28. "Có phải trước đây tôi từng gặp anh không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì thế?" - Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Y vô thức lùi ra phía sau lại không cẩn thận đập lưng vào cánh cửa.

Cạch.

Tiếng khoá cửa bị va chạm khẽ vang lên phá lệ rõ ràng trong đêm khuya tĩnh mịch. Bởi lực đạo do hoảng hốt không nhẹ, sống lưng Trương Triết Hạn đặc biệt đau. Thế nhưng y chẳng còn cách nào, chỉ vội vã đưa tay bịt miệng. Cớ sao lại nhiều hồn ma đến vậy? Một cái bóng trắng dường như cảm nhận được hơi thở của người sống, trong tích tắc bất ngờ quay mặt lại. Gọi là mặt mà cũng có lẽ là không. Trên vị trí vốn nên là cái đầu của nó chỉ là một hộp sọ trống trơn với hai hốc mắt đen ngòm, sâu hun hút. Trương Triết Hạn dĩ nhiên đã chứng kiến cảnh tượng này vô số lần, thế nhưng trái tim mong manh vẫn không nhịn được điên cuồng nhảy loạn.

Thình thịch...

Thình thịch...

Ngay thời khắc y thấy mình muốn ngất đi thì ảo cảnh trước mắt lại vô tung vô ảnh biến mất, trả lại một khoảng sân rộng lớn cùng ánh trăng bàng bạc soi bóng tán anh đào. Rốt cuộc là chuyện gì? Y chẳng dám nghĩ nhiều, bèn nhanh chân bước về phòng ngủ. Căn phòng vẫn hệt lúc y rời đi, im ắng trong cái mờ mờ ảo ảo của ánh đèn bàn. Bước chân gấp gáp của Trương Triết Hạn dần chậm lại, y rón rén đặt xuống từng mũi giày. Bất quá, Cung Tuấn lần này không ngủ quá say, nghe tiếng cửa hắn trở mình tỉnh dậy.

"Cậu đi đâu?" - Hắn mở mắt xuyên qua tấm màn lụa khẽ lay động nhìn y.

Trương Triết Hạn trong lòng không ngừng chột dạ. Nhưng Cung Tuấn trông không có vẻ gì tức giận, chắc chắn chỉ buột miệng hỏi bình thường.

"Nhất định không được hoảng loạn." - Y âm thầm tự trấn an. Đoạn làm như vô cùng buồn ngủ, một tay gãi tóc một tay đưa lên che miệng, giả bộ ngáp. - "Tôi đi vệ sinh."

"Trong phòng không có nhà vệ sinh sao?" - Cung Tuấn nhận được câu trả lời không quá thuyết phục của y chau mày hỏi lại.

"Sợ dội nước làm anh tỉnh giấc." - Trương Triết Hạn lập tức chống chế.

"Vậy à?" - Người kia chẳng biết nghĩ đến cái gì, hỏi bâng quơ rồi nằm xuống.

Trương Triết Hạn cũng không muốn lộ thêm sơ hở, nhanh nhẹn leo lên giường. Y như con mèo nhỏ biếng nhác rúc vào chăn, cảm nhận được sự ấm áp tâm tình đang miên man xao động vừa treo lên cũng được nhẹ nhàng đặt xuống, y khẽ cười lên thoả mãn.

"Lạnh quá." - Trương Triết Hạn cất giọng khàn khàn. Chút hốt hoảng còn đọng lại trong lồng ngực bởi tựa sát bên cơ thể rắn chắc của người kia mà tự nhiên bình ổn lại. Thấy hắn không động, y liền lớn mật sán vào. Trương Triết Hạn phát hiện mình không những không có phản ứng bài xích khi tiếp xúc với người kia, mà đôi khi còn như thói quen tiến lại, cảm giác rất thân thuộc, rất bản năng tựa như hai người đã như thế bên nhau cả đời.

Cả đời?

Trương Triết Hạn bị dòng suy nghĩ vụt qua doạ ngẩn người. Liệu những điều này có đơn giản là trùng hợp? Thân thuộc sao? Nó đến cùng có liên quan gì đến những giấc mơ và ảo giác của y? Hay con người thật sự có duyên phận dây dưa từ tiền kiếp?

