Chương 2: Ấn tượng ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu

Chương 2: Ấn tượng ban đầu

Có người nói, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, có thể khiến cho một người nhớ mãi không quên hoặc tự động xa lánh. Cung Tuấn thật sự rất đồng ý với quan điểm này. Chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, lại làm cậu có chút không phân biêt được người đang đứng đằng xa kia và người cậu gặp dưới nắng chiều có phải là một?

Hiện tại Cung Tuấn đã đến bữa tiệc mà Triết Hạn lấy danh nghĩa "tạ tội" để tổ chức. Đây không hẳn là buổi tiệc chính thức của đoàn làm phim nhưng nhìn xem bầu không khí lúc này thì bản chất cũng không khác lắm.

Cung Tuấn dễ dàng tìm được người cần gặp. Cái người đã nói ra câu "đặc biệt đợi cậu" hiện tại đang trò chuyện vui vẻ với chị Mã và đạo diễn, trong tay cầm một ly...

...nước???

Cung Tuấn "..."

Dù sao thì trông anh ấy cũng không có biểu hiện gì chứng tỏ là đang đợi cậu cả, Cung Tuấn tự giễu cười cười.

"Ồ, Tuấn Tử đến rồi đấy à." Chị Mã đứng đối diện Cung Tuấn nên nhanh chóng nhận ra cậu, cười cười giơ lên ly rượu chào hỏi.

"Chị Mã." Cung Tuấn cười gật đầu đáp lại, bước chân lại gần. Cậu thoáng thấy tay cầm ly nước của thầy Trương hơi cứng lại, là hoa mắt sao?

"Thầy Trương." Cung Tuấn từ phía sau lại gần Triết Hạn, vì chênh lệch chiều cao nên cậu hơi cúi đầu tỏ ý lịch sự. Nhưng phản ứng của Triết Hạn lại làm cậu ngẩn ra.

Từ góc độ của Cung Tuấn, cậu rõ ràng thấy được tay nắm ly nước của thầy Trương cứng ngắc, dùng sức đến nỗi đầu ngón tay hơi trắng. Trong lòng còn chưa kịp cảm thấy nặng nề vì phản ứng của bạn diễn thì cậu lại thoáng thấy vành tai Triết Hạn dần dần ửng đỏ.

Cung Tuấn không kịp nhìn rõ ràng hơn thì Triết Hạn đã xoay người, xảo diệu che đi một bên tai, lại giơ lên ly nước khẽ chạm vào ly của cậu, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, thành công dời đi lực chú ý.

"Thầy Cung."

Đến khi Cung Tuấn hồi thần nhìn lại thì tiếc nuối không thôi. Cậu nhìn Triết Hạn một lúc rồi cúi đầu nhấp nhẹ ly rượu nhằm che đi nụ cười bên khóe môi. Vẫn là cùng một người rồi.

...

Triết Hạn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cái người cao to đứng trước mặt anh. Vì sao lại cảm thấy người này hơi...âm hiểm nhỉ? Ban nãy lần đầu gặp mặt anh có ấn tượng khá tốt với Cung Tuấn, cảm giác người này tính cách khá ổn, hào sảng không câu nệ tiểu tiết. Bây giờ lại cảm thấy người này âm hiểm... Triết Hạn có chút rối rắm, từ khi nào mà ánh mắt nhìn người của anh lại không hiệu quả rồi?

Triết Hạn nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ vô dụng trong đầu, chuyên tâm với cuộc trò chuyện trước mặt. Cung Tuấn đang đáp lời với đạo diễn nên anh im lặng không chen vào, chỉ quan sát hai người. Nhưng mà, Triết Hạn càng nghe càng thấy lỗ tai ngứa. Anh quả thật rất muốn yên lặng rút lui, ngặt nỗi một trong những người đang nói lại có danh phận là "bạn diễn" của anh.

Người này bình thường nói chuyện đã mang theo cái giọng trầm thấp gợi cảm như vậy, lúc hạ giọng thì còn gây ra lực sát thương đến như thế nào đây?

Khoan đã! Mình đang suy nghĩ cái gì vậy?

