Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lên đại học thì không thể thong thả rong chơi như lớp dưới. Mới mở đầu năm nhất chưa bao lâu liền bị đem đi khảo sát thực tế. Địa điểm của chuyến đi chính là cao nguyên xanh mát.

Sinh viên không được xin tạm trú, phải dựng liều quan sát từ xa, bao gồm: đời sống sinh hoạt thường ngày, di chuyển và cả cách thức làm nông của người dân vùng cao.

Bắt buộc phải ghi chép lại hết tất cả những gì bản thân thấy được, rồi viết báo cáo nộp cho trường.

Tất nhiên, mọi chi phí đều do trường chi trả, gặp tai nạn ngoài ý muốn cũng do trường lo liệu.

Người được phái đi giám sát sinh viên năm nhất của khoa kinh tế lần này là Trương Triết Ân - kiêm luôn vị trí giảng viên thân thuộc của DHKT19.

Triết Hạn nhìn chiếc xe buýt đời mới dán kĩ lưỡng logo của trường thì thầm than khổ một tiếng. Chưa bước chân lên xe đã bị mùi ẩn ẩn bên trong xộc lên mũi, chả hiểu sao lại nhợn nhợn muốn nôn. Quay đầu tìm đại gốc cây nào đó ho khan một hơi.

Sau khi chỉnh lại tâm tình, dùng luôn viên thuốc chống say xe do anh trai yêu dấu đưa cho, Triết Hạn mới dám bình tĩnh bước vào chuyến đi định mệnh.

Cũng không thể vì cậu mà làm trễ giờ khởi hành, bản thân chẳng thể đi xe riêng, nếu không sẽ bị đăng lên trang nhất của trường với tiêu đề trang trọng "Thanh niên năm nhất Trương Triết Hạn mới mở đầu năm học đã kiêu căng, mất bệnh giàu có, không muốn hoà đồng với mọi người".

Nghĩ thôi đã thấy đau cả đầu.

Triết Hạn hít lấy hít để chút không khí cuối cùng ngoài trời trước khi chậm rãi đặt chân lên xe. Mùi hương khó ngửi trong xe không hề giảm xuống như mong muốn của cậu, do tác dụng của thuốc nên cơn buồn nôn không trực tiếp bộc phát, cả người cứ có cảm giác sẽ trào ra thứ gì đó kinh khủng bất cứ lúc nào.

Đoán trước được bản thân sẽ bị say xe nghiêm trọng nên Triết Hạn vẫn chưa ăn gì kể từ khi thức giấc cho đến bây giờ.

Từ khi nghe thoáng qua lịch trình của chuyến đi, cậu đã xác định sẽ ngồi cạnh Cung Tuấn. Tính cách gã vốn điềm đạm, rất ít khi nói hẳn hoi một câu dài, cậu sẽ thấy thoải mái hơn.

Tất nhiên cái miệng tiện thì vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát, cậu cũng đâu còn tâm trạng đùa giỡn với gã.

Triết Hạn mơ mơ màng màng muốn đánh một giấc, cũng không cần chú ý hình tượng trước mặt Cung Tuấn. Bởi lẽ mối quan hệ của họ đã trên mức bạn cùng bàn một bậc rồi, đợt trước gã còn giúp cậu giải một câu khó trong bài kiểm tra, tuy là chưa lưu số nhau trong danh bạ nhưng hằng ngày gặp gỡ tình cảm cũng tăng vọt theo đó.

Mí mắt chậm rãi khép hờ, cậu khá chắn trước khi đến nơi sẽ mơ thấy một giấc mộng đẹp diệt trừ cơn buồn nôn, nghĩ thế liền vui vẻ cong môi.

Cửa sổ bên cạnh Triết Hạn vẫn đang mở, luồng gió bên ngoài trầm ổn thổi vào. Đối với người say xe, việc mở cửa sổ thông gió là rất tốt, dễ lên tinh thần.

Mọi thứ vẫn rất suôn sẻ nếu như xe không bị ép sát vào ngay xưởng sản xuất khô. Mùi khô phơi một nắng hực lên mũi Triết Hạn khiến cậu nhăn nhó mặt mày.