"Cậu đang nghĩ gì thế?" - Cung Tuấn thấy y đờ đẫn ôm lấy mình hơi nghi hoặc, có điều hắn cũng không làm ra động tác chán ghét đẩy bàn tay lạnh ngắt đang chạm vào da thịt mình ra, thậm chí còn khe khẽ rém chăn kéo y vào lòng.

"Tôi chỉ nghĩ có phải trước đây tôi đã từng gặp anh không?" - Trương Triết Hạn hiếm khi không đem mấy câu ngớ ngẩn phá huỷ bầu không khí.

Chỉ là rơi vào tai Cung Tuấn liền ra tư vị khác. Gương mặt hắn thoáng cứng đờ. Thế nhưng trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Trương Triết Hạn cũng không mảy may phát hiện.

"Sao cậu nghĩ thế?" - Hắn lấy lại vẻ tự nhiên hỏi.

"Tôi cảm thấy rất quen. Chỗ này... Chỗ này... Và cả chỗ này..."

Vừa nói bàn tay còn chưa kịp làm ấm của Trương Triết Hạn lại di chuyển. Y chạm vào cánh môi mềm quyến rũ, lồng ngực phập phồng nhịp thở, cơ bụng tám múi chắc nịch rồi xuống nữa... xuống nữa... Cung Tuấn đến cùng không nhịn nổi, bực tức đem bàn tay đang làm loạn kéo ra.

"Cậu không nghiêm túc được mấy giây à?" - Hắn bất lực thở dài.

"Tôi đang nói sự thật." - Y bĩu môi chối cãi.

Được rồi, thành thật mà nói cái thứ mới chạm vào kia kể ra cũng không quen thuộc lắm. Nhưng Trương Triết Hạn vẫn luôn chọn kết thúc câu chuyện bằng cách này. Dù sao, y hiểu Cung Tuấn chẳng đời nào giải đáp mớ thắc mắc của y. Không giải đáp cũng chẳng sao đi, y sẽ tự mình tìm hiểu.

"Ngủ thôi." - Cung Tuấn chỉnh đốn con người ưa phá phách bên cạnh để y gối lên tay mình, lặng thinh muốn chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là đôi mắt của Trương Triết Hạn trong đêm đen thực sáng. Những hình ảnh đau thương kia vẫn hiện hữu trong đầu. Tại sao? Tại sao lại vậy? Cung Tuấn đang muốn giấu y điều gì? Qua hồi lâu suy nghĩ y cũng mỏi mệt, tự lúc nào vô thức thiếp đi.

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn như thường lệ bị tiếng chuông điện thoại với bản nhạc Rock & roll đinh tai đánh thức.

"A lô." - Giọng ngái ngủ nghèn nghẹn của y vang lên không tình nguyện.

Thế nhưng cho dù có ấm ức đến cỡ nào, y vẫn phải chậm rì ra khỏi chăn. Hôm nay Trương Triết Hạn có đơn chuyển nhà. Nhìn mớ đồ ăn Cung Tuấn chuẩn bị sẵn từ sáng sớm đã nguội ngắt, y làm biếng hâm nóng lại, nhồm nhoàm nhai đại vài miếng rồi khoác áo đi ra. Căn nhà lần này y đến vận chuyển không quá xa thế nhưng đồng thời phải chuyển đi đồ đạc của bên bán và mua nhà, công việc liền có chút bộn bề vất vả.

Đội của Trương Triết Hạn trước tiên đóng gói mang đi đồ đạc của chủ cũ. Chủ nhà là một người đàn ông trẻ tuổi mới tái hôn, nghe đâu đã có một đứa con trai nhỏ cùng vợ trước. Trái mới người lớn đem đồ đạc chuyển đi trong vui vẻ, đứa trẻ lại liên tục khóc nháo. Nó dùng chất giọng non nớt, phát âm không chuẩn gào lên nó không muốn đi, nó nói nó muốn ở đây đợi mẹ về.