Triết Hạn có chút hoang mang. Anh không phải thanh khống, chỉ là có chút hâm mộ những người có giọng trầm mà thôi, vì giọng nói của anh không được như vậy. Trước đây suy nghĩ nếu giọng mình trầm hơn một tí sẽ ngầu hơn một chút. Chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao, giọng của Cung Tuấn cũng không phải kiểu thật trầm, thật sâu khiến lỗ tai mang thai như các cô gái yêu thích, cũng không phải kiểu trầm khàn mà anh hâm mộ, ấy vậy mà ban nãy cậu ta đứng phía sau lưng anh, chỉ nói hai tiếng "Thầy Trương" lại khiến cả người anh cứng đờ, toàn bộ đầu óc đều chạy dài một cậu in hoa nét đậm "ĐỆT! MUỐN MẠNG NGƯỜI RỒI!!!"

Aiz, Triết Hạn ơi Triết Hạn, xem ra những ngày tháng quay phim sắp tới sẽ "khó khăn" cho mình lắm đây.

"Thầy Trương?" Cung Tuấn sau khi nói chuyện xong với đạo diễn thì lập tức nhìn sang Trương Triết Hạn, thấy anh chỉ đứng ngẩn người bèn lại gần bắt chuyện.

"A?" Triết Hạn còn đang tự than thở với bản thân, nghe tiếng gọi liền theo bản năng ngẩng đầu, hơi có chút ngơ ngác nhìn về đầu nguồn thanh âm.

Cung Tuấn lần này nhìn ra rõ ràng bộ dáng ngốc nghếch có chút đáng yêu của bạn diễn mình, mang theo thỏa mãn khó hiểu mà đáp lời.

"Thầy Trương ban nãy nói gì đã quên sao?"

Triết Hạn chỉ bất ngờ trong chốc lát liền nắm được ý của Cung Tuấn, hơi có phần ngạc nhiên, thầm nghĩ xem ra ấn tượng ban đầu về người này có đôi chỗ không đúng rồi. Như thế này thì làm sao lại là hào sảng phóng khoáng cơ chứ, rõ ràng là một bụng toàn ý nghĩ xấu, EQ cao ngất cơ mà.

Nhưng mà dù như thế nào thì anh cũng không thấy phản cảm. Nhìn cậu cúi người lấy ánh mắt lấp lánh trông đợi câu trả lời của mình cũng khá vui vẻ đó chứ, cảm thấy dù là đang cố ý trêu chọc anh cũng chỉ là dùng cách vặn hỏi ấu trĩ mà thôi.

"Là nói gì ấy nhỉ?" Triết Hạn giả vờ không nhớ ra thật. Quả nhiên ánh mắt người kia liền hơi ảm đạm đi, cả người trông có vẻ ủ rũ lộc cộc như cún con bị nước mưa ướt sũng. Lúc này không phải là nên trách anh không quan tâm hay sao, Triết Hạn âm thầm cười, lại đột nhiên nhớ đến hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên gặp nhau, Cung Tuấn không dám trêu chọc thêm cũng là phải. Nghĩ đến đây, Triết Hạn nhìn lại Cung Tuấn, người ngoài có thể nhìn không ra tâm tình của cậu, nhưng thân là người trong cuộc, lại cách cậu gần nhất, Triết Hạn rõ ràng thấy được nơi đáy mắt Cung Tuấn có đôi phần thất vọng.

Sao lại thất vọng?

Vì không thể đáp trả lại được "tiền bối" sao?

Hay là vì cảm thấy anh không quan tâm cậu thật?

Triết Hạn không để bản thân có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Anh theo bản năng đầu hàng, lên tiếng nói, giọng trong bất tri bất giác lại nhẹ nhàng đi rất nhiều.

"Vẫn nhớ, vẫn nhớ, tôi quả thật đặc biệt đợi cậu." Suy nghĩ thêm một chút, lại nói, trong giọng nói mang chút ý cười tinh nghịch, lại có chút dịu dàng "Bữa tiệc này cũng là vì cậu mà tổ chức."

...

