lấy thân thể anh:

"Anh bình tĩnh đi. Em không sao mà"

Tiểu Vũ im lặng không nói gì. Trương Triết Hạn quay sang nhìn cậu, xót xa chạm nhẹ vào vết bầm kia: "Đau không?"

Cung Tuấn lắc đầu: "Không đau. So với nỗi buồn anh phải chịu thì chẳng là gì hết." Ngưng một lúc, cậu lại nói: "Hạn Hạn, em muốn nghe lại bài Bất Thuyết của anh. Sau khi khỏe hẳn, hát cho em nghe được không?"

"Được" Trương Triết Hạn ôn nhu mà nói.

Sau lần gặp mặt đó thì đến tận mấy tuần sau anh và cậu mới hội ngộ tại điểm ghi hình Happy Camp.

Địa vị hai người trong giới dạo này đã dần được khẳng định. Khi xưa được mời đến những chương trình giải trí lớn thế này thường là ở vai trò phụ, nói đùa vui là tham gia cho đủ số. Nhưng hôm nay, cả hai đã được tiếp đón nồng nhiệt như là nhân vật trung tâm rồi.

Cung Tuấn vừa thấy Trương Triết Hạn đã vui vẻ di chuyển tới. Hai người một hồng một lam, không khỏi khiến người khác nghĩ tới câu "tự cổ hồng lam xuất CP". Nhiều người cho rằng đây là do trùng hợp, có ai biết Cung Tuấn đã âm thầm gọi điện cho Trương Triết Hạn dặn anh mặc áo xanh cặp với cậu đâu chứ.

Trương Triết Hạn ban đầu chê Cung Tuấn ấu trĩ, vậy mà khi mặc cặp với cậu cứ thấy vui vẻ, cười không khép miệng được. Cung Tuấn bên cạnh khó hiểu, hỏi nhỏ:

"Có chuyện gì mà anh vui vẻ như vậy?"

Trương Triết Hạn hoàn hồn, đánh sang chuyện khác trả lời:

"Hôm nay mẹ anh có đến, sắp tới rồi"

"Cái gì? Mẹ vờ... ợ đến?"  Cung Tuấn vô cùng kinh ngạc nhìn anh, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net