27. "Kiếp sau ta không tìm ngươi nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói láo." - Nguyên Triệt bị lời nói của Khưu Tịch làm cho thoáng ngẩn người, thế nhưng hắn không muốn tin, cũng không dám tin đó là sự thật. Hắn nhanh chóng hất cánh tay đang đặt trên vai mình, giọng điệu mang theo khí tức run rẩy phản bác. - "Ngươi gạt ta."

"Gạt ngươi? Ta cần gì phải gạt ngươi?" - Giọng Khưu Tịch lạnh đi, gã đưa đôi mắt nhìn con người vì tức giận mà mất đi lý trí làm ra những việc điên dồ trước mặt. Nếu không phải thương cảm cho số phận cùng nhận lời uỷ thác của người kia, gã cũng chẳng muốn dây dưa với mớ chuyện phiền phức này. Hơn nữa giao tình giữa gã và Nguyên Triệt trước nay không sâu đậm. Gã vốn có thể mặc kệ hắn nhưng lại nghĩ đến những oan nghiệt cứ ngày một chất đầy, cuối cùng chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Có điều Nguyên Triệt với mấy lời của Khưu Tịch hoàn toàn muốn gạt đi. Hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, nhìn chằm chằm như muốn tìm ra một khe hở gian dối trong lời gã.

"Y chỉ là người thường, sao mà gánh chứ?"

"Thế ngươi chưa từng hỏi, tại sao kiếp nào y cũng nhận cái chết thảm thương vậy à?" - Khưu Tịch ôn tồn nhưng tay đã muốn đem lò nung dập tắt. Mấy chuyện linh hồn đã có địa ngục quản, chẳng đến lượt một người như Nguyên Triệt ra tay, hơn nữa mấy thứ hắn dùng cũng chẳng phải chính đạo gì, hoàn toàn là học từ sách cấm.

"Do lão thiên..." - Nguyên Triệt ngưng niệm chú, bần thần buông thõng tay ngồi xuống nền đất tự vấn.

Sai sao?

Rốt cuộc hắn đã sai ở điểm nào?

"Chẳng có lão thiên nào cả, là do ngươi." - Thấy người trước mắt tâm trí đã bị lung lay, Khưu Tịch không ngần ngại bồi thêm cho hắn một nhát dao chí mạng. Dù sao gã cũng phải kết thúc chuỗi hành động ngớ ngẩn này. Tội nghiệt Nguyên Triệt gây ra càng lớn thì hậu quả mà người kia gánh chịu sẽ càng nặng. Gã không nén nổi tiếng thở dài, mấy kẻ vướng vào ái tình ai ai cũng đều trở thành tên ngốc.

"Không đúng, không đúng. Đều không đúng." - Nguyên Triệt vốn đang chìm vào khoảng không riêng tự vấn dường như bị điều gì kích động, kịch liệt lắc đầu.

"Không đúng cái gì?" - Gã chau mày hỏi. - "Ngươi không thấy kết cục của y rất quen sao? Đều là cách ngươi đoạt mạng người khác."

"Không giống. Tất cả đều không giống. Là do các ngươi không can tâm để bọn ta hạnh phúc. Đúng vậy. Chắc chắn là như vậy." - Nguyên Triệt ánh mát thẫn thờ không còn một tia ánh sáng. Hắn tự giam mình trong một khoảng không riêng không ngừng níu lấy từng chút hi vọng mong manh cứu rỗi tâm hồn vốn tưởng như chết lặng. Thế nhưng mặc cho hắn trốn tránh thì từng câu nói của Khưu Tịch giống như chùy sắt hung hăng đập vào kết giới hắn gắng chắp vá, khiến nó tan ra, không còn một mảnh.

Hắn làm nhiều việc như vậy tất cả chỉ vì muốn níu giữ lại chút hơi ấm của y. Hắn yêu y như vậy làm sao có thể hại y được? Vậy mà hiện giờ Khưu Tịch nói tất thảy những đau khổ y phải hứng chịu đều do hắn? Trớ trêu thay. Nguyên Triệt không can tâm, một chút cũng không. Yêu một người, muốn ở bên một người từ khi nào đã trở thành sai trái đến như vậy? Người khác được yêu, sao chỉ có mình hắn là không? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có hắn và y không được hưởng chuỗi ngày an lạc?

"Muốn giống nhau ư? Ngươi cứ để xem, rồi các cái chết ngươi gây ra cho kẻ khác, y sẽ trải qua đầy đủ." - Khưu Tịch cười nhạt. Ánh mắt gã rốt cuộc chẳng rõ đang châm chọc hay chua chát. Không thương tâm là nói dối nhưng nếu để nói đồng tình với kẻ trước mặt thì không. Trên đời này luôn có nguyên tắc, bất kể là thần thánh cũng chẳng thể phạm vào.