Trương Triết Hạn hết nhìn gương mặt bánh bao tèm lem nước mắt của đứa nhỏ cùng bộ mặt lạnh lùng của mấy người lớn cũng thoáng nghi hoặc nhưng người làm dịch vụ yêu cầu tiên quyết là không được tò mò. Huống hồ dù có tỏ tường, người ngoài như Trương Triết Hạn liệu có thể can thiệp? Dĩ nhiên không. Chuyện gia đình nhà người ta chẳng đến lượt y tham dự vào. Đến cùng, thấy đứa nhỏ không ngừng giãy giụa, trằn xuống đất ăn vạ vẫn bị bế ra khỏi nhà, y chỉ lắc đầu buồn bã. Cha mẹ tái hôn, bên chịu thiệt thòi luôn luôn là con cái. Cha mẹ tìm kiếm hạnh phúc nhưng lại có những tâm hồn bé bỏng bị bỏ rơi. Chúng sẽ đi về đâu khi tình yêu luôn thiếu thốn? Có điều trong xã hội hiện đại đâu thiếu những cảnh tượng này? Mà dù có thiếu nhưng vẫn được tiếp nhận thứ gọi là yêu thương không phải sao? Còn hơn chỉ ở trên đời đơn độc. Hay cũng chẳng vui vẻ gì nếu sống trong một gia đình không hạnh phúc?

Trương Triết Hạn nghĩ một lát, cũng lựa chọn bỏ qua. Y không thể vì cảnh tượng vừa diễn ra mà đem tâm trạng của mình trùng xuống. Trương Triết Hạn nhanh chóng thực hiện phân phó của đội trưởng giao cho mình. Còn đang chuyên chú thu dọn đồ, y bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập, một ông chú trong đội theo cầu thang gỗ hốt hoảng chạy xuống, chân tay khua loạn, ú ớ chẳng nói nên lời. Mấy người còn lại bởi hành động của ông mặt đầy dấu hỏi nhưng gặng mãi cũng chẳng hiểu được gì? Hôm nay, Trương Triết Hạn mới gặp người đàn ông này lần đầu. Nghe đội trưởng giới thiệu ông là người quen của giám đốc, vốn dĩ bị khiếm thính bẩm sinh. Bởi hoàn cảnh éo le và tính tình hàm hậu của ông giám đốc mới thương tình sắp xếp cho công việc. Dẫu sao, phúc lợi từ công ty cũng không tệ. Chăm chỉ làm việc cũng có thể nuôi sống chính mình.

Đội trưởng với biểu hiện của ông chú không mấy hài lòng nhưng thấy bộ dạng đáng thương lại không nỡ buông lời trách móc. Mà kể có trách, người nọ cũng chẳng thể nghe gì. Cuối cùng, ông gọi Trương Triết Hạn cùng lên lầu kiểm tra. Trên tầng hai cũng có kết cấu giống một căn hộ bình thường, có hai phòng ngủ liền kề cùng một nhà tắm kết hợp khu vệ sinh rộng rãi. Trương Triết Hạn theo đội trưởng men theo hành lang trống trải, vừa đi vừa lặng lẽ ngắm nhìn. Hai căn phòng ngủ đã được sắp xếp gọn gàng, chỉ có trên nền nhà lát gạch chống trơn của khu vệ sinh phát hiện một cái bóng đèn đã vỡ.

"Thế mà làm như cháy nhà." - Đội trưởng bực tức lầm bầm.

Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn cái đui đèn đang đung đưa trầm mặc. Chắc không tự nhiên ông chú câm kia lại như vậy. Dường như có một thứ gì đó chẳng thuộc về thế giới hữu hình đang hiện hữu tại nơi này. Nhưng khi y cố đưa đôi mắt sáng trong dáo dác kiếm tìm, lại chỉ nhận về một không gian tĩnh lặng. Gió qua ô thoáng cửa để hở khe khẽ thổi vào.

"Triết Hạn, cậu thu dọn đống đổ nát này, để tôi đi tìm cái bóng đèn thay, dù sao cũng tính vào tiền dịch vụ." - Đội trưởng nhanh chóng phân phó, đoạn xoay người đi kiếm đồ.

Công việc còn bộn bề, đồng hồ cũng điểm giữa trưa, bọn họ nên đẩy nhanh tiến độ để nghỉ ngơi dùng bữa.

Trương Triết Hạn đương nhiên chẳng ngần ngại bắt tay xử lý cái xác bóng đèn, chỉ là thoạt nhìn, đui đèn còn mới, lại thiết kế theo hình xoắn ốc không thể tự dưng rơi vỡ như vậy.