Cung Tuấn không biết vì sao có linh cảm chẳng lành, chưa kịp đưa tay đóng sầm cửa đã bị hành động tiếp theo của cậu làm cho khựng lại.

Triết Hạn do ngửi thấy mùi không quen, bao nhiêu công sức từ sáng đến giờ tiêu tan, một phát nôn thẳng lên người Cung Tuấn. Cái đùi săn chắc của gã dính phải nước bọt nhầy nhụa không lẫn tạp chất của cậu.

Vì không có gì vào bụng nên khi nôn ra chỉ thấy có mỗi mùi chua bốc lên xồng xộc.

"....." Triết Hạn.

"....." Cung Tuấn.

"....." Trương Triết Ân.

"....." Cả lớp.

Trương bé nhỏ bắt đầu tỉnh táo hẳn, luống cuống không biết phải xử lí làm sao. Ngay lúc không suy nghĩ liền muốn đem tay chà xát lên đùi Cung Tuấn nhưng gã đã nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay cậu đưa lên cao.

Gã rút tấm khăn giấy ướt có sẵn trong túi nhỏ balo lau đi khoé môi đọng lại chút nước bọt cho ai kia. Tỉ mỉ một hồi lâu, cảm thấy đã sạch sẽ, gã đưa nước khoáng qua cho cậu, dặn dò một câu "Đừng uống, làm sạch khoang miệng rồi nhả lại nước bẩn vào chai".

Triết Hạn ậm ừ làm theo. Cảm giác cổ họng không còn khô khốc nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tươi tắn hẳn ra. Làm theo lời Cung Tuấn xong, tay nhỏ cầm cổ chai không biết để đâu cho đúng.

Thấy cậu phân vân, gã trực tiếp nhét cái chai vào túi lưới ngoài balo, đương nhiên sau khi xuống xe sẽ ném vào thùng rác.

"Cái kia...quần cậu..." Nhìn "thành quả" của mình còn nguyên vẹn trên người Cung Tuấn, cậu thầm rủa trong lòng nhiều chút. Mất mặt đến mức không diễn tả được bằng lời, má bất giác phiếm hồng.

"Không sao" Gã lau qua loa nơi dính bẩn, biết cậu sẽ thấy ngượng liền tỏ vẻ không để tâm, lựa lời nói tiếp "Đến nơi sẽ tìm chỗ tắm rửa, đừng áy náy".

Nói không áy náy thì sẽ không áy náy được sao? Mặt mũi của cậu bị chính bản thân bôi nhọ lên hết cả rồi.

Hai tay cậu đan vào nhau, rầu rĩ nói "Cảm ơn cậu".

"Nói lời vô bổ, tốt hơn là ngậm viên kẹo này vào đi".

Thứ cậu nhận được từ tay gã là một viên kẹo the vị đào. Vị cực kì ngọt, đối với kẻ hảo ngọt như cậu, thật sự yêu thích đến tít cả mắt.

Kẹo tan trong khoang miệng, tinh thần cũng lên hẳn, chuyện xấu hổ vừa rồi cũng bị quăng ra khỏi đầu.

Triết Hạn bắt đầu động não, Cung Tuấn không phải là kiểu người sẽ đem theo kẹo bên mình. Lần đầu gặp mặt, khi cậu muốn chia bánh ngọt cho gã, người nọ còn tỏ vẻ rất chán ghét, gã cũng không có dấu hiệu gì của người say xe, vậy kẹo này từ đâu mà có nhỉ?.

"Cậu lấy kẹo từ đâu thế?".

"Mua".

"????????".,

"Hỏi nhiều quá, còn nhiều lời sẽ hôn cậu mấy phát đó".

Á à~ Cung - không biết liêm sỉ - Tuấn trở về rồi.

Nhưng nghi hoặc trong mắt cậu vẫn không có dấu hiệu giảm xuống.

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt sáng chói kia dưới ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, thật không kìm được muốn bẹo má cậu. Nhớ lại, cậu không khoẻ trong người, liền chuyển thành xoa đầu.

Cuối cùng chỉ có thể ấn đầu đứa ngốc lên vai mình, không tránh được ánh mắt kia, dịu giọng nói "Ngoan, ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy sẽ nói cho cậu biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net