Nguyên Triệt chìm đắm trong mớ ngổn ngang. Cùng lúc ấy, hoả diệm vốn hừng hực cháy trong lò liền suy yếu, ánh lửa bập bùng chỉ còn nhen nhóm rồi vụt tắt. Bốn mươi chín linh hồn bị giam cầm, tra tấn nháy mắt tìm lại tự do, thế nhưng chết rồi linh hồn còn bị người ta đem vào lò luyện dày vò oán niệm sinh ra đâu dễ dàng bỏ qua cho kẻ thù như thế? Những khuôn mặt với hốc mắt đen ngòm, vặn vẹo dữ tợn theo từng đợt khói hư ảo ngùn ngụt bốc lên. Oán khí ngút trời tức khắc hoà quện với nhau tụ làm một, liên tục có tiếng cắn nuốt, tiếng kêu khóc chói tai.

"Không ổn." - Khưu Tịch không khỏi giật mình. Gã nhanh chóng đem Nguyên Triệt đang ngây ngốc ngồi trên nền đất kéo ra xa. Ác linh sinh ra từ lò nung hoá thành lệ quỷ với móng vuốt nhọn hoắt tựa như tia sét ầm ầm bổ đến. Nó muốn xé bay con người trước mặt, nó muốn hắn đền lại cho thống khổ của mình. Khưu Tịch tất nhiên chẳng phải tay gà mờ, gã lôi ra một thanh kiếm gỗ đào cùng tập bùa hoàng chỉ liên tục mấp máy tạo ra một tràng chú ngữ. Pháp trận bởi thao tác mà mắt người thường không thể nhìn rõ nháy mắt mở ra. Từng sợi dây xích mang theo hoa văn của pháp chú kì dị vươn đến trói chặt lấy lệ quỷ. Ác linh hiện tại thực chất chẳng đáng để cho Khưu Tịch để vào mắt, qua vài bước đơn giản, gã lại có thể đem nó giam cầm. Một lát nữa gã sẽ tìm cách xoa dịu rồi giúp chúng siêu sinh.

Chỉ là Khưu Tịch trăm tính vạn toán lại không ngờ Nguyên Triệt khi nãy còn đang như cái xác không hồn ngồi sóng soài cạnh gã lại đứng dậy, hắn đi xuyên qua trận địa của gã, tiếp cận với ác linh. Ác linh dù bị trói chặt bởi bùa chú nhưng thấy kẻ hành hạ mình trước mặt nào có thể để yên. Nó gầm lên một tiếng thảm thiết rồi đem ma trảo cắm vào người hắn.

Phập.

"Ngươi điên rồi." - Khưu Tịch nhìn máu tươi từ cơ thể tàn tạ của Nguyên Triệt tí tách đổ mặt đất lạnh lẽo, hoảng hốt thét lên. Gã vội vã niệm chú. Siêu sinh gì chứ? Nếu phải lựa chọn, gã vẫn phải giữ lại mệnh cho tên đang phát bệnh này. Không biết khẩu quyết của Khưu Tịch rốt cuộc là gì nhưng phút chốc tạo nên một sức mạnh vô cùng cường đại. Ác linh theo những dòng chú ánh vàng tích tắc hoá hư vô.

Xiêm y rách nát cùng thân thể nhơ nhớp máu của Nguyên Triệt lung lay muốn ập xuống. Hắn loạng choạng tựa vào tảng đá ổn định lại phần cơ thể sớm chẳng lành lặn của mình.

"Ngươi..." - Khưu Tịch máu nóng đã lên đến đỉnh đầu nhưng bắt gặp đôi mắt ngập tràn bi thương lần nữa chẳng biết mở lời sao cho phải.

"Nếu là tội nghiệt của ta thì để ta gánh, y hà cớ phải lấy dây buộc mình." - Nguyên Triệt dường như phải tận lực để thều thào rồi lại không nhịn được phun ra ngụm máu.

"Nhưng ngươi không thể như thế." - Khưu Tịch thật sự muốn nổi điên. Mà không gã không có điên, người điên là hai kẻ bị ái tình mờ mắt ngu ngốc này.

"Ta làm người thường để gặp y, nếu đã không thể gặp vậy ta cần gì cái kiếp hồng trần này nữa?" - Nguyên Triệt ai oán bật cười. Đoạn không để ý đến Khưu Tịch thất thểu lê từng bước nặng nề vào hang núi.

Trương Triết Hạn chứng kiến cảnh tưởng trước mắt trong lòng ngập tràn xót xa, trái tim đau đớn như thể bị trăm ngàn bàn tay bóp chặt. Nhưng y có thể làm gì? Y muốn chạy đến bên Nguyên Triệt, muốn hỏi thăm thương thế của hắn nhưng y chỉ tựa một linh hồn vất vưởng bất lực trước mọi thứ đang diễn ra. Tại sao y cứ liên tiếp vướng vào mấy thứ kì quái thế này? Tại sao thế? Tại sao cứ liên tục xuất hiện hai con người đau thương mang vẻ mặt của y và Cung Tuấn? Là trùng hợp hay là cái mà người ta vẫn gọi là kiếp trước? Trương Triết Hạn không biết, cũng chẳng thể truy cứu đến cùng.

Nguyên Triệt đi rồi, y chỉ như cái bóng tất tả chạy phía sau. Hắn đem cái thân thể hư nhược khó khăn bước đến chỗ người kia đang an nghỉ. Có lẽ hàn băng kia tác động mạnh mẽ đến hắn, mớ da thịt bị đâm cho hỗn độn thoáng chốc tím đen. Cũng phải. Lạnh như vậy người khoẻ mạnh bình thường còn chẳng chịu được, huống hồ...

Có điều Nguyên Triệt lại không quá để tâm, hắn đưa đôi tay đầy máu run rẩy chạm vào gương mặt như say ngủ.

"Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, ta lại làm vấy bẩn ngươi rồi." - Nguyên Triệt thì thào, bởi máu vẫn âm thầm chảy mà đọng lại trên má người kia. Hắn muốn giúp y lau đi lại phát hiện mình chẳng còn chỗ nào lành lặn. Hắn càng cố xoá đi vết máu thì những vệt đỏ sẫm lại thêm rõ ràng. Lặp lại nhiều lần Nguyên Triệt dường như cũng mệt, hắn lựa chọn buông tay, đau đớn gục người xuống thân thể đã bị băng tuyết bao phủ của Long Phi Dạ.

Nguyên Triệt cứ thế lặng thinh hồi lâu, đến khi bị khí lạnh làm cho tay chân cứng ngắc mới cắn răng ngồi dậy. Trương Triết Hạn đối diện với đôi mắt tầng tầng lớp lớp bi thương thoáng vụt mất cũng ngẩn người. Nguyên Triệt, hắn đang nghĩ gì? Tại sao trong giây lát lại thay đổi đến như vậy. Có điều, hắn cũng chẳng để cho Trương Triết Hạn nghi hoặc bao lâu, trong không gian trống vắng liền vang lên thanh âm khàn khàn trầm đục.

"A Phát."

A Phát?

Lại là cái tên ấy?

"Ngươi nói xem ta đi theo ngươi lâu đến vậy nhưng vẫn chẳng một lần được sánh bước bên ngươi. A Phát à, là ta khiến ngươi chịu khổ phải không? Chịu khổ nên ngươi mới luôn tuột khỏi tay ta như vậy. Hay hiện tại ta đánh cược nhé. Đánh cược kiếp sau ta sẽ không tìm ngươi nữa. Đánh cược xem ngươi có được sống tốt đẹp hơn không?" - Hắn cười nhạt ôm lấy người kia, gắng sức đứng dậy, hắn bế y ra hang núi, đứng trước vực thẳm nghìn trùng. Nguyên Triệt nhè nhẹ hôn lên khoé môi y, thì thầm như tự vấn. - "Nhưng nếu ngươi vẫn tự đến tìm ta, ta sẽ không để người xa ta lần nữa. Đến lúc đó có nghịch thiên hay tội nghiệt gì ta vẫn cứu ngươi về."

Tiếng gió vù vù bên vách núi đem lời hắn thổi bay.

"Không." - Trương Triết Hạn gào lên tuyệt vọng. Trong lúc y đứng trân trân bất lực thì Nguyên Triệt đã ôm người nọ gieo mình xuống vực sâu.

Bi thương?

Cớ sao lại bi thương đến thế?

Trương Triết Hạn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt tràn mi tự lúc nào.

Nước mắt mặn chát vương đầy nơi khóe mắt...

Từng giọt nước mắt nóng hổi như muốn đốt cháy tâm can...

Chân thực đến vậy...

Chỉ là một giấc mơ thôi sao có thể chân thực tới vậy...

Mộng ảo bởi con người tự chấm dứt vận mệnh kia mà kết thúc.

Y đứng yên bần thần, rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì, y kéo ghế ngồi vào thư án. Trương Triết Hạn dĩ nhiên không hiểu binh thư, chỉ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi cho tâm hồn đang hoang mang kia ổn lại. Chỉ không ngờ vừa ngồi xuống, một vài hình ảnh lại vụt qua.

Trong ánh sáng đìu hiu của ánh nến, một nhân ảnh cao lớn từ sau ôm lấy một người.

"Tiểu Dạ, khuya rồi."

"Nhưng tấu chương nói biên cương còn loạn."

"Tháng sau liền đến hôn lễ của chúng ta."

"Lại uỷ khuất ngươi rồi."

"Năm trước ngươi cũng nói vậy."

"Lần này thắng trận trở về ta nhất định sẽ bái đường cùng ngươi."

"Ngươi không được thất hứa."

"Ta nhất định."

"Được." - Người phía sau khẽ cười, từ tay áo mang ra một miếng ngọc bội đeo lên cổ người kia.

Ngọc bội sáng trong phản chiếu ánh đèn lay lắt.

Quen thuộc quá! Chính là miếng ngọc bội mấy hôm trước Trương Triết Hạn từng đeo. Y vừa định thần thì không gian lại lay chuyển. Tiếng quạ văng vẳng phía xa. Trương Triết Hạn vội vã khoá cửa rời phòng. Chỉ là khoảng sân lúc nửa đêm đáng lẽ ra nên vắng vẻ lại tràn ngập những bóng trắng. Y mơ hồ còn trông thấy san sát những mộ phần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net