"Tốt nhất không nên tò mò." - Y âm thầm tự nhủ. Mấy lần gặp chuyện trước kia không phải đều từ cái tính hiếu kì mà ra sao? Trương Triết Hạn lần này chắc chắn sẽ không để bản thân tiếp tục vướng vào, y cẩn thận dọn xong cũng không ngoảnh đầu đi xuống.

Thế nhưng giờ ăn trưa cũng chỉ tranh thủ trong phút chốc. Trương Triết Hạn còn chưa ngồi nghỉ nóng mông đã bị đội trưởng réo dậy lôi đi, nhiệm vụ tất nhiên cũng là treo lại cái bóng đèn đã hỏng. Y mặc dù trong lòng oán thán nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, những người khác cũng đã nhanh nhẹn bắt tay vào công việc.

Trương Triết Hạn lần nữa sải bước lên lầu. Đến nhà vệ sinh thì cảm thấy trong người không ổn. Mớ đồ ăn khi nãy thoáng nhộn nhạo ở dạ dày. Khó chịu quá. Y uể oải tiến vào bồn cầu đem đống hỗn độn đó móc ra. Quả nhiên đồ ăn ngoài đều không đảm bảo. Trong phút chốc bần thần, y lại nhớ đến mâm cơm ngon ngọt, bốc hơi nghi ngút ở của người kia. Phải làm nhanh để về ăn cơm hắn nấu. Nghĩ đến đây tâm trạng mới hỏng bét của Trương Triết Hạn liền trở nên vui vẻ, hoá ra y đã vô thức coi nơi đó là nhà. Có điều Trương Triết Hạn vừa chống tay đứng dậy, cả thân người lại đột nhiên cứng nhắc. Nhà vệ sinh này được xây không tách biệt với nhà tắm, chỉ được ngăn cách bởi một tấm kính mờ. Bên ngoài y thấy một cái bóng mảnh mai đang kê ghế, vừa chậm rãi bước lên vừa giơ tay với đến trần nhà.

Đồng nghiệp giúp y thay đèn?

Mặc dù Trương Triết Hạn vô cùng biết ơn vì người kia tốt bụng, thế nhưng trong số mấy ông chú bụng bia ấy lại có người gầy đến thế? Thậm trí còn để tóc dài? Không. Y lắc đầu phủ định, bên ngoài đích xác mà một phụ nữ, một phụ nữ đang dùng một sợi dây lớn ngay vị trí của bóng đèn vắt lên.

Chủ nhà quay lại sao?

Thế nhưng sao y lại thấy không gian vù vù gió lạnh?

"Bà chủ?" - Trương Triết Hạn nghi hoặc.

Im ắng. Chẳng có tiếng đáp lời.

Chiếc ghế dưới chân đổ ập xuống. Y theo phản xạ kéo tấm màn chắn xông ra. Trước mắt y quả thật có một người phụ nữ trẻ tuổi đang lắc lư trong tư thế treo cổ. Ban đầu có lẽ do ngạt thở, cô vô thức giãy dụa, chỉ là càng giãy sợi dây thừng kia càng xiết chặt. Trương Triết Hạn đứng đơ người. Người phụ nữ qua một hồi cố níu chút hơi tàn của mình thì đôi tay cũng vô lực buông thõng xuống. Gương mặt xinh đẹp của cô tím tái, tròng mắt lồi ra như muốn nổ tung, đặc biệt là cái lưỡi đen dài như con rắn đáng sợ thè ra khỏi miệng.

Trương Triết Hạn muốn bỏ chạy nhưng đôi chân lại vô thức tiến lại gần.

Sợi dây bởi trong quá trình người phụ nữ chống cự sớm đã bị bào mòn, không chịu nổi sức nặng của một người lớn, nhanh chóng đứt đôi.

Rầm.

Thân thể của người phụ nữ trong nháy mắt đổ ập xuống. Cú va chạm làm đầu cô chạm đất rồi bật nảy lên, cô đưa hốc mắt không thể nhắm trừng nhìn Trương Triết Hạn.

*********


À câu chuyện về ma treo cổ tôi được cô yenlinh3101 kể cho nghe đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net