Cung Tuấn cứng ngắc cả người, không biết phải đáp lại như thế nào cho câu nói kia. Gì mà vì cậu tổ chức tiệc. Cậu cũng không quan trọng đến như thế đi. Hay đây là Hồng Môn Yến? Cậu cũng đâu đắc tội gì với thầy Trương? Ngoại trừ việc...

Những suy nghĩ lăn lộn trong đầu khiến cổ họng Cung Tuấn có chút khô khốc, đồng thời lại làm cho đầu óc của cậu tỉnh táo trở lại. Bầu không khí trong đoàn làm phim cùng với ban đầu gặp gỡ bạn diễn suôn sẻ làm cậu có chút lâng lâng. Dù sao thì...đã lâu rồi cậu không được trải nghiệm cảm giác thân thiện như thế này.

Nhưng hóa ra bạn diễn của cậu vẫn luôn mang suy nghĩ cậu "cướp vai" mà tiếp cận mình, Cung Tuấn có chút mê mang, thầy Trương không thể nào nhỏ mọn như vậy, nhưng anh ấy lại nhấn mạnh mọi việc anh làm đều có mục đích muốn gặp mặt mình. Trong đầu Cung Tuấn hai bên đánh nhau bất phân thắng bại.

Trương Triết Hạn nhạy cảm bắt được sự ngập ngừng của Cung Tuấn. Anh ngay lập tức nhận ra câu nói của mình rất dễ gây hiểu lầm, có chút vội vàng đưa tay chạm vào vai cậu, muốn cậu chú ý đến mình.

"Tôi không có ý gì khác, Cung Tuấn. Tôi thừa nhận bản thân tôi khá thích vai diễn Ôn Khách Hành." Triết Hạn nhận ra người trước mặt mình hơi cứng lại, quả nhiên đã nghĩ lung tung rồi. Anh âm thầm thở dài trong lòng, hóa ra tên nhóc này cũng thật biết giấu cảm xúc. Nếu không nhờ có lần bất ngờ này khiến anh phát hiện bạn diễn của mình đang lấn cấn vụ vai diễn, để cho sự việc lên men đến lúc ảnh hưởng đến sự tương tác khi quay phim rồi mới giải quyết thì đã muộn. Nghĩ đến đây, Triết Hạn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn "Tôi là một diễn viên, cậu hẳn phải biết điều này. Đã là một diễn viên, tôi luôn tôn trọng mỗi một vai diễn. Chu Tử Thư hay Ôn Khách Hành đều đáng giá tôn trọng như nhau. Cái tôi thích không hẳn là vai diễn thích hợp nhất. Tôi đã nhận lời đóng Chu Tử Thư thì thật sự đã đồng ý quyết định của đoàn phim. Có thể bây giờ tôi không hiểu vì sao đạo diễn lại chọn cậu đóng Ôn Khách Hành, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không chấp nhận cậu diễn vai đó. Thế cho nên đừng nghĩ tôi sẽ đặt nặng vấn đề ai diễn ai không diễn. Tôi càng không bắt cậu phải nhường lại vai đó cho tôi đâu." Triết Hạn cảm thấy lời nói của mình hơi nghiêm khắc, đang muốn làm dịu lại bầu không khí thì nghe Cung Tuấn thấp giọng phản bác.

"Tôi lại không đồng ý nhường vai cho anh."

Triết Hạn cứng họng, lát sau liền bật cười, tiếng cười lớn đến mức hấp dẫn vài người xung quanh gần đó nhìn lại, làm anh phải nhịn xuống, phẩy tay ý bảo không có gì.

Tay Triết Hạn vẫn đặt trên cánh tay Cung Tuấn, nhân cơ hội đập cậu vài phát.

"Cũng có lòng hiếu thắng đấy nha. Là tôi nhìn lầm cậu, tưởng cậu yếu đuối, trái tim thủy tinh rồi, ha ha."

Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn người đang cười toe toét vui vẻ trước mặt cậu. Thầm nghĩ, tôi cũng không ngờ anh lại tinh tế đến như vậy, chỉ một ánh mắt đã hiểu rõ nỗi sợ